Truyen3h.Co

[EliNaib] Bắc Kim Thang

2

Makecolor_by_11606

Sáng sớm tinh mơ, nông dân bắt đầu thức dậy khỏi chiếc giường bằng tre lạnh lẽo, người người nhà nhà xách mấy cái rổ, mấy cây cuốc để đi buôn bán, để ra ngoài ruộng lúa chín vàng tinh tươm gặt hái.

Một buổi sáng ấm áp với những đứa trẻ cấp 1, cấp 2 xách cặp đi qua cây cầu tre, tung tăng qua lại, vừa nhảy lò cò vừa hát mấy bài đồng dao trẻ con mà tía má tụi nó đã dạy cho tụi nó vào những lúc còn trẻ thơ.

Trường học này được dựng lên từ lúc những vùng quê này còn thuộc Pháp, những tên lính lập ra ngôi trường cách ngôi làng một cây cầu tre nhỏ xíu. Sau này khi được giải phóng, ngôi trường vẫn được giữ lại, hiệu trưởng là một thầy giáo yêu nước đã chiến đấu vì đất nước đến cả khi mất đi cánh tay trái, người vẫn mỉm cười để tiếp tục nhận chức hiệu trưởng của ngôi trường đối với ông biết bao nhiêu là kỉ niệm.

Lũ trẻ con đến trường học đều đa số là cấp 1, cấp 2. Lũ cấp 3 đa số ở nhà phụ giúp cha mẹ, số còn lại lên thành phố học.

Con Mai gục đầu xuống bàn, nó than thở

"Thằng Nam đáng ghét! Nếu như khi đó mày không kể bọn tao nghe câu truyện đó tụi tao cũng đã không hoảng sợ đến mức đụng té người ta!"

Thằng Nam cười khì khì, nó gõ tay lên bàn, hỏi

"Thế nào? Ngày hôm qua không phải tụi mày đã chạy bán sống bán chết vì thấy cây đèn dầu của tao hả? Haha! Mắc cười chết đi được! Kém quá kém quá"

Thằng Quy thêm vào

"Đúng rồi nha, ta nói lúc đó quỷ Mai sợ đến nổi suýt nữa rơi xuống cầu luôn, haha! May mà thằng Lý túm mày chạy đi, haha!"

Chuyện của ngày hôm qua có thể nói tóm tắt là như này, sau khi con Mai và thằng Lý rời khỏi trường, thằng Quy và thằng Nam cũng quyết định theo sau hù doạ chúng nó. Tụi nó lấy cây đèn dầu ở trong trường lúc thằng Nỏ ngồi kể truyện ma, đứng sau cái bóng của con bù nhìn mà rọi chiếc đèn dầu sáng khiến cho hai đứa nhỏ kia sợ đến mức chạy bán sống bán chết.

Con Mai chưa kịp tức giận, thằng Lý đã từ cửa đi vào, nó úp đầu xuống bàn, vẻ mặt trông mệt mỏi lắm. Thằng Nam thấy thế cũng hơi tội thằng nhỏ, nó quay người xuống nhìn thằng Lý, thì thầm

"Hôm qua mày có bị bóng đè không?"

Thằng Lý vẫn gục đầu xuống bàn, quả tóc xù xù của nó lắc qua lắc lại, vậy là đêm qua nó không bị bóng đè? Thế thì tại sao nó lại mệt như thế?

Con Mai nhìn chằm chằm thằng Lý, sau đó tự dưng nhớ ra chuyện gì đó, nó nói

"Này! Hôm qua tụi tao có gặp một anh Lính, anh lính xinh lắm! Hình như tên là Bảo, vừa mới từ chiến trường về hay sao á"

Thằng Quy nghe thế nhíu chặt lông mày

"Bảo á? Lần trước tao xem thử danh sách đi lính của bố tao, làm gì có ai tên Bảo? Mà nếu có thì giờ cũng đã đến ngày được về thăm làng đâu"

Sở dĩ thằng Quy nó biết là vì bố nó làm việc trong quân sự, là chỉ huy của mấy cậu lính ngoài chiến trường, hằng năm đến ngày, những cậu lính sẽ từ chiến trường quay về thăm làng, tuy nhiên, bây giờ chỉ là tháng Chín, thường thì các anh lính sẽ về làng vào tháng 10 đến tháng 11. Chẳng phải việc gặp một anh lính tên Bảo quay về vào tháng Chín là quá mức vô lý sao?

Con Mai thấy thế cũng có lý, xong nó bồi thêm

"Lỡ như anh ấy là thương binh quay về thì sao?"

"Chẳng phải chính mày nói anh ta cầm cây đèn dầu đi tới đi lui quanh lành và không có thương tích gì à?"

Thằng Nam thấy lạ liền chen mồm vào, ba đứa bạn lại tiếp tục tranh luận về anh lính tên Bảo, chỉ có thằng Lý nằm lỳ xuống bàn.

Đêm qua nó không ngủ được, nó sợ chỉ cần nhắm mắt lại thôi nó liền bị bóng đè, những cái bóng xung quanh nó như những con quái thú đói khát xác thịt, chỉ chực chờ nó ngủ để bóp cổ nó đến chết. Thằng Lý ngồi dậy khỏi giường, lấy cái áo khoác trong tủ ra, khoác vào rồi bước ra ngoài nhà.

