Truyen3h.Co

[EliNaib] Bắc Kim Thang

5

Makecolor_by_11606

Chương cuối cùng rồi hmu hmu :"((!!
__________

Lý không biết đã bao nhiêu năm kể từ cái ngày cậu ta ngã xuống con sông chảy xiết đó. Ngày đó cậu ta tuyệt vọng đến đáng thương, bác sĩ bảo cậu ta tự tưởng tượng ra vòng tay ấm áp ôm cậu ta khi cậu ta ngã xuống dòng sông lạnh.

Lý mơ hồ nhớ lại, cậu ta khẳng định rằng đã có người ôm cậu ta khi cậu ta ngã xuống. Vòng tay ấy ấm áp hơn bất kì ai, trong cơn đê mê, cậu ta ngủ trong giấc mơ ấy 4 năm trời. Bác sĩ sau khi nghe cậu ta hỏi rằng người đàn ông đã ôm cậu ta là ai? Cậu ta hoàn toàn mất đi ký ức về vòng tay ấm áp ấy. Các vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu, nói rằng cậu ta tự tưởng tượng về vòng tay ấy. Chẳng có ai ôm cậu ta cả, không một ai.

Lý nhớ hết tất cả những ký ức đau đớn của mình, từ ngày nhóm bạn tan rã đến ngày bà mẹ cậu ta mất, thế nhưng cậu ta hoàn toàn không thể nhớ được vòng tay ấy. Sự ấm áp duy nhất của cậu ta biến mất chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Lý bật khóc, cố gắng nhớ ra người đó, không thể nhìn thấy mặt, không thể nghe người đó nói...

Chỉ có cái bóng đen dị hợm, ngồi kế bên Lý suốt cả đêm dài.

Thằng Lý năm nay 24 tuổi, trãi qua một cuộc điều trị dài tại bệnh viện ở thủ đô Hà Nội. Người đàn ông nhận nuôi nó tên Jack, là một hoạ sĩ người ngoại quốc, ngày mưa đó đi ngang qua làng nhìn thấy đứa trẻ nằm lặng dưới con sông chảy xiết. Cơ thể  lạnh ngắt, mi mắt nhắm chặt không mở ra nổi, da mặt cậu ta trắng bệch, đôi môi tái nhợt vì nước sông lạnh lẽo...hắn đưa nó đến bệnh viện, sau khi cậu ta tỉnh dậy, nghe về gia cảnh người mẹ quá cố của cậu, người hoạ sĩ nặng lòng nhìn đứa trẻ bơ phờ trên chiếc giường bệnh, cô đơn đến đáng thương.

Jack nhận nuôi cậu ta, đưa cậu lên thành phố, bắt cậu đi học trở lại. Những chuỗi ngày sống cùng người cha mới, đương nhiên Lý không thể quen nổi...

Cậu ở trong nhà, ăn, uống, đi học. Cậu ta luôn tự hỏi. Rốt cục cậu ta đã mất bao nhiêu ký ức về vòng tay ấy?

Mỗi khi cố gắng nhớ lại, nó đều là một đêm kinh hoàng đối với cậu ta, mơ thấy ác mộng, người đàn ông không có mặt, những cái bóng đen kéo chân người đàn ông ấy. Cậu ta chỉ biết đứng ở bên kia bờ, nhìn thân xác người đàn ông bị ăn mòn bởi cái bóng đen gớm ghiếc, nó nuốt chửng lấy người đó, xác thịt cùng xương hoà tan trong dòng nước sông lạnh lẽo nhớp nháp.

Giật mình tỉnh dậy, cậu ngó ra cửa sổ...đêm đó...là một đêm không mây không trăng.

Đến năm 16 tuổi Lý mới bắt đầu mở lòng với người cha mới, cậu ta học cách quên đi những ký ức cũ ám ảnh cậu suốt thời gian vừa qua, quên đi vòng tay ấm, quên đi cái bóng đen, quên đi thân xác rã thịt của người đàn ông. Nhưng dường như có thứ gì đó luôn bám víu lấy cậu, nhắc cậu nhớ rằng, nếu như cậu quên đi, thứ ấm áp đó sẽ không còn nữa.

