Truyen3h.Co

elisy ⊹ ࣪ ˖ kiincuzz

5

alpaca_zip


ngày thứ hai sau khi kiin rời đi.

mới có một ngày mà uchan cảm thấy lặng im đến lạ, căn nhà trở về không còn chút âm thanh nào đọng lại, điện thoại em cũng xuất hiện một vài tin nhắn đến nhưng lại chẳng phải người cần tìm. mọi khi dù đi làm kiin vẫn sẽ nhắn cho em mỗi khi anh có thời gian. nhưng mà lần này thì khi em mong chờ chút nắng ấm chữa lành chính mình thì mặt trời của em cũng không xuất hiện.

thời tiết seoul hôm nay ảm đạm hơn bao giờ hết. mây đen đua nhau kéo đến làm uchan có chút ngột ngạt. em quyết định ra ngoài mua cà phê. có lẽ caffeine sẽ làm em tỉnh táo hơn thay vì cứ chìm trong một trạng thái như bản thân bị bóp nghẹt trong chính những suy nghĩ mà mình tạo ra.

quán cà phê không xa nhà lắm, uchan mặc vội chiếc hoodie lên người rồi đi bộ đến quán. mùi cà phê thơm lừng làm uchan dễ chịu hơn một chút. em order americano. tầm mắt em quét ngang sang tủ bánh làm uchan nhớ ra mình vẫn chưa có gì bỏ vào bụng từ sáng đến giờ. vậy là uchan mua thêm một chiếc bánh mì rồi ngồi chờ món.

cửa kính bắt đầu đọng lại những vệt mưa của trận mưa rả rích xuất hiện. uchan nhìn ra ngoài mà cảm thán đến thời tiết cũng biết trêu đùa mình.

cà phê làm không lâu lắm, em nói lời cảm ơn rồi rời đi, bạn nhân viên chu đáo hỏi em có mang theo ô không nhưng em chỉ mỉm cười nói rằng nhà mình gần đây. những hạt mưa lất phất vương trên hoodie xám tạo thành những vệt tròn nhỏ, nhiệt độ giảm xuống khiến uchan cũng phải rùng mình. em đã cố đi nhanh về nhà nhưng cuối cùng là vẫn không kịp vì mưa đột ngột trở lớn.

ít nhất là cà phê và bánh em mua không sao cả. đó là những gì uchan nghĩ khi về tới nơi dù trên người em đã ướt kha khá.

cách em 1200km là kim kiin đi vùi đầu vào mớ công việc đến mina nhìn vào cũng cảm thấy đây là phiên bản cuồng công việc đáng sợ nhất trước giờ của kiin. sau khi được đả thông tư tưởng, vừa đáp máy bay là kiin chẳng thèm nghỉ ngơi gì, nói là đặt kpi cho chuyến đi này từ năm ngày xuống còn ba ngày thôi.

"tao gấp lắm, tao có người nhà chờ tao về dỗ nữa. mày chưa xong thì tao mạn phép về trước, đừng chửi tao"

tổng tài thời kiin buông lời lạnh lùng làm mina cuối cùng cũng phải chạy theo cho kịp tiến độ với kiin. kiin thậm chí còn không dám gọi cho uchan vì sợ chỉ cần nghe giọng uchan không vui vẻ gì thì có lẽ kiin sẽ thực sự hoãn chuyến công tác này mà chạy về mất.

cuối cùng thì kiin cũng nói được làm được, thành công ra sân bay sau ngày thứ 3 kết thúc. anh định làm uchan bất ngờ nên cũng không báo trước nhưng mà trong lúc đến sây bay, anh nhắn tin xin lỗi uchan vì bận quá nên không có thời gian nhắn tin cho em. mà trong 3 ngày này, uchan cũng không tìm anh đến một lần, nhận ra điều này làm kiin thất vọng.

thậm chí anh còn hoài nghi liệu những gì mina nói có phải thật không hay tất cả chỉ là suy diễn của anh. rằng uchan chẳng có một chút tình cảm nào dành cho anh hết, toàn bộ là phép lịch sự tối thiểu mà em dành cho bất kỳ ai trên thế giới này. rằng giữa anh và uchan chẳng có bất kỳ sợi dây liên kết tình cảm nào.

tận lúc kiin lên máy bay, anh kiểm tra box chat lần cuối cũng không có hồi âm.

sau trận mưa bất chợt đầu mùa, uchan vẫn làm việc bình thường vào tối hôm đó và đến khi ngủ dậy, em nhận ra mình không hề ổn. vốn đã sống một mình cũng không có người thân ở cùng thành phố, uchan thường tự mình xoay xở nếu có bất kỳ vấn đề xảy đến vốn đã thành quen.

