Truyen3h.Co

elisy ⊹ ࣪ ˖ kiincuzz

4

alpaca_zip

có lẽ uchan không hề biết việc kiin biết đến uchan từ khi còn học đại học. dù chỉ lướt qua nhau thôi nhưng kiin có ấn tượng rất tốt về uchan trong lần gặp đó.

lần đó kiin cùng bạn đại học về thăm trường cũ, vốn thành tích học tập của anh vô cùng nổi bật nên thầy cô nào cũng khắc ghi cái tên kim kiin trong lòng.

kiin ngồi lơ đãng dưới hàng ghế dài chợt thấy hình bóng ở phía đối diện. hình ảnh đó chỉ đơn giản là thứ duy nhất xuất hiện trong tầm mắt anh lúc đó. một bạn sinh viên cao gầy đang khuỵu chân dỗ dành một em bé đang khóc.

chẳng biết uchan nói gì nữa nhưng mà em bé cứ lắc rồi lại gật mà nước mắt cứ chảy không ngừng. sau đó thì uchan bế em bé lên rồi đi về hướng phòng bảo vệ, không lâu sau thì loa trường phát lên âm thanh thông báo về em bé đi lạc.

lúc kiin ra về thì cũng thấy được cảnh mẹ bé xuất hiện cảm ơn uchan rối rít, uchan đã ở lại đó tận đến khi mẹ bé xuất hiện. kiin cảm thấy lúc đó mặt trời của ngày tháng tư còn chẳng sáng bằng người trong mắt anh.

sau đó thì cuộc sống tiếp tục, ấn tượng đó đủ tốt và khiến kiin nhớ đủ lâu đến khi bắt gặp thông tin tìm housemate với chiếc avatar không thể quen thuộc hơn.

thực ra ở mức tài chính hiện tại, kiin dư dả để mua riêng cho mình một căn hộ để sống nhưng mà giống như có điều gì hối thúc anh rằng mình không nên bỏ lỡ. cuối cùng là kiin cũng nhấn vào phần tin nhắn rồi dọn đến đây. mà uchan còn hiền hơn trong trí tưởng tượng của anh nữa.

thường tìm housemate thường dễ nảy sinh nhiều vấn đề vì tính cách hay lối sinh hoạt không hợp nhưng mà hồi đầu mới đến kiin còn ngỡ như căn này mình thuê một mình vậy. chẳng có mấy khi chạm mặt uchan, mà em cũng hướng nội quá, em nói em không biết bắt chuyện làm sao với anh, em sợ phiền tới anh.

nghe uchan nói vậy xong kiin mới hiểu được là uchan không dám nói chuyện với anh chỉ vì không biết nói gì. vậy nên anh bắt đầu hỏi chuyện uchan nhiều hơn để em cũng quen với sự tồn tại của mình, nấu cơm cũng chỉ là cái cớ để gặp được uchan vào cuối ngày. nếu không hên xui anh sẽ chạm mặt uchan vào những lúc em đi ra ngoài nhận hoặc mua đồ ăn.

em sống lệch múi giờ người bình thường sử dụng. ngày ngủ, tối lại thức dù kiin đã khuyên ngăn uchan nhiều lần vì nó hại sức khoẻ nhưng mà uchan nói rằng điều đó trở thành thói quen khó bỏ với em.

nhưng mà sóc nhỏ vẫn chưa thực sự mở lòng với kiin. em vẫn dễ dàng xin lỗi ở những điều nhỏ nhặt mà kiin còn không hiểu tại sao em phải xin lỗi. lúc vui vẻ uchan sẽ nói nhiều hơn một chút, không vui thì sẽ hỏi gì đáp nấy, nhưng mà anh hỏi tại sao không vui thì nhất định câu trả lời sẽ là em bình thường mà ạ.

từng đó thời gian đủ để kiin hiểu uchan thêm một chút. em sống đơn giản, chân thành và không muốn sự tồn tại của bản thân vướng bận đến người khác. còn tình cảm dành cho anh chắc cũng gọi là tàm tạm đi.

đó là kết luận của kiin sau khi chung sống với uchan một tháng rưỡi. và anh vẫn cần làm nhiều cách hơn để uchan chịu mở lòng. nhưng tạm thời trước mắt anh cần xa uchan năm ngày để đi công tác đã.

lúc anh báo việc mình phải đi công tác 5 ngày, uchan đang gắp đồ ăn liền khựng lại. chẳng biết kiin có nhìn nhầm không nhưng uchan trở nên mất tự nhiên xong lại giống như có chút hụt hẫng. xong em lại hạ tay xuống, đáp trả lời kiin.