Ngày ngày đi học, Lý kết bạn được với một người bạn tên Anh. Cô gái này có hứng thú với vườn, cực kì thích trồng hoa, cây cỏ. Lý đã nhiều lần hỏi vì sao lại như vậy? Cô ấy chỉ lẳng lặng cười

"Vì cô của tớ cũng rất thích hoa"

Sau đó Anh hỏi cậu

"Lý nè, cậu có đặc biệt thích thứ gì không?"

"Thích?"

Anh mỉm cười, cô đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ ở công viên, tay cầm đoá hoa hồng vừa hái ở vườn trường.

"Đúng vậy, như tớ, tớ đặc biệt thích hoa..còn cả.."

Đột nhiên Anh đỏ mặt, cô quay đầu sang nơi khác

"Tớ cũng thích cô giáo cũ của tớ nữa.."

Đêm đó cậu ta không ngủ được, đần mặt cả một buổi tối dài, thích? Như thế nào mới gọi là thích?

Cậu ta nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ về những thứ cậu ta đã trãi qua trong đời...thật là nhạt nhẽo, tất cả mọi thứ đều quá nhạt nhẽo..Không có thứ gì khiến cậu ta đặc biệt "thích" cả.

[Không sợ tôi, mà còn thích tôi sao?]

Giọng nói ấy đột nhiên vang lên trong đầu thằng Lý, cậu giật mình, như một nổi ám ảnh, nó ôm lấy đầu, lại vặn mình cố gắng nhớ ra.

Là của ai? Là ai đã nói câu đó?

Cậu ta thật sự không thể nhớ được, giọng nói ấy lướt qua đầu cậu ta như thể cơn gió, không ở lại, lại khiến cho lưng cậu ta lạnh đi bao nhiêu.

Lý biết là cậu đã từng nghe qua giọng nói ấy, nhưng vẫn không thể nhớ được người đó là ai.

Đêm đó...cậu ta lại mơ thấy ác mộng. Lần này là một đứa trẻ không có mặt, cùng 2 đứa khác nhảy lông nhông trên cây cầu gỗ, cái bóng đen ấy lại ngoi lên từ mặt nước, kéo chân đứa trẻ ấy rơi thẳng xuống nước sông lạnh lẽo. Bỗng dưng có tiếng nổ lớn, cơ thể đứa trẻ cháy rụi, da nó bị đốt cháy đỏ rực, máu, xương, xác thịt của thằng bé ấy đang rã vào con sông. Những cái bóng đen bắt lấy thằng bé, nhưng chưa kịp nuốt trọn nó, đã có những con ma na canh lao đến, lôi thằng bé ra khỏi sông.

Thứ đáng sợ nhất chính là con búp bê mắt khuy được đặt kế bên cái thân thể gần như cháy rụi của thằng nhóc. Con búp bê giữ chặt cây đèn dầu không thả ra, giống như nó đang nhìn chằm chằm thằng Lý, trách móc vì sao cậu lại không cứu thằng bé không mặt.

Thằng Lý mở to hai mắt, mồ hôi chảy ướt cả giường, cậu thở dốc, giấc mơ đó khiến cậu ta sợ hãi hơn bao giờ hết...

Đột nhiên cậu cảm thấy...trần nhà có chút mờ. Cậu dụi dụi mắt, nheo lại, mờ quá, cậu ta không thấy được gì cả. Lý thử nhìn ra cửa sổ, giật mình, cái bóng đen dù mờ đi gấp hai lần đứng ở đó, thằng Lý dụi dụi mắt, cái bóng đã biến mất.