triệu chứng cảm sốt thông thường cũng không có gì lạ, uchan ăn tạm mấy gói bánh để trong phòng, dễ dàng tìm thấy thuốc trong ngăn kéo, cơn buồn ngủ lại ập tới. cả người em vô cùng uể oải, cuối cùng là uchan cứ ngủ li bì, lúc nào tỉnh thì lại xem giờ rồi lại kiếm gì đó ăn rồi lại uống thuốc.

lúc kiin về uchan cũng đang ngủ, em ngủ không sâu lắm vì cơn sốt không nguôi khiến em khó chịu. uchan nghe thấy tiếng mở cửa, vì chưa đến ngày kiin về nên âm thanh này làm uchan sợ hãi. em gượng dậy bước ra ngoài để đảm bảo rằng căn hộ vẫn an toàn.

âm thanh mở cửa phát ra từ phòng em làm kiin ngước lên. anh định cất đống valy này vô phòng rồi đến tìm uchan nhưng mà người anh cần tìm đã xuất hiện trước mặt. chỉ có điều là mặt em đỏ bừng, giọng em cũng chẳng giống mọi khi nữa.

vậy là kiin vội đi đến sờ má rồi đến trán uchan.

"em bệnh rồi, để anh đưa em đi bệnh viện"

kiin kéo tay uchan đi nhưng em lại níu lại. em nói là em không sao, không cần đi bệnh viện.

có lẽ 3 ngày làm việc cật lực của kiin chỉ chờ đợi giây phút này về gặp được em làm kiin trở nên mất kiểm soát. thiếu ngủ khiến người ta dễ dàng cáu giận hơn bao giờ hết và kiin thừa nhận bản thân không phải lúc nào cũng giỏi quản lý cảm xúc.

"lúc nào em cũng không sao không sao, anh lúc nào cũng lo cho em nhưng mà hình như em chê anh phiền đúng không uchan?"

uchan sững sờ ngước lên nhìn anh giống như chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe. xong rồi em lại cúi đầu, cổ họng em đắng nghét, tầm mắt cũng dần nhòe đi.

có lẽ tính cách của em chỉ làm cho người khác chán ghét.

uchan đoán thầm có lẽ đến lúc kiin nên rời đi thật rồi. ở cùng em chỉ làm kiin thêm mệt mỏi và khó chịu.

kiin không xứng đáng nhận được bầu trời âm u và cả trận bão lớn gào thét trong lòng em. kiin xứng đáng thuộc về nơi nắng ấm, khô ráo và mang lại cho kiin hạnh phúc.

ngay sau khi mất đi lý trí, kiin liền hối hận ngay sau đó. ánh mắt tan vỡ của uchan như một cú nện vô tình giáng vào tim anh khiến kiin nhớ ra người trước mắt mình vốn dễ dàng tổn thương hơn bao giờ hết. kiin cảm thấy hẳn là mình phải điên rồi mới có thể nổi giận với uchan lúc này.

"uchan ơi anh xin lỗi anh xin lỗi em. mình không đi bệnh viện nữa, em đừng khóc mà uchan ơi"

từ lúc kiin kéo tay uchan để đưa em đi bệnh viện anh vẫn chưa hề buông tay ra. kiin cảm nhận rõ những giọt nước mắt rơi trên tay mình và cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tim anh.

"em đừng khóc mà, anh xin lỗi, là anh không nên lớn tiếng với em. anh bị điên rồi em đừng khóc vì thằng tồi như anh"

mặc cho kiin nói gì, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên tay anh. có lẽ bệnh tật còn làm người ta yếu đuối hơn bao giờ hết, uchan không muốn khóc nhưng em không kìm được. em cứ lẳng lặng cúi đầu khóc rấm rứt mà chẳng phát ra âm thanh nào.

kiin chẳng thể nhìn em khóc, liền vội ôm lấy em vào lòng. uchan rơi vào vòng tay ấm áp rồi lại ngẩn ngơ.

"là anh sai rồi, chỉ là anh buồn lắm, uchan bệnh mà chẳng thèm nói cho anh nghe, uchan làm gì cũng chỉ giấu mọi thứ cho riêng mình thôi. anh cũng muốn được cùng uchan chia sẻ mà"

uchan được kiin ôm vào lòng, nước mắt em vẫn rơi trên vai áo kiin. uchan không nói nên lời, chỉ là em cảm thấy đau lòng lắm. kiin ôm em thật chặt đến chẳng còn chút kẽ hở nhưng tay em lại buông thõng, chẳng dám với tới kiin.

"em đừng khóc vì người thương em sẽ đau lòng. anh đau lòng lắm, uchanie có hiểu được tình cảm của anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co