"vậy ạ? khi nào kiin đi ạ?"

"sáng mai anh đi rồi"

"mấy giờ vậy ạ để em phụ anh xách đồ xuống"

"6h đó, nhưng mà còn sớm lắm uchan ngủ thêm đi anh tự lo được"

uchan đồng ý với anh xong lại xuất hiện đúng 5h40 sáng, giờ mà đúng ra uchan chẳng bao giờ có khả năng xuất hiện.

"kiin ăn sáng chưa ạ?"

"sao em ra đây? đi ngủ đi anh tự lo được thật mà"

"nhưng mà đi 5 ngày nhiều đồ lắm ạ, để em phụ kiin"

dù miệng nói không cần nhưng mà uchan xuất hiện vẫn làm kiin vui trong lòng vì ít ra anh còn được gặp uchan trước khi bay, vì anh sắp phải xa uchan tận gần một tuần.

"ở nhà em nhớ ăn uống đàng hoàng đến khi anh về đó moon uchan, đừng có qua mặt anh, sụt cân nào là anh giận đó"

uchan lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng nhưng mà kiin thì không an tâm được. anh không có ở nhà, chuyển tiền cho uchan nói em mua đồ ăn ngon đi em cũng sẽ chuyển trả lại ngay tức khắc, nói rằng em tự lo được. vậy nên là kiin hận không thể mang uchan theo thôi.

uchan theo kiin xuống dưới, đứng đợi cùng anh cho đến khi đồng nghiệp tới đón dù anh bảo là uchan lên đi nhưng mà em nhất quyết đứng đợi cùng anh.

khoảng năm phút sau thì chiếc xe cũng đỗ trước mặt hai người. uchan cảm thấy chiếc xe này vô cùng quen mắt, tới khi người trên ghế lái bước xuống em mới có câu trả lời vì sao lại quen.

cảm xúc lao dốc tệ đến cùng cực, em nghe kiin gọi cô ấy là mina, là đồng nghiệp của kiin cùng anh đi công tác đợt này. anh giới thiệu cô ấy với em và giới thiệu em là bạn cùng nhà của anh.

uchan cảm thấy trái tim mình lặng đi, cũng chẳng thể thốt lên điều gì, em máy móc giúp kiin đặt vali vào cốp, máy móc tạm biệt kiin, những lời sau đó em không nghe thấy nữa, chỉ biết em đã đứng đó một lúc sau khi chiếc xe dời đi.

kiin không biết tại sao lúc đó sắc mặt uchan vô cùng tệ, anh nói gì cũng chỉ gật đầu với anh, uchan tạm biệt anh và tận khi an vị trên xe nhìn về gương chiếu hậu, anh vẫn thấy uchan đứng đó.

"sao rồi, vô tận hang sóc rồi chưa bắt được sóc hả ông nội?"

"mày cứ chờ đó, sắp rồi"

"hôm trước lúc tao đưa mày về lúc mày mang xe đi bảo trì đó cũng có thấy em sóc của mày một lần nhưng mà lúc đó tao tưởng người lạ thôi tại lúc đó ẻm nhìn về phía mình một lúc"

thực ra mina là bạn thân kiin chơi cùng tận trước khi vào công ty rồi, vậy nên anh cũng thoải mái chia sẻ chuyện của mình với mina.

chỉ là anh không thể biết được thế giới đảo lộn trong lòng em sóc mà anh theo đuổi vào ngay lúc này chỉ vì mối quan hệ mà anh còn chẳng bao giờ nghĩ đến khả năng phát sinh rủi ro hiểu nhầm.

"vậy sao không kêu tao?"

"nghe không rõ mặt chữ hay gì? tao nói là tao không biết đó là ai rồi mà, mày cứ em sóc em sóc ai mà biết em sóc của mày là ai"

kiin sắp xếp suy nghĩ trong đầu. giờ anh mới nhớ ra cái hôm đó là hôm uchan đi đâu mất làm anh sốt ruột phải gọi hỏi xong rồi lúc về uchan lại ủ dột, anh hỏi gì cũng không cho anh biết xong còn chẳng thèm ăn cơm anh nấu nữa.

"vậy hả? sao hôm đó tao cứ thấy sau đó ẻm buồn buồn kiểu gì?"

với tâm trạng từng trải, mina cuối cùng cũng nhận ra vấn đề tại sao ban nãy uchan trông không vui lắm và cả khi uchan buồn lúc về nhà.

"em sóc của mày ghen với tao hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co