Sáng Chủ Nhật, Jack dẫn Lý đi mua một cái kính mới, thứ mà cậu ta nên bắt đầu làm quen. Jack nhìn cậu ta, mỉm cười

"Có vẻ như lên thành phố con bắt đầu không nhìn rõ đồ vật nữa phải không?"

Lý gật gật đầu, đúng là từ khi lên thành phố mắt cậu ta có hơi mờ đi một chút. Jack nói chuyện với nhân viên trong cửa tiệm, sau đó quay qua nhìn Lý

"Đừng lo, con chỉ bị cận thôi, đó là chuyện bình thường mà."

Lý đã nghe về "cận" khi cậu ta học lớp 8 ở thành phố, đó là hiện tượng khi đọc sách, xem tv quá gần khiến thể thuỷ tinh phồng lên, không xẹp xuống được. Có lẽ là do cả hai? Lý vẫn chưa quen hoàn toàn với cách xem tv ngồi xa của người thành phố, vậy nên chắc điều đó đã làm thể thuỷ tinh của nó có vấn đề. Nhưng cậu ta không thể ngờ chỉ sau một đêm mắt cậu ta có thể mờ đến vậy.

Nhận lấy chiếc kính đầu tiên từ nhân viên, vừa đeo lên mắt đã có một cơn choáng đầu xuất hiện, Lý lảo đảo dựa người vào tủ kính.

Jack bật cười với dáng vẻ của cậu ta, hắn xoa xoa đầu Lý, nói

"Được rồi, về nhà thôi"

Mỗi lần nhìn nụ cười của Jack, Lý lại cảm thấy nhẹ lòng đi biết bao nhiêu phần...một người cha? Hay một người anh?

Cậu cũng không biết nữa.

Những năm học ở trường của cậu cuối cùng cũng kết thúc, cậu ta tốt nghiệp trường Đại Học Y ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nên cậu phải tạm biệt Jack rồi từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh làm bác sĩ thực tập.

Ngày tháng cứ dần dần trôi, cu Lý ngày nào mới 9 tuổi đầu, chạy nhảy lông nhông cùng con Mai, thằng Quy, thằng Nam...thì đến giờ cũng đã lớn, đã là một bác sĩ phẫu thuật dù tuổi nghề còn rất trẻ, cậu ta đã hoàn toàn chiếm được tình cảm và thành công từ vẻ ngoài đẹp trai cùng sự tài giỏi chỉ sau 2 năm làm thực tập sinh của cậu ấy.

Hôm nay cũng là một ngày khám định rồi xét nghiệm cho những bệnh nhân ở bệnh viện này. Sau khi làm ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày, cậu ta quyết định ngồi lại cạnh bệnh nhân khi anh ta tỉnh dậy.

Bệnh nhân là một người đàn ông trẻ bị tai nạn xe hơi, được đưa đến cấp cứu kịp thời nên tỉnh dậy từ rất sớm. Người nhà bệnh nhân vẫn đang ở nhà vì giờ chỉ mới 4h rưỡi sáng, mọi người đều đã đi ngủ hết. Lý mỉm cười với người đàn ông trẻ, rồi hỏi

"Anh cảm thấy sao rồi?"

Người đàn ông thở dài, bàn chân bị bó bột khiến anh ta nhích người ngồi dậy có đôi chút khó khăn

"Tôi ổn hơn rồi...hơi đau một chút"

"Đương nhiên là vậy rồi, anh đã bị gãy 4 cái xương sườn, 2 cái xương chân và suýt thì liệt mất một bên chân"

Lý mỉm cười từ tốn nói, dù nghe giọng nói nhẹ nhàng đến thản nhiên vẫn khiến người đàn ông nhăn mặt rít lên một cái.

Anh ta lại thở dài, xong quay qua nhìn Lý vẫn cứ giữ nguyên cái nụ cười thương mại đó, giật giật lông mày

"Cậu bớt cười lại nhìn sẽ đẹp trai hơn đấy"

"Ồ, vậy sao, tôi xin lỗi"

Lý tắt hẳn nụ cười, song nhấp một ngụm cà phê. Cậu ta nhìn người đàn ông trạc tuổi cậu ngồi trên giường, trông cũng khoẻ khoắn ra phết, cậu ta tự hỏi vì sao khi đó anh ta lại xảy ra tai nạn nhỉ? Mất tay lái hay là uống rượu nên phanh không kịp?

Anh ta nhìn thằng Lý, rồi nói

"Cậu đang tự hỏi vì sao tôi lại xảy ra tai nạn chứ gì?"

Thằng Lý lại mỉm cười

"Bingo! Giỏi thật nha, vậy cũng đoán ra được"

Anh ta giật giật lông mày, nói

"Được rồi bác sĩ Lý, cậu bớt bớt cái nụ cười thảo mai của cậu đi..tởm chết tôi"

"À thế à"

"À thế làm sao mà à?"

Bệnh nhân hơi khó ở, anh ta không nhìn Lý nữa, khẽ khàng thở dài, anh ta hỏi

"Này, cậu có biết thế nào là duyên âm không?"

"Duyên gì cơ?"

"Duyên âm"

"Ồ, có nghe qua"

Thằng Lý có vẻ hơi trầm lại sau khi nghe từ đó, cậu ta nhắm mắt, muốn nghe bệnh nhân nói tiếp

"Tôi tên là An, là một gác mộ làm việc tại nghĩa địa Củ Chi, tôi không hiểu vì sao, nhưng có lẽ tôi đã vô tình kết duyên với một người âm"

Thằng Lý nheo mày

"Bằng cách nào?"

"Bằng một bài hát"

Cơ thể người bác sĩ phút chốc cứng đờ, sóng lưng lạnh ngắt, da gà da vịt nổi hết lên cả.

"Sau đó thì sao?"

"Tôi đã cố gắng đi cắt duyên âm, nhưng cậu ta cứ theo tôi mãi...ngày hôm đó tôi quá sợ hãi, nên đã tự đâm đầu vào cái chết, hy vọng sẽ thoát khỏi cậu ta...nhưng vì linh khí cậu ta quá mạnh, thế nên tôi lại không thể chết được"

"Đồ ngu..."

Thằng Lý nhăn mày dựa lưng vào ghế, cậu ta đang suy nghĩ thứ gì đó. Bệnh nhân gào lên

"Cậu thì biết cái gì! Tô-"

"Duyên âm một khi đã lập ra bởi khế ước giữa cả hai người, sẽ không bao giờ cắt được. Đó là luật âm phủ. Và nếu cậu có chết đi, linh hồn của cậu cũng sẽ dính chặt với người âm đó, khi nào người âm đó siêu thoát, cậu mới được phép siêu thoát"

Thằng Lý trong đầu mắng bệnh nhân này ngu đến nổi anh ta còn định chết đi để thoát khỏi một âm hồn. Nhưng vì sao những kiến thức này thằng Lý lại biết? Cậu ta cũng không rõ nữa..

Cậu ta chỉ cảm thấy hiểu ra được điều gì đó...nhưng vẫn có thứ gì đó thiếu thiếu...

Những miếng ghép đều đã gần như hoàn thành trò chơi xếp hình này, tuy nhiên, vẫn còn thiếu một miếng..

Người đàn ông đó là ai?

Câu hỏi đó vẫn văng vẳng trong đầu Lý suốt cả quãng đường về.

5 giờ sáng, Lý về đến căn hộ tối om của mình, mặt trời đã dần dần mọc sau những toà nhà lớn ở thành phố. Cậu ta ngã thẳng vào sopha, lịch đi làm ngày mai là 10 giờ sáng, hôm nay có thể ngủ rồi. Lý nhắm mắt lại, định sẽ đánh một giấc đến mai thì điện thoại rung lên một tiếng

Thằng Lý nhăn mày, mở điện thoại ra xem

"Tin nhắn lạ"

"Văn bản: Lý, à không, Bác Sĩ Lý, tôi tên là Mai, cậu còn nhớ tôi chứ?"