Vì đã 10 canh giờ rồi, xung quanh tối đen không còn một ánh đèn, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có thằng nhóc co rúm lại trong chiếc áo khoác của nó, mắt lờ mờ nhắm nhưng lại không thể ngủ. Thằng Lý đi đến cây cầu, nó nhìn thấy một bóng dáng, là một người đàn ông? Hay một người phụ nữ?

Bóng dáng ấy trần truồng tắm mình xuống con sông, từ ánh trăng rọi xuống, bóng dáng xinh đẹp đến ngây ngất lòng người, từng thớ cơ bắp của một người đàn ông trưởng thành cùng mái tóc dài rũ xuống bờ vai thon mịn, bóng dáng ấy ưỡn lưng, đưa đôi tay mình lên ánh trăng rọi sáng mơ hồ. Như thể một con thiên nga trắng xinh đẹp nhảy múa dưới ánh trăng, càng giống như một linh hồn đau buồn đưa bàn tay đến để tìm kiếm sự siêu thoát.

Thằng Lý đứng như trời chồng ngắm nhìn người con trai xinh đẹp đến nổi nó in sâu trong tâm trí của một nhóc lớp Ba cảnh xuân còn đẹp hơn bất kì phong cảnh nào khác.

Người con trai quay đầu lại, nhìn vào Lý, thằng Lý hoảng hốt như một tên biến thái ngắm nhìn con người ta khoả thân tắm rồi sau đó bị phát hiện. Thằng Lý mặt đỏ tim đập, nhìn vào khuôn mặt sắc cạnh của người thanh niên, nó lại cảm thấy con tim bé nhỏ của nó xao xuyến đến kì lạ

Đây là anh Bảo....

Anh Bảo mỉm cười, đưa tay lên đôi môi mọng nước, khẽ khàng ra dấu

"Im lặng nhé, bé con"

"Lý! Thằng Lý! Mày sao thế?"

Nó giật mình khỏi cảnh tượng nó đã nhớ lại khi đó, cảnh xuân nồng nàn mà chính nó không thể quên được, không thể tin lần đầu trong cuộc đời nó biết thế nào là xao xuyến vì một người đàn ông. Nó nhìn đám bạn của nó, thay vì nói cho tụi nhóc biết rằng đêm qua nó nhìn thấy anh Bảo ở trần tắm tiên ở dưới sông, nó quyết định im lặng. Thằng Lý lắc đầu, rồi nói

"Không có gì đâu."

Ba đứa bạn lo lắng nhìn nó, rồi con Mai lên tiếng

"Này, lần tới gặp anh Bảo, phải nhớ cảm ơn anh ấy vì đã dắt tay hai đứa mình về, ha?"

Thằng Lý im lặng một chút, rồi nó gật đầu.

Suốt cả buổi học đó, nó không thể tập trung được, hình dáng của người đàn ông đưa tay lên ánh trắng cứ hiện lên đầu nó, thằng Lý không thể ngừng nghĩ đến anh Bảo, đến khuôn mặt ướt nước của anh quay lại nhìn nó, đến bờ môi mọng nước khẽ cười, đến đôi tay thon dài đưa lên miệng, cùng giọng nói ấm áp vang lên trong đầu nó

"Im lặng nhé, bé con"

Buổi chiều, đám học sinh từ trường tan học liền quay về nhà, đứa thì đi theo đám bạn đi nhảy lò cò, đứa thì đi qua cây cầu để về nhà học bài. Ánh chiều tà cứ thế rọi xuống đám trẻ con tinh nghịch. Bốn đứa bạn hôm nay không quyết định ngồi lại ở khuôn viên trường nữa, tuy nhiên vì chờ thằng Nam chép phạt vì không làm bài tập xong cũng đã 5 canh giờ, mặt trời đã dần lặn xuống đỉnh núi, tụi nhóc vẫn ở lại trường học, cái đồng hồ vang lên tiếng "tic tac, tic tac"

Thằng Nam vươn vai ra, cuối cùng cũng xong, nó mỉm cười với ba đứa còn lại

"Tụi mày ra cổng trước đi, tao đến phòng cô Lệ nộp bài"

Con Mai gật đầu, nó nhìn thằng Nam dần dần chạy vào trong cái hành lang tối om dẫn đến phòng giáo viên, cái đèn chập chờn tắt rồi mở, khung cảnh ở trường từ màu đỏ vàng của ánh chiều tà, đã dần trở thành màu đen của bóng tối khuất sau mặt trời.

Đột nhiên nó nổi da gà, xong kéo tay thằng Lý với thằng Quy ra ngoài cổng trường, nó nói

"Này nhớ, tao bảo này, lát nữa có gì nhớ chạy thật nhanh đấy nhớ! Tao không muốn bị kéo chân đâu!"

