4
Thằng Lý nghe tin thằng Nam tỉnh dậy nó vui đến gần như ré lên, vừa cầm cái túi đầy bánh kẹo vừa chạy đến bệnh viện.
Sau đêm không trăng không mây kia thì thằng Lý dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn, không còn thao láo thao láo lo sợ như ngày trước nữa, tinh thần nó cũng phấn chấn hơn rất nhiều.
Thằng Lý vừa đi vừa nhảy lò cò, con Mai chắc sẽ lao vào ôm thằng Nam rồi siết cổ cho nó gần chết thì thôi, thằng Quy chắc sẽ khóc, thật sự vừa nghĩ đến cảnh thằng Nam mỉm cười khì khì, kể với tụi nó những câu truyện thú vị là thằng Lý đã thấy sướng run cả người.
Nhóm Quả Cảm của bọn nó...rồi sẽ quay về như cũ
Thằng Nam sẽ lại là nó, sẽ lại vui vẻ họp nhóm , nhất định là như vậy...
[Tôi không cứu bạn của em, nó tỉnh dậy chính là hình phạt của nó]
Câu nói của anh Bảo xuất hiện trong đầu nó như một cái đánh mạnh vào toàn bộ các dây thần kinh của thằng Lý. Nó đang lo sợ, một thứ mà chính nó cũng không thể biết được
Lúc đến bệnh viện, thứ đầu tiên nó nghĩ đến trong đầu là Thập Tam Nương sẽ cảm thấy như nào? Liệu bà sẽ đối xử với thằng Nam tốt hơn xưa chứ? Liệu bà sẽ cho thằng Nam những thứ mà nó muốn? Liệu bà sẽ dành thời gian cho nó nhiều hơn núi công việc của bà? Thằng Nam tỉnh rồi, Thập Tam Nương sẽ không còn phải hằng đêm khóc đến sưng con mắt, không còn phải nấu thật nhiều món ăn nó thích mặc cho nó không thể mở mắt ra hay thậm chí ăn được mấy món ăn đó.
Rồi cuối cùng, thằng Lý bước vào phòng bệnh, thằng Nam ngồi đó, nó yên tĩnh đến kỳ lạ, đôi mắt nó bơ phờ như người mất hồn. Sự yên tĩnh của nó đã một phần khiến con Mai và thằng Quy ngồi kế bên nó không dám mở mồm ra nói lời nào.
Những thứ nó mong chờ không giống như vậy, nó không nghĩ thằng Nam sẽ ngồi đần ra như một thằng ngốc như vậy, nó đã tưởng tượng cảnh chúng nó ngồi xung quanh thằng Nam, mỉm cười ăn bánh ăn kẹo với nó. Thằng Nam vẫn sẽ là nó, vẫn sẽ vui tươi mỉm cười như một đứa trẻ thực thụ.
Thằng Nam nhìn thấy nó đứng ở cửa, cả hai gượng gạo không nói lời nào, thằng Nam trông thật sự thảm, cái băng gạc trên mặt được gỡ ra một chút, bao nhiêu vết bỏng đỏ chót in trên mặt nó như một lời nguyền lên đứa bé 9 tuổi. Thằng Nam cúi đầu, không thèm chớp mắt, vẻ mặt nó như một con búp bê vô cảm, lạnh lẽo đến đáng sợ
Con Mai ngồi kế bên muốn khóc nhưng không thể khóc được, bị hàn khí xung quanh thằng Nam làm cho nước mắt không thể tuỳ tiện chảy ra. Con Mai nhìn thằng Lý cầu cứu, nó không quen với không khí như vậy, đặc biệt là kế bên nó là thằng Nam
Thằng Quy không chịu nổi hàn khí như vậy, đứng dậy lôi kéo con Mai ra ngoài hít thở, chỉ còn thằng Lý..và thằng Nam
Thằng Lý siết chặt tay vào lớp áo khiến nó nhăn nhúm, tiến lại gần ngồi kế bên nó. Thằng Nam vẫn vậy, nó vẫn im lặng, bầu không khí xung quanh cực kì khó thở, như chèn ép nó nói một lời, mà lại như dẫm vào bụng nó, bắt nó im mồm.
"Nam..mày ổn chứ"
Thằng Nam im lặng, lắc đầu.
Nó không ổn....