Thằng Lý ngồi bật dậy, cầm điện thoại run rẩy nhắn lại

"Mai? Con bà Tư Sáu đúng không?"

"Đúng"

"Nhóm Quả Cảm"

"Ừ"

"Mai! Tao nhớ mày quá!"

"Bây giờ không phải lúc để nhớ nhung đâu"

"?"

"Quay về làng đi, thằng Quy sắp chết rồi"

_______

Thằng Lý xin nghỉ việc ở bệnh viện 4 ngày, để đi thăm thằng Quy, cùng với tìm hiểu toàn bộ những chuyện đã xảy ra ngày đó, cùng vòng tay ấm áp năm xưa

Bệnh viện làng vẫn nằm ở đó, mục cũ rất khó coi. Người dân ở đây vẫn như vậy, tuy nhiên đều là những gương mặt Lý không quen, trẻ con cũng là những đứa mới, những người bạn trong làng ngày xưa bấy giờ đã lớn khôn, đã trở thành những bậc cha mẹ rồi.

Nhìn cái làng thân thương ấy mà bao nhiêu ký ức vui vẻ ùa về. Cậu ta thở dài, chạy lên phòng bệnh của thằng Quy. Lý nhìn thấy một cô gái trẻ đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị, mặc trên mình chiếc váy điều phối màu cam sẫm. Cô gái nhìn qua thằng Lý, không nói gì, sắc mặt cực kì không tốt

"Về rồi à?"

Thằng Lý cảm thấy không tốt với vẻ mặt của con Mai, vừa nghiêm nghị vừa khó coi, đến nổi chính cậu cũng cảm thấy nổi một tầng hơi lạnh trong đầu vì cô gái này. Thằng Lý cười gượng, nó hỏi

"Thằng Quy...sao vậy?"

"Nó bị đánh, bị ép uống thuốc chuột."

Thằng Lý nhất thời cứng đờ, không khí đã nặng nề nay càng nặng nề hơn

"Mày biết nó vốn dĩ cần tiền, vì nó bỏ nhà đi khỏi bởi bố nó mà đúng không?"

Thằng Lý lắc đầu

"Mày biết nó khổ sở vì lâm vào hoàn cảnh không được tự do trong chính căn nhà của nó suốt 15 năm trời đúng không?"

Thằng Lý ngỡ ngàng, cậu ta không biết gì cả...

"Lý à, rốt cục 10 năm qua mày đã đi đâu?"

Con Mai khoanh hai tay trước ngực, hỏi một tiếng.

"Tao..."

Con Mai thở dài một hơi, nó đến gần thằng Lý, trao cho cậu ta một cái ôm nhẹ nhàng

"Được rồi, tao biết mày đã phải chịu những gì mà"

Một cái ôm, ấm áp hơn vòng tay của mẹ. Thằng Lý mở to mắt...đã rất lâu rồi, con Mai chưa ôm nó như thế này, đã từ lúc tụi nó chỉ là những đứa nhóc đứng khóc bù lu bù loa vì những câu chuyện kinh dị của thằng Nam.

Thằng Lý thả lõng người, gục đầu xuống vai cô bạn, để cô bạn vỗ nhẹ lên lưng nó, giống như ngày xưa đã từng làm.

Con Mai buông thằng Lý ra, cô hỏi

"Này, mày còn nhớ anh Bảo chứ?"

"Anh gì cơ?"

"Anh Bả-"

Có thứ gì đó rè rè bên tai cậu, hai mắt thao láo..anh Bảo? Là ai?

Nhìn cậu bối rối như vậy, con Mai mới nói

"Anh ấy đã chết cách đây hơn 50 năm rồi."

Có thứ gì đó bừng sáng lên trong đầu cậu ta, mảnh ghép cuối cùng, anh Bảo, nụ hôn đi vào giấc ngủ, đêm không mây không trăng, duyên âm,...

"Anh Bảo...anh bán dầu..."

Con Mai thấy thằng Lý đơ ra, cô nhíu mày, ve vẫy tay trước mặt thằng Lý để nó tỉnh lại. Đột nhiên cậu ta chạy khỏi bệnh viện khiến Mai cũng hoảng hốt, cô chạy theo cậu ta, nhưng dường như có thứ gì giữ cô lại, không cho cô chạy đi, cô gào thét tên nó giữa bệnh viện. Cái bóng đen túm lấy chân Mai, kéo cô lại, không cho cô chạy theo thằng Lý.

Mai biết...có chuyện không tốt sắp xảy ra. Cô vùng vẫy khỏi cái bóng đen trong bất lực, gào thét tên người bạn của mình.

Thằng Lý chạy khỏi bệnh viện, cậu ta đạp lên mặt đất đầy bùn một cách mạnh mẽ, cố gắng phóng thật nhanh đến con sông chảy xiết

Tiếng sấm nổ, mây đen kéo tới, những hạt mưa rơi xuống đầu cậu ta. Giống như ngày hôm đó, mưa vẫn lạnh lẽo, vẫn rất đau đớn, tràn ngập đau đớn

[Không thấy sợ tôi, mà còn thích tôi sao?]

[Cậu bé hư]

[Cậu thật là khó hiểu đó]

[Này, sao hôm đó cậu không giữ tôi lại?]

[Xin lỗi...đáng ra tôi nên nghe cậu nói]

Chứng kiến người mình yêu bị nuốt trọn bởi những bóng ma trước mặt mình, cậu ta hiểu ra  mọi thứ. Thằng Lý chạy đến con sông, mặt nước vẫn xiết như thế..

Vẫn giống như năm đó, nó đứng trước con sông, trước cây cầu gỗ đến nay đã mục rữa. Thế nhưng thằng Lý bây giờ có tất cả mọi thứ, khác thằng Lý ngày xưa, thằng Lý ngày xưa không có gì cả...nó muốn tìm đến vòng tay ấm áp của nó...còn bây giờ? Cậu ta muốn gì? Cậu ta tại sao lại ở đây? Vì thứ gì chứ?

[Chú bán dầu qua cầu mà té]

Nhưng vẫn như vậy, mọi thứ vẫn im lặng như thế, không một ai nói gì cả, cơn mưa cứ thể xối qua cơ thể mạnh mẽ cao lớn của cậu ta. Mặt mày ướt đẫm, thằng Lý gục xuống, rốt cục...vẫn mãi không thể gặp lại anh.

"Đang buồn gì vậy?"

Giọng nói kế bên cậu, người đàn ông với mái tóc dài cùng cây đèn dầu. Giọng nói quen thuộc đang ở kế bên cậu ta, người cậu ta yêu nhất trên đời này, từ kiếp này qua kiếp khác

"Anh Bảo..."

Thằng Lý mếu máo mỉm cười, nụ cười chân thành nhất của nó. Anh Bảo ngồi bên cậu, hai bàn tay ấm áp của anh chạm vào má thằng Lý, anh mỉm cười

"Sao lại khóc chứ? Gặp anh nên khóc hở?"

"Anh!"

Thằng Lý khóc ra tiếng, nấc một cái, hai tay túm lấy tay anh, nói

"Sao anh không nói cho em biết?"

"..."

"Sao anh không nói rằng chỉ cần em chết anh sẽ được siêu thoát?"

Bảo không nói gì cả, anh ta giật tay khỏi tay nó, nước mưa không thể làm ướt anh, thế nhưng anh ta vẫn cảm thấy lạnh...luôn luôn cảm thấy lạnh. Phận làm một hồn ma không thể siêu thoát, phải chết bên người mình yêu mới có thể siêu thoát được. Từ ngày xưa đến tận bây giờ, chú bán dầu và chú bán ếch luôn luôn đi cùng nhau, tình yêu to lớn đã tạo nên một sợi dây xích lớn, khoá cả hai lại với nhau. Chú bán dầu chết rồi...

[Chú bán ếch, ở lại làm chi?]

Cho dù tên Lý kia có chết già, thế nhưng vẫn là ở nơi khác, hắn ta quá yếu đuối, đến nổi không dám nhảy xuống chết cùng người hắn yêu.

Thằng Lý muốn ở bên anh..nhưng anh không thể làm thế...

"Không được, em đang rất hạnh phúc, tất cả mọi thứ của em, anh không thể cướp nó đi được..bởi vì nếu em chết đi..thì..."

"Thì sao chứ?"

Anh Bảo cúi đầu xuống, nhìn những cái bóng nhầy nhụa dưới dòng sông chảy xiết, những cái bóng mà anh đã cố bảo vệ thằng Lý khi nó rơi xuống nước sông chảy xiết

"Chỉ có anh sẽ siêu thoát...em sẽ bị giống như anh..."

Dừng một chút, anh quay mặt nhìn thằng Lý..quả thật, em lớn lên, thật giống hắn...

"Em sẽ ở lại đây, đợi kiếp sau của anh, đó là một lời nguyền, ở trên chính dòng sông này.."

Thằng Lý ôm lấy người đàn ông hoảng loạn, cậu ta siết chặt lấy anh, lấy hơi ấm duy nhất dưới trời mưa lạnh sưởi ấm cho linh hồn anh. Thật ấm áp...thật sự...rất ấm áp.

Việc gặp nhau ở kiếp này, chính là đau đớn duy nhất mà anh phải chịu, Bảo đã làm biết bao nhiêu thứ để được siêu thoát..đến cuối cùng chỉ vì thấy thằng Lý hạnh phúc, anh ta lại quyết định thả tay ra, mặc kệ cho linh hồn vất vưởng mãi mãi không thể siêu thoát được.

Tình yêu giống như một cây cầu nối, một người ngã xuống, người còn lại ở lại làm gì? Không bằng cả hai cùng chết đi, cùng siêu thoát...còn hơn một người chết ở đây, một người chết ở nơi khác.

Việc chú bán ếch hèn nhát không muốn chết cùng người hắn yêu, chính xác điều đó đã khiến cho kiếp sau của hắn bị dính vào linh hồn như anh, nếu như thằng Lý chết đi, chết ở dòng sông này, anh sẽ được siêu thoát. Nhưng Lý thì sao? Cậu ta vẫn còn công việc của cậu, vẫn còn biết bao nhiêu thứ cậu ta chưa thử làm, cậu ta còn quá trẻ, chỉ mới 24 tuổi.

Thằng Lý vẫn ôm anh, hôn nhẹ lên cổ anh

"Em sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ..."

"Em chỉ cần anh"

Thằng Lý siết chặt người cậu yêu, là người duy nhất cậu tồn tại để yêu thương, là định mệnh của cậu. Anh Bảo giật mình, cố gắng đẩy cậu ra, thế nhưng thằng Lý quá mạnh, chỉ sau 10 năm không gặp lại, chiều cao của Lý đã hơn anh Bảo biết bao nhiêu, cả sức khoẻ của cậu ta nữa, không còn là thằng còi xương yếu bóng vía ngày trước luôn khiến anh lo lắng.

Cuối cùng, vẫn không thể thoát được cái duyên kiếp chó má này.

Cả hai cùng té xuống con sông lạnh buốt, nước chảy ào ào vào người thằng Lý, những chiếc bóng đen siết lấy người nó, mặc kệ nó ôm anh Bảo chìm dần xuống đáy sông

"Lạnh lắm...nhưng mà cơ thể anh vẫn thật ấm..anh Bảo"

Con Mai chạy đến trước sông, cô bật khóc, cuối cùng cô không đến kịp...mái tóc ướt đẫm, cô gào lên giữa cơn mưa lạnh lẽo, nhìn thân xác thằng bạn lạnh lẽo bị những cái bóng tóm lấy, nuốt chửng.