Thằng Quy bật cười, nó nói

"Há há, chẳng phải hôm qua tụi tao là người cầm cây đèn dầu doạ sợ mày à? Sao cứ làm quá lên thế haha, không có gì đâu phải sợ"

Con Mai nhíu mày, nhìn thằng Lý, xong lại nhìn thằng Quy

"Tụi mày không hát à?"

"Hả?"

"Lúc doạ tụi tao ấy, tụi mày không có hát à?"

Thằng Quy nghiêng đầu, nó hỏi

"Hát bài gì?"

"Thì..Bắc Kim Th-"

[Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ

Cột qua kèo, là kèo qua cột

Chú bán dầu, qua cầu mà té

Chú bán ếch, ở lại làm chi?]

Lũ nhóc nghe được giọng hát thánh thót phát ta từ sau hành lang lớp tụi nó, một màu tối đen như mực, bài hát đó ám ảnh trong đầu tụi nó như một bóng ma tâm lý, chỉ vừa nghe đến, những con quạ bu trên mái nhà kêu lên "quạ quạ", rồi tụi nó phất cánh bay khỏi màn đêm dị hợm

Con Mai nó run rẩy, nhìn thằng Quy và thằng Lý cũng không kém gì nó, con Mai túm lấy tay thằng Lý và thằng Quy, hét toáng lên

"Đi! Nhanh lên!!"

"Hahahaha"

Đột nhiên tiếng cười quen thuộc vang lên, thằng Nam từ trong góc tối hành lang chui ra ngoài, nó nhìn đám con nít lại đơ mặt ra nhìn nó, nó lại khoái chí đến cười run người, thằng Nam lau đi nước mắt vì cười quá nhiều, nó nhìn đám bạn đần mặt ra, xong nói

"Là tao hát đấy, tụi mày không nhận ra giọng tao à?"

Lần này thằng Quy cũng bị doạ sợ, nó giật giật lông mày nhìn thằng Nam, bảo

"Mày đùa ít thôi! Có ngày đấy con ạ!"

Thằng Nam cười cười, kéo tay đám bạn ra cổng, nó nói

"Ây dồ, chẳng có gì phải sợ cả, trên đời này làm gì có ma cỏ"

"Im đi thằng kia! Nếu mày không tin thì có ngày bị kéo chân thật tao cũng không ngạc nhiên đâu"

Con Mai nó giận dữ nói, thằng Nam miệng vẫn nụ cười đó, ba đứa bạn trêu ghẹo nhau, thằng Lý ở phía sau vẫn đang trầm tư

"Nếu như không phải thằng Nam hát, vậy là ai?"

Suy nghĩ một hồi, tụi nó đã đến cây cầu lúc nào không hay, thằng Nam khoái chí đi lên cầu trước, con Mai và thằng Quy theo sau, thằng Lý lẻo đẻo cuối cùng

"Haha, tụi mày phải thấy vẻ mặt của tụi mày lúc đó! Trông buồn cười lắm!"

"Mày có câm mồm đi không?"

Thằng Lý cúi đầu nãy giờ, sau đó nó nhìn qua dưới sông, nó thấy những cái bóng như cái vũng lầy nhơ nhụa, bôi lên cây cầu phía trước nơi thằng Nam đang đi đến một lớp nhầy, rồi nó nhìn qua bờ bên kia, bóng dáng người đàn ông cầm cây đèn dầu vẫn đứng đó

Là anh Bảo....

Anh Bảo đưa tay lên môi, khẽ cười

"Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ

Cột qua kèo, là kèo qua cột"

Xung quang gió thổi khiến những cái cây xào xạt xào xạt đến đáng sợ, đám bạn vẫn đi đằng trước, thằng Lý hoảng hốt, kêu to "NAM! DỪNG CHÂN LẠI"

"Chú bán dầu, qua cầu mà té

Chú bán ếch, ở lại làm chi?"

Cây cầu đột nhiên trở nên trơn trượt, thằng Nam không giữ được thăng bằng, lập tức té xuống sông, hai đứa bạn sợ hãi lập tức gọi người đến cứu, những người đàn ông vừa đi cầy ruộng về trông thấy đứa nhóc ngã xuống sông, lập tức chạy đến cố gắng cứu thằng nhóc lên

"Con le te đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi còi tí te tò te"

Có vẻ như thằng Nam trong lúc quơ quẩy đã đụng đến sợi dây điện kết nối với cái công ty thuỷ điện bên kia làng, nó nổ lên, bốc cháy cả cơ thể thằng nhóc

Những người đàn ông cố gắng vớt cơ thể đang cháy của nó lên bờ, những người đàn bà trong làng cũng sợ hãi đến mức bật khóc, một số đến gần cây cầu đem ba đứa nhóc qua bên kia sông

Hai đứa bạn khóc đến nghẹn, mồm liên tục gào

"Nam! Nam ơi!"

Thằng Lý nhìn khung cảnh kinh dị ấy xảy ra trước mặt nó trong chớp mắt, nó quay đầu về phía thằng Nam, ở xa xa đó....anh Bảo vẫn đứng đó, vẫn đưa tay lên môi, khẽ khàng ra hiệu, vừa xinh đẹp lại đáng sợ đến dị hợm

"Im lặng nhé, bé con"

______cắt nhẹ______

Cô Lệ: Emily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co