Bàn tay nhỏ bé càng lúc càng siết chặt, nó hỏi thêm
"Nam, mày nói một câu được chứ?"
Thằng Nam bấy giờ mới nhìn nó, vẻ mặt lạnh như tờ, đôi mắt xám xịt không hồn, miệng nhấp nháy hai chữ
"Không ổn"
Lạnh tanh. Không một chút cảm xúc, giống như một khối băng ở Nam Cực toả ra hàn khí đóng băng hết toàn bộ những thứ khác ở đây. Không một hơi ấm, nhưng câu nói đó nó lại chứa một nổi đau không tên, bao nhiêu cảm xúc của nó sau những thương tổn kia đã không gió mà bay. Những chuyện đã xảy ra với nó lướt qua đầu thằng Lý như một thước phim tua chậm, đau đớn, nóng, và sợ hãi.
[Tôi không hề cứu nó, nó tỉnh dậy chính là hình phạt của nó]
Lời anh Bảo cứ như vậy quây quần trong đầu nó, lại giống như một tảng đá lớn, đè nặng lên đôi vai bé nhỏ, nó đã ước mình ngăn thằng Nam lại sớm hơn, để bây giờ trông nó như một tảng băng không cảm xúc, không thể cười, lại không thể khóc. Chỉ sau một vụ tai nạn mà lại khiến đứa trẻ ngây ngô trở thành một con người khác, im lặng nhưng đầy đau đớn.
Thằng Lý mím môi, gục đầu xuống, nó không thể tiếp tục nhìn nữa, nó không thể nhìn thằng bạn nó vô cảm không thể cười, không thể khóc.
Thà nó ngủ mê trong giấc mộng, còn hơn nó tỉnh dậy mà nổi đau thể xác lẫn tinh thần dày xéo nó, ám ảnh nó ngày đêm.
Thằng Lý đi về cùng con Mai và thằng Quy. Tụi nó im lặng hoàn toàn từ bệnh viện đến khi về đến nhà thằng Quy.
Thằng Quy nắm chắt nắm đấm, quay đầu lại nhìn thằng Lý, nó hỏi
"Mày đã nói chuyện với nó chưa?"
Thằng Lý gật đầu
"Nó lạnh như một tảng băng, vô cảm như một con búp bê"
Thằng Quy không nói tiếp, nó quay đầu vào nhà, một thằng nhóc thường ngày vui vẻ trêu đùa nó giờ đã không còn, nó chỉ thấy một đứa nhóc gồng gánh bao nhiêu trách nhiệm, một đứa trẻ tự đổ lỗi cho mình, cùng một đứa trẻ khóc đến đổ bệnh.
Tụi nó là như vậy, tổn thương tinh thần quá lớn, khiến cho tụi nó không thể cười nổi. Con Mai gượng gạo, đôi mắt nó sưng vù lên vì khóc, nó khẽ dụi mắt, nước mắt lại rơi
"Thằng Nam sẽ chuyển đi"
Đúng vậy, Thập Tam Nương sẽ đưa nó lên thành phố, một nơi an toàn hơn với nó, một nơi mà nó có thể bình yên ở cùng với bà.
Không thể níu kéo. Không thể quay về. Chỉ biết trốn tránh sự thật, rồi khóc.
"Như một thằng ngốc"
Anh Bảo nhìn nó mỉm cười, dưới ánh trăng khuyết, anh Bảo giống như một vị thần, vừa xinh đẹp lại kiều diễm. Thằng Lý ngồi bên anh đối diện con sông như đêm không mây không trăng. Nó kể cho anh Bảo nghe những gì đã xảy ra vào cái ngày thằng Nam tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đều giống như sụp đổ, vậy mà anh Bảo chỉ như vậy, anh ta gọi nó là thằng ngốc
Nó muốn ghét anh Bảo, nhưng nó không thể ghét được, nó muốn giận anh, nổi đoá với anh, nhưng nó không thể làm vậy được. Anh Bảo giống như một con rắn hổ mang, những cái vân trên cơ thể nó vừa xinh đẹp, vừa nguy hiểm chết người. Anh Bảo luôn luôn tỏ ra vô tội sau bao nhiêu chuyện anh làm với nó, anh Bảo cố chấp bao nhiêu, nó biết, bởi vì bao nhiêu hối hận của anh ta tích tụ lại chỉ khiến anh ta thù hận, anh ta hận người đàn ông kia vô cớ. Mà lại yêu người đàn ông kia đến không thể ngừng nhớ.
Nửa đêm, anh Bảo quyết định hôn nó, như một liều thuốc ngủ, thằng Lý mê man ngủ trong vòng tay anh. Nụ hôn vẫn vậy, vẫn mềm mại, vẫn lạnh lẽo.
Nó tỉnh dậy, và xuất hiện trên giường của nó, không còn ở trong vòng tay lạnh lẽo của anh Bảo.
Lúc tụi nó học hết lớp Ba, cũng là lúc thằng Nam rời làng.
Nó rời đi mà không nói lời nào, ngồi trên cái xe của nó, gương mặt nó vô cảm lạnh lùng, không thèm nhìn bạn của nó, không mở miệng, thậm chí những gì con Mai dặn có khi nó còn không để vào tai
Nhẫn tâm, lạnh lẽo, thằng Nam giống như quăng một cục nam châm cùng chiều vào tụi nó, đẩy tụi nó ra xa, không muốn đến gần ai, vô cảm đến đáng thương.
Thằng Nam rời đi, những năm học lớp Bốn của tụi nó không thể trở lại như ngày trước, thằng Quy học khác lớp, nó học lớp cho học sinh cá biệt. Thằng Quy thay đổi hoàn toàn, nó từ những trò trêu chọc nhỏ đến những trò bắt nạt những bé nhỏ tuổi hơn, quậy phá đến nổi suýt bị đuổi học. Con Mai trầm tính hơn, nó không hay chơi cùng thằng Lý nữa, dạo này nó rất thích lên lớp 6 chơi cùng chị Vi, một đàn chị sao đỏ, còn là một mỹ nữ trong trường. Thật khó tin là con Mai có thể kết thân với chị Vi chỉ sau một năm.
Thằng Lý không còn thấy anh Bảo nữa, anh ấy đã không còn xuất hiện hằng đêm, cầm cây đèn dầu với mái tóc dài và bộ quần áo bà ba, đến bên nó ngồi xuống, trao cho nó nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn thoáng qua, giống như một lời chúc ngủ ngon, càng giống như một liều thuốc ngủ mạnh mẽ đưa nó vào giấc ngủ.
Anh Bảo đến bên nó như định mệnh sắp đặt, đem đến cho nó nổi đau đớn, cùng với tình yêu nhỏ bé đầu đời.
Năm học lớp 6, con Mai rời khỏi làng, thằng Quy bị bắt vào trại cải tạo vì suýt cầm đá giết chết một học sinh lớp 4. Thằng Lý lại một mình, hằng ngày bị người mẹ say rượu la mắng phàn nàn, mẹ nó đã thay đổi kể từ khi Thập Tam Nương rời đi, bà sẽ không còn ai cho tiền từ thiện vì sự đáng thương của bà và đứa con kia.
Như được lột lớp mặt nạ dày đặc hoàn toàn, bà ta trở nên hung dữ với nó, ghét nó ra mặt. Anh Bảo vẫn không xuất hiện bên nó. Những đêm nó ngủ không ngon, nó lại bị bóng đè, lại bị những bóng ma bóp cổ suýt chết. Nhưng mẹ nó bây giờ nào có quan tâm nó nữa. Mẹ nó lâm vào rượu chè cờ bạc, bỏ buôn bán để làm cái nghề kinh tởm trên những vũ trường bên kia làng. Một đêm mẹ nó dắt biết bao nhiêu thằng đàn ông về nhà, trở nên dơ bẩn, không còn là chính bà nữa
Đến năm nó học lớp 7, mẹ nó qua đời vì ung thư. Ngày đó đứng trước giường bệnh của mẹ, nó nhìn thấy bà nằm thoi thóp, hít thở một cách khó khăn, làn da bà ta tái nhợt trông cực kì đáng thương, cái đầu trọc lóc bị rụng hết tóc, ánh mắt trắng dã, đồng tử nhỏ xíu, nhan sắc bà bị bóp méo đến dị hợm.
Mẹ nó nhìn nó như nhìn một con quỷ, mẹ nó trước khi chết, chỉ hấp hối nói ra một câu duy nhất, ánh mắt cay nghiệt như nó đã khiến bà như thế này, thằng Lý khi đó chỉ biết im lặng, không thế nói gì cả, câu nói này bà ta dùng để mắng nó 3 năm trời, thế nhưng lần này là lần bà ta đau đớn nhất, cay nghiệt nhất, giọng nói bà thều thào không rõ từ, nghe qua đã biết bà căm ghét nó đến mức nào.
"Mày chính là gánh nặng..."
Ở đám tang mẹ, thằng Lý không hề khóc, nó đứng đực mặt ra, để cơn mưa tưới qua người nó, thằng Lý xúc động vì người phụ nữ đã chấp nhận nuôi dạy nó, nhưng không cho nó tình thương, chỉ cho nó những lời phàn nàn, những gì bà muốn là cưới chồng và có một đứa con đàng hoàng. Không phải một đứa con chẳng biết từ đâu chui ra như vậy.
Có thứ gì đó đè lên vai nó, một đứa nhóc lớp 7, đứng dưới cơn mưa cùng với bao nhiêu bi thảm đến với nó.
Thằng Lý gục đầu xuống, chỉ cảm thấy dù chân nó có dài ra, nhưng đôi vai nó vẫn quá nhỏ bé, vẫn không thể nâng hết những gì nó phải chịu.
Ngày hôm đó mưa nặng hạt, ông trời như trút toàn bộ sự tức giận lên đầu nó, đến cả ông trời còn ghét nó...thằng Lý đúng là gánh nặng.
Những người đến đám tang mẹ nó bàn tán qua lại
"Trời ơi, thằng Lý nó không khóc thương cho mẹ nó kìa"
" Mẹ nó đối xử với nó khác gì con ghẻ đâu mà nó phải khóc, con đàn bà đó..dơ bẩn đến vậy"
"Cu cậu cũng tàn nhẫn quá đi, dẫu sao bà ta cũng là người đã nuôi dạy nó 13 năm trời"
Tại sao mấy người không thể im lặng dù chỉ một lần? Tại sao phải bàn tán về nó như một con ác quỷ? Nó chỉ là một đứa nhóc, nó không thể khóc được, bao nhiêu bi thương gánh nặng nó gánh lên vai nó.
Thằng Lý bước những bước chân nặng nề đến con sông chảy xiết vì mùa mưa, cây cầu trơn ướt nay đã được đổi thành cầu gỗ, an toàn hơn cây cầu tre ngày xưa.
Mỗi lần đến đây, nó cảm thấy nhớ anh Bảo, nhớ những cái hôn của anh, những cái ôm của anh, hay những cái va chạm vô tình của anh Bảo đối với nó. Dù cho nó lạnh lẽo...thế nhưng vẫn ấm áp hơn cơn mưa này
[Là tình yêu đầu đời của em]
[Là cảm xúc thật lòng nhất của em]
[Là sự ấm áp duy nhất của em]
"Anh Bảo, em nhớ anh"
Gió vẫn thổi đều, mưa vẫn nặng hạt.
"Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ. Cột qua kèo, là kèo qua cột"
Tiếng hát phát ra từ bên kia cây cầu, tiếng hát trong trẻo lại quen thuộc đến kì lạ
"Anh Bảo!"
Thằng Lý như con sư tử đói tìm thấy miếng mồi, nó lao đến giọng hát ấy, như tìm kiếm hơi ấm duy nhất của nó
"Chú bán dầu, qua cầu mà té. Chú bán ếch, ở lại làm chi?"
Một lần nữa, nó ngã xuống sông, giọng hát vẫn vang lên đều đều
"Con le te đánh trốn thổi kèn. Con bìm bịp thổi còi tí te tò te"
Như hiện tượng dejavu, nó chìm dần xuống dòng sông, nơi nước chảy xiết làm tổn thương da thịt của nó.
Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, nó nhìn thấy mái tóc dài kia, cùng cơ thể trần chuồng ôm lấy nó, khẽ thì thầm
"Anh xin lỗi"
Nó thoải mái thả lõng lông mày, khoé môi cong lên một nụ cười, nụ cười hạnh phúc duy nhất của nó trong cả 3 năm trời.
[Anh ơi...vòng tay của anh, ấm áp quá.]
________cắt mạnh________
Một chương nữa là chính thức kết thúc Bắc Kim Thang nha mọi người 🥺🥺 chương này bi thảm quá nhể...
Spoil nhẹ nhàng: Thằng Lý không chết đâu ^^ đừng lo
Chị Vi: Vera
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co