Thằng Lý biết một điều...

Dẫu cho cậu có chết đi, những điều xảy ra với cậu vẫn là một vòng lặp. Sẽ không bao giờ thay đổi được...cái vòng lặp vô tận này.

Ngày X tháng X năm 2010. Một bệnh nhân chết đuối khác được ghi nhận ở làng.

_________

Mai dắt tay đứa con nuôi của cô đi đến những công trình xây dựng ở ngôi làng này. Đứa trẻ nhìn cô, nó lắp bắp hỏi

"Mẹ ơi, con có thể ra bờ sông chơi được không ạ?"

Mai mỉm cười, nói với nó

"Được thôi, nhưng đừng có đi xa đấy, và nhớ đeo khẩu trang chống dịch nha con"

Người phụ nữ khác đứng bên cạnh Mai, cô vỗ vỗ má Mai

"Sao đây, lại nhớ đến nó sao?"

"Haha, cũng đã hơn 10 năm rồi mà chị Vi, em không thể quay về như xưa nữa rồi..."

"Gì đây gì đây? Phi công trẻ à, em nên cảm thấy tốt vì chị chấp nhận xây lại nhà ở đây đấy"

Vi cười cười, xiết chặt tay Mai, cả hai cùng nhìn lại ngôi nhà mà cả hai đã quyết định mua lại ở ngôi làng cũ này, chất chứa bao nhiêu kỉ niệm. Ngôi làng đã được thay đổi một chút, từ những mái nhà tranh nhỏ, nay đã được nâng lên thành những toà nhà hai tầng xây xếp xếp vào nhau, cây cầu cũng không còn ở con sông đó nữa, ngôi trường bị phá bỏ để xây một công ty lớn kinh doanh nhà đất.

Tuy nhiên, dòng sông vẫn ở đó, vẫn luôn luôn là cơn ác mộng đối với cô..vậy nên một phần cô không muốn con trai mình sống ở đây là vì vậy...Nhưng mà, dù sao cũng đã 10 năm hơn, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra đâu mà.

Con trai của Mai chạy vòng vòng quanh con sông chảy xiết, đột nhiên nó nghe thấy tiếng hát

"Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ
Cột qua kèo, là kèo qua cột
Chú bán dầu, qua cầu mà té
Chú bán ếch, ở lại làm chi?
Con le te đánh trống thổi kèn..
Con bìm bịp thổi còi tí te tò te"

Giọng hát cất lên bên kia sông, nơi có một người đàn ông đứng đó, nhìn chằm chằm nó...người đàn ông với chiếc kính cận và bộ đồ từ những năm 2010, 2011. Trời đã dần dần chuyển sang màu đỏ, nó vẫn chăm chú nhìn người đàn ông đó, người đàn ông mỉm cười với nó, chỉ chỉ về đằng sau

"Bảo!"

Giọng của mẹ Mai vang lên đằng sau nó, thằng Bảo quay đầu nhìn mẹ nó, giọng nói lánh lót vang lên

"Mẹ ơi! Nãy con thấy một anh trai, anh ấy hát mẹ ạ! Anh ấy hát hay lắm!"

Mai nhìn thằng Bảo, cô cúi xuống, hỏi nó

"Con còn nhớ bài hát đó như nào không?"

"Con biết tên bài đó, nó tên là Bắc Kim Thang!"

[Duyên âm một khi đã lập ra bởi khế ước giữa cả hai người, sẽ không bao giờ cắt được]

________end_______

Lời tác giả: đến đây là hết series Bắc Kim Thang của mình rồi ^^ cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Bảo và Lý trong suốt 3 tuần vừa qua! Cảm ơn nhiều lắm ạ!

Con Anh: Emma

Chị Vi: Vera

Jack: Jack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co