Truyen3h.Co

Eliza, From Scratch

Chương 4

paigele

Tiết Nghệ thuật Ẩm thực vào ngày hôm sau đúng là một thảm họa. Ngay cả việc đọc đề cương môn học trước cũng chẳng giúp ích gì cho sự vụng về của tôi.
    Tôi đến lớp đúng giờ, nhưng mọi người dường như đã biến ngày học đầu tiên thành một quy luật bất thành văn và ngồi đúng chỗ của mình ngày hôm qua, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lại ngồi cạnh Wesley Ruengsomboon. Cả hai chúng tôi ngồi im lặng, nhìn thẳng về phía trước và cố tình không nhìn nhau.
Thầy Treviño bước lên phía trước lớp khi tiếng chuông báo vào học vang lên và nở một nụ cười tinh nghịch. "Hôm qua thầy quên nhắc chuyện này, nhưng có một bạn trong lớp—người đã bắt đầu khiến thầy phải luôn để ý—sáng nay đã hỏi thầy về nó sau khi nhìn thấy nó trên đề cương trực tuyến." Thầy cười sảng khoái. "Ở môn Nghệ thuật Ẩm thực này, cuối học kỳ chúng ta làm hơi khác một chút. Thầy không thích thi viết đâu," thầy ấy cười giòn giã. Có điều gì đó tràn ngập niềm vui ở thầy ấy, như thể thầy ấy thật sự thích được ở đây với bọn tôi. "Thay vào đó, điều chúng ta muốn làm là dành hẳn một buổi tối mà tất cả mọi người đều rảnh, với sĩ số lớp nhỏ thế này thì chắc không khó lắm, và tổ chức một cuộc thi nấu ăn! Trong suốt học kỳ, mỗi người phải sáng tạo ba công thức nấu ăn cho món khai vị, món chính và món tráng miệng. Sau đó các em sẽ nấu trọn vẹn bữa ăn ba món đó trong cuộc thi." Rồi thầy Treviño hạ thấp giọng đầy thần bí rồi nhướn cặp lông mày rậm rạp. "Người chiến thắng còn nhận được một phần thưởng đặc biệt nữa!"
    "Phần thưởng là gì ạ?" ai đó hỏi.
    "Sao lúc nào đó cũng là câu hỏi đầu tiên vậy?" thầy Treviño đáp với vẻ bất lực đầy hài hước. "Các em không thể chỉ hào hứng vì chiến thắng thôi sao?"
    Tôi phì cười. Wesley liếc tôi từ khóe mắt.
    "Để trả lời câu hỏi," thầy Treviño nói, "phần thưởng là một bộ dụng cụ nấu ăn hoàn toàn mới. Một nguồn tin đáng tin cậy, cụ thể là người đã dạy lớp này suốt năm năm qua, cho biết rằng trong đó có một chiếc nồi gang Le Creuset (*) khá xịn, nhưng các em không nghe điều này từ tôi đâu nhé."
    Một vài học sinh lập tức ngồi thẳng dậy đầy hứng thú. Tôi nghĩ cũng hợp lý thôi, những người thực sự biết nấu ăn chắc hẳn sẽ quan tâm đến dụng cụ bếp núc. Tôi lại càng cảm thấy mình là kẻ giả mạo trong lớp này, vì tôi khá chắc khái niệm Dutch oven trong đầu những bạn học này không liên quan gì đến chăn mền và khí độc dưới chăn cả.
    Thầy Treviño giơ hai tay lên đầy kịch tính và bùm, "Nhưng khoan! Chưa hết!" Thầy ấy rõ ràng là đang vui quá mức cần thiết. "Ngoài bộ dụng cụ nấu ăn sáng bóng, người chiến thắng còn nhận được một thứ vô cùng quý giá . . . nâng điểm GPA! Ai thắng cuộc thi nấu ăn sẽ được cộng thêm 0,5 vào điểm cuối kỳ, nghĩa là nếu cố gắng, các em có thể đạt điểm cao hơn cả 4.0!"
    Tim tôi khựng lại trong lồng ngực như thể chính tâm nhĩ của mình đang hít mạnh một hơi kinh ngạc. Rồi nó bắt đầu đập dữ dội như xe ủi đất. Dường như chẳng ai khác kinh ngạc với tin tức này bằng tôi. Tôi là người duy nhất hiểu điều này có nghĩa là gì sao? 0,5 điểm cộng thêm tương đương với một môn học hệ số cao. Đầu óc tôi quay cuồng. Nếu bằng cách nào đó tôi đạt điểm A trong lớp này thắng cuộc thi nấu ăn, thì cũng tương đương với việc học AP Physics. Không cần lo bị tụt hạng, không cần nhắc đến môn học này với bố, và bài phát biểu tốt nghiệp đẹp đẽ, sâu sắc, khiến-không-một-ai-trong-khán-phòng-cầm-được-nước-mắt của tôi sẽ được đảm bảo! Tôi cố kéo mình trở lại thực tế. Có quá nhiều chữ nếu và dường như tôi đang là người tụt lùi nhất lớp.
    Tôi cố gạt ý nghĩ đó đi gần như ngay khi nó xuất hiện, nhưng lồng ngực vẫn tiếp tục nôn nao. Hãy suy nghĩ logic nào. Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng việc đạt điểm A trong lớp này đã là một điều xa vời, nên đánh bại những học sinh khác trong cuộc thi nấu ăn gần như bất khả thi. Nhưng một phần đáng ghét và kiêu ngạo trong tôi vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ rằng nếu chỉ cần tin vào khả năng chăm chỉ của mình, phần thưởng rồi sẽ tự đến. Có lẽ đó là một ảo tưởng kiểu Giấc mơ Mỹ (*), nhưng có lẽ tôi giống bố đến mức đủ ngốc để tin vào nó. Dù sao đến giờ tôi vẫn chưa bị chứng minh là sai. Và rồi chuỗi suy luận ấy như một con rắn tự cắn đuôi mình, dẫn tôi quay lại chính thứ tôi muốn tránh từ đầu: ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc của hy vọng. Chân tôi bắt đầu rung liên tục vì lo lắng, nhưng tôi không nhận ra cho đến khi vô tình va vào chân Wesley.
    "Xin lỗi," tôi lẩm bẩm theo phản xạ.
    "Đang sợ tè ra quần vì cơ hội kiếm điểm cộng à?" cậu ta châm chọc. Biểu cảm của tôi hẳn là quá dễ đọc và tôi tự hỏi không biết cậu ta nhìn thấy gì ở đó nữa. Có lẽ là một phiên bản méo mó của sự ám ảnh thành tích, đủ để xác nhận tôi đúng như những gì cậu ta nghĩ—một con quái vật đói điểm số.
    "Tôi chỉ đang tưởng tượng vẻ mặt của cậu khi tôi chiến thắng thôi," tôi nói.
    Tôi đang nói nhảm, và tôi biết điều đó. Nhưng đó sẽ là một giải pháp hoàn hảo biết bao. Tôi vẫn giữ được danh hiệu á khoa toàn khoá, học được một kỹ năng vô giá mới, và chứng minh cho Wesley thấy rằng đôi khi những người đứng đầu thật sự có lý do để đứng đầu.
    Giọng thầy Treviño cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Hôm nay cũng là một buổi đánh giá trình độ," thầy ấy nói khi đẩy ra một xe đẩy chất đầy nguyên liệu thực phẩm. "Ở đây tôi có đủ thứ nguyên liệu ngẫu nhiên. Một số nguyên liệu làm bánh cơ bản như bột mì, muối, đường. Một số đồ khô: mì, đậu gà, cà chua đóng hộp. Rất nhiều thứ thú vị. Trong suốt tiết học, thầy muốn các em làm ra một món gì đó. Bất cứ thứ gì cũng được, miễn là hoàn thành trước khi tiết học kết thúc. Thành phẩm cuối cùng không thực sự quan trọng đối với thầy, dù lý tưởng nhất là có thể ăn được! Tôi chỉ muốn quan sát quá trình nấu ăn của các em, xem trình độ thực tế của từng người."
    Thầy ấy để mặc chúng tôi tự do hoạt động, chỉ hướng dẫn vị trí thiết bị nếu ai hỏi. Một học sinh hỏi xin máy xay cầm tay, nghe như loại máy xay có thể dùng được ở dưới nước vậy. Mọi người chắc chắn đang cố khoe khoang, phải không? Không thể nào những học sinh này lại tình cờ dành đủ mười nghìn giờ trong bếp được. Thầy Treviño đi quanh lớp trong khi mọi người lấy nguyên liệu và tìm chỗ làm việc ở các quầy xung quanh. Thầy Treviño tiến đến chỗ tôi, và đúng lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã đứng nhìn người khác làm việc trong khi bản thân chẳng làm gì cả.
    "Đang tìm kiếm cảm hứng à?" thầy ấy hỏi.
    "Đại khái vậy ạ."
    "Nhưng em phải bắt đầu từ đâu đó chứ."
    Tôi gật đầu. Cả hai đứng đó. Thầy ấy chờ tôi di chuyển. Tôi thì không.
    "Ý tôi là hôm nay cơ, Eliza," thầy Treviño cười.
    "Thật ra, thầy Treviño," tôi nói, "em không nên có mặt ở lớp này mới đúng. Em không đăng ký môn này. Em biết có những người thật sự muốn học, và điều đó rất tuyệt với họ, nhưng em chỉ được xếp vào đây vì nó phù hợp với thời khóa biểu. Nếu em thử nấu ăn, có khi em đốt luôn cả phòng học mất, mà em nghĩ điều đó sẽ khá đáng buồn. Và ai mà biết được chính sách bảo hiểm của trường trông như thế nào ạ?"
    Thầy Treviño bật cười. Tôi thích cách thầy ấy cười bằng cả cơ thể như một nhân vật hoạt hình. "Thầy nghiêm túc khi nói lớp này dành cho mọi trình độ. Ở đây không có chỗ cho nỗi sợ thất bại. Lấy vài nguyên liệu đi. Em biết luộc mì không?"
    Tôi gật đầu một cách thiếu thuyết phục, khiến thầy ấy cười nhiều hơn.
    "Cứ cố hết sức thôi," thầy ấy nói. "Như thầy đã bảo, hôm nay không chấm điểm."
    Tôi tự hỏi rốt cuộc phần nào trên người mình toát ra nỗi lo về điểm số mạnh đến mức thầy ấy cứ phải nhấn mạnh điều đó liên tục. Có lẽ phản ứng của tôi với chuyện nâng điểm GPA đã quá lộ liễu, không chỉ riêng Wesley nhận ra. Được truyền cảm hứng từ bài động viên nửa vời của thầy Treviño, tôi lấy một hộp mì spaghetti và một hộp cà chua cắt hạt lựu đóng hộp. Tôi hoàn toàn không biết làm sốt mì nếu nó không được đựng sẵn trong hũ mang nhãn Prego (*), nhưng vì chẳng ai nếm thử món này nên tôi nghĩ mình cũng không đe dọa phản xạ buồn nôn của ai khi chỉ đơn giản dùng luôn cà chua đóng hộp.
    Tôi tìm một bếp nấu và một cái nồi. Nồi quá nhỏ cho mì spaghetti nên một nửa sợi mì chín trước khi phần còn lại mềm đủ để tôi ấn xuống nước. Khi kéo một sợi lên thử, một nửa mềm còn nửa kia vẫn hơi cứng. Như vậy chắc được mà nhỉ? Người ta thích mì al dente (*) mà, một nửa mỗi sợi chỉ là al dente hơn bình thường thôi. Đó gọi là đa dạng kết cấu. Tôi đổ nước đi rồi đi vòng qua ba quầy khác nhau mới tìm được đồ mở hộp. Tôi đổ cà chua lên mì rồi đảo đều. Trông cũng tạm ổn, nếu bỏ qua những phần cà chua vón cục và nhìn đủ lