Truyen3h.Co

Eliza, From Scratch

Chương 3

paigele

Đến lúc tôi về đến nhà thì mẹ đang dạy một học sinh. Bình thường giờ này mẹ không có lớp, nhưng tôi biết đó là học sinh vì những nốt nhạc chập chững của một bản minuet (*) vang tới từ gara.
    Mẹ dạy piano tư nhân cho khoảng mười hai đứa trẻ trong thành phố. Trước đây, mẹ không hề muốn trở thành giáo viên dạy piano. Tấm bằng đại học của mẹ ở Hàn Quốc là ngành báo chí. Nhưng rồi mẹ và bố chuyển tới Mỹ, nơi tấm bằng ấy dường như chẳng còn giá trị, còn thứ từng là thế mạnh lớn nhất của mẹ—khả năng sử dụng ngôn ngữ—lại trở thành trở ngại lớn nhất. Vì thế mẹ chọn một thứ ngôn ngữ mang tính phổ quát hơn: âm nhạc. Dĩ nhiên bà vẫn nhận dịch thuật để kiếm thêm thu nhập, nhưng ưu điểm lớn nhất là dạy piano tư nhân không đòi hỏi thêm bằng cấp hay giấy phép nào khác.
    Người học trò lóng ngóng chơi hết bản nhạc khi tôi bước vào nhà. Tôi hâm nóng nồi canh miyeokguk rồi mở nồi cơm điện xem còn cơm không. May mắn thay—cơm vẫn đầy. Tôi xới một bát cơm trắng dẻo đầy ụ rồi đảo mắt quanh căn bếp trong lúc đợi canh miyeokguk nóng lên. Trên mép quầy bếp là một chồng giấy nằm lộn xộn, như thể mẹ chưa kịp cất đi trước giờ dạy. Không kiềm được, tôi tiến lại gần.
    Những tờ giấy đã ngả vàng, mềm đi theo thời gian, vài góc còn bị rách. Những vết ố nhạt và dấu tay phủ bột in trên những dòng chữ Hàn Quốc viết bằng mực đen. Tôi không biết chúng đã cũ thật hay chỉ đơn giản là được bao bọc bởi rất nhiều tình yêu thương. Dù khả năng đọc hiểu tiếng Hàn của tôi chỉ ở mức hào phóng mà nói là lớp ba, tôi vẫn dễ dàng nhận ra đây là các công thức nấu ăn. Tôi lật từng tờ qua tay trong khi nhìn từng cái một. Kimchi jjigae (canh kim chi Hàn Quốc), dakdoritang (gà hầm cay Hàn Quốc), japchae (miến trộn Hàn Quốc)... Tôi nhận ra từng món một vì đó đều là những món mẹ đã nấu cho tôi suốt thời thơ ấu. Nét chữ khiến tôi không đọc được hết hướng dẫn. Đọc tiếng Hàn đã khó với tôi ngay cả khi chữ được in máy hoàn hảo, huống chi là chữ viết tay, nhưng tôi nghĩ mình vẫn hiểu được đại khái. Tôi mải mê nghiên cứu những công thức khác nhau đến mức không nhận ra tiếng đàn piano đã dừng lại và cửa trước vừa đóng.
    Mẹ bước vào bếp, nói, "Canh miyeokguk đang sôi đấy. Con phải mở nắp ra chứ." Mẹ tắt bếp rồi mở hé nắp nồi cho hơi nước thoát ra. "Con có khuấy không vậy? Mẹ ngửi thấy mùi rong biển có vẻ bị khét rồi đấy." Rồi mẹ nhìn tôi, và tôi biết chính xác khoảnh khắc mẹ nhận ra tôi đang làm gì vì vai mẹ chùng xuống, gần như không thể nhận ra nếu tôi không quan sát kỹ. Mẹ bước lại gần tôi với đôi môi mím chặt, như đang nín thở hoặc cắn lưỡi, hay có lẽ là cả hai.
    Tôi bỗng có cảm giác như mình đang xâm phạm thứ gì đó riêng tư. Tôi cẩn thận gom các tờ giấy lại, cố không làm nhàu thêm những mép giấy vốn đã cũ.
    Giọng mẹ cắt ngang tôi, "Hôm nay mẹ lấy chúng ra xem vì mẹ nhớ bà."
    Tay tôi khựng lại. "Halmeoni viết những công thức này sao ạ?"
    "Bà viết cho mẹ khi mẹ nói mình sắp chuyển sang Mỹ. Bà bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ nếu mẹ quên cách nấu những món mà bà đã làm cho mẹ từ nhỏ. Hồi mới chuyển tới đây, mẹ nấu những món này thường xuyên đến mức chỉ trong hai tháng đã thuộc lòng hết rồi."
    Không hiểu sao cổ họng tôi nghẹn lại. Một cảm giác tội lỗi đột ngột châm chích trên da như chiếc áo len thô ráp khi tôi nhận ra mình chưa từng thực sự quan tâm đến việc nấu nướng của mẹ. Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ học các công thức ấy từ đâu, cũng chưa bao giờ nghĩ liệu một ngày nào đó mình có học chúng hay không. Và tôi chưa từng kết nối rằng những món mẹ nấu cho tôi ngày bé có lẽ cũng chính là những món từng được nấu cho mẹ khi mẹ còn nhỏ.
    "Thật ra," mẹ nói tiếp, "bố con từng phát ngán vì mẹ cứ nấu đi nấu lại khoảng chục món đó. Ông ấy hay nói, 'Chúng ta đang ở Mỹ mà. Hãy trải nghiệm đồ ăn Mỹ đi! McDonald's ở khắp mọi góc phố lại còn rẻ nữa!' Nếu ông ấy muốn ăn ở đâu tử tế hơn thì bọn mẹ sẽ tới Olive Garden." Mẹ mỉm cười khi nói điều đó, khiến tôi không khỏi tự hỏi mẹ đang nhớ tới điều gì. "Bọn mẹ tăng cân kinh khủng," mẹ bật cười. "Lần đầu sang thăm, Halmeoni suýt không nhận ra mẹ."
    "Đó mới đúng là trải nghiệm Mỹ chính hiệu," tôi đáp.
    Mẹ gật đầu đồng tình. "Những công thức này là nền tảng rất tốt, nhưng ngay cả bây giờ, khẩu vị của mẹ cũng đã bị Mỹ hóa rồi. Có lúc mẹ tự thấy mình cho nhiều muối hoặc nhiều đường hơn những gì Halmeoni ghi lại."
    Tôi gật đầu, chủ yếu vì, một lần nữa, tôi chẳng biết nên nói gì. Ở một cuộc đời khác, có lẽ tôi đã lớn lên học những công thức này từ chính Halmeoni, trong một căn bếp nào đó ở Hàn Quốc, mặc đồng phục trường công với cái tên Park Yeji được thêu bên ngực phải, nói tiếng Hàn trôi chảy thay vì líu lưỡi như bây giờ. Nhưng ở cuộc đời này, những công thức ấy chỉ là những dấu mực trên giấy, là tàn tích của một mối quan hệ mẹ-con gái mà tôi chưa từng chứng kiến và một mối quan hệ bà-cháu gái chưa từng thực sự tồn tại.
    Tôi muốn nghe mẹ nói tiếp vì đây là lần tôi thấy mẹ thoải mái nhất trong nhiều tháng qua, nhưng tôi lại cảm thấy cứng đờ. Kể từ tháng Sáu, giữa chúng tôi luôn tồn tại một bức tường vô hình nhưng không thể phủ nhận. Mỗi khi có vẻ như nó sắp bị phá bỏ, một trong hai người lại dựng nó lên lần nữa. Lần này tôi lo rằng người làm điều đó chính là mình.
    Mẹ nén một tiếng thở dài và như thể mẹ cảm nhận được suy nghĩ của tôi, biết rằng tôi cảm thấy mình đã quên mất cách trò chuyện với mẹ. Mẹ cầm chồng công thức lên rồi bỏ vào một bìa đựng tài liệu trong suốt, đặt nó phía sau những hũ bột mì và tinh bột khoai tây. "Mẹ phải quay lại dạy buổi tiếp theo đây. Cơm của con chắc nguội rồi." Nói xong, mẹ rời khỏi bếp để trở lại phòng học.
    Mãi sau tôi mới nhận ra canh miyeokguk quả thật hơi có mùi khét. Sự bực bội bùng lên trong lồng ngực như ngọn lửa. Đến cả việc hâm nóng một nồi canh có sẵn tôi cũng làm hỏng được. Tôi thảm hại đến thế sao?
    Tôi đang ăn một mình ở bàn ăn thì bố về nhà. Bố bước vào với chiếc áo vest vắt dưới cánh tay. Bố là giáo sư tại trường đại học địa phương, nơi ông giảng dạy ngành kỹ thuật điện, chủ yếu cho học viên cao học. Phần lớn các lớp học diễn ra vào buổi tối nên bố hiếm khi ăn tối cùng gia đình. Bố là kiểu người đắm chìm trong từng chi tiết nhỏ nhặt của giới học thuật. Phải là một kiểu người rất đặc biệt mới có thể dành nhiều năm đi học rồi quyết định rằng, oh yeah, mình muốn dành phần đời còn lại cũng ở trong trường học luôn. Ý tôi là, tôi thích trường lớp không kém gì những mọt sách khác, nhưng dành cả đời cho học thuật nghe vẫn quá sức, ngay cả với tôi.
    "Chào bố (Appa)," Tôi nói khi miệng vẫn đầy cơm chan canh.
    "Chào con, Yeji. Hôm nay ở trường thế nào?" bố hỏi. Hầu hết thời gian bố nói tiếng Anh với tôi. Một phần trong tôi nghĩ đó là vì ông luôn ở chế độ giáo sư.
    "Bình thường thôi ạ," tôi đáp. Tôi định kể về ngày tồi tệ của mình ở lớp Nghệ thuật Ẩm thực, nhưng rồi lại thôi. Nếu có ai còn khó chịu hơn tôi về việc không được vào AP Physics thì chắc chắn đó là bố.
    Mối quan hệ giữa Appa và tôi là một phép toán đơn giản. Bố yêu trường học. Tôi học giỏi. Theo tính chất bắc cầu của động lực gia đình nhập cư, chúng tôi hòa hợp cực kỳ tốt. Đó là nền tảng cho mối quan hệ của hai bố con từ hồi tiểu học, khi cô giáo lớp Một đọc bài báo cáo sách của tôi trước cả lớp như một ví dụ mẫu. Ngày biết tôi đứng hạng hai toàn khóa ở Highland Hills, ngôi trường nổi tiếng mỗi năm đưa hàng chục học sinh vào các trường đại học top hai mươi, bố đã khăng khăng gọi tôi là salutorian suốt cả ngày. Bố phát âm từ salutatorian (á khoa toàn khóa) không được chuẩn, và công bằng mà nói thì từ đó đúng là có quá nhiều âm tiết thật.
    Nói cách khác, dù tôi và bố rất thân thiết—thậm chí có lẽ còn thân hơn bây giờ khi mẹ gần như không còn là một phần của gia đình nữa—tôi vẫn không thể tự nguyện kể điều gì mà bố chắc chắn sẽ hiểu là thứ có thể đe dọa thứ hạng của tôi. Thay vào đó, tôi nhìn xuống mặt bàn rồi hỏi, "Thế hôm nay trường của bố thế nào?"
    "Tuyệt lắm," bố đáp, bước vào bếp múc cho mình một bát canh miyeokguk. Ông xới cơm rồi lấy đủ loại banchan từ tủ lạnh ra, xếp các hộp nhựa Tupperware chồng lên nhau như trò Jenga (*). Kimchi, giá đỗ, rau chân vịt... Một tòa tháp những món ăn mà bằng cách nào đó mẹ vẫn làm cho chúng tôi dù không còn thấy mẹ xuất hiện trong bếp nữa. Tôi luôn nghĩ bố là người thông minh và có năng lực, nhưng đôi khi vẫn tự hỏi ông sẽ xoay xở thế nào nếu mẹ thực sự bỏ hết việc nhà cho hai bố con.
    Bố ngồi xuống bàn ăn cạnh tôi. "Mẹ con đâu rồi?"
    "Trong phòng piano. Hình như sắp có lớp nữa," tôi đáp.
    "Mẹ con thế nào rồi?" bố hỏi trong lúc bắt đầu ăn. Ông nhai vài miếng rồi khoé miệng chùng xuống. "Mẹ con làm khét canh miyeokguk à?"
    Nếu tôi ngại nói chuyện với mẹ kể từ khi Halmeoni mất, thì bố còn sợ hơn thế nhiều. Ông hầu như không tương tác với mẹ kể từ khi mẹ trở về từ Hàn Quốc, để mẹ có không gian riêng, né tránh những cuộc trò chuyện, và chưa bao giờ hỏi thẳng mẹ bất cứ điều gì. Ý tôi là, tôi cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng chẳng phải khi đó là vợ mình thì trách nhiệm sẽ khác sao? Tôi không thể tưởng tượng nổi bố cảm thấy lúng túng với mẹ như tôi cảm thấy. Tôi nghĩ bố tin rằng chỉ cần cho thời gian trôi qua thì mọi thứ sẽ tự trở lại bình thường, nhưng trong lúc đó, ông lại nhờ tôi làm cây cầu nối giữa hai người. Rõ ràng là tôi đã làm rất tệ.
    "Hôm nay mẹ chắc chắn không giống bình thường," tôi nói. "Hôm nay có lẽ là sinh nhật của Halmeoni. Nhưng mẹ đang cố gắng hết sức." Tôi không hiểu vì sao mình lại bỏ qua chuyện những công thức nấu ăn mà monhf tìm thấy. Với việc mẹ từng nấu chúng nhiều đến mức bố phải đòi ăn McDonald's, chắc chắn bố sẽ nhận ra tôi đang nói đến điều gì. Nhưng nhớ lại sự thoải mái trong giọng nói của mẹ lúc hồi tưởng trong bếp, sự thả lỏng nơi đôi vai . . . một phần trong tôi muốn giữ riêng ký ức ấy cho bản thân mình.
    Bố gật đầu, bỏ vài miếng kkakdugi, kimchi củ cải, vào miệng. "Mẹ con lúc nào cũng vậy. Và con cũng thế. Đó là lý do bố tự hào về con. Đó là lý do con là salutorian."
    "Con cảm ơn, Appa," tôi đáp, đứng dậy khỏi bàn ăn rồi mang bát đĩa đi rửa.
    Khi lên phòng ngủ, tôi nghĩ đến việc đọc qua đề cương môn Nghệ thuật Ẩm thực để chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đã khiến tôi kiệt sức nên cuối cùng tôi ngủ thiếp đi mà thậm chí còn chưa mở cặp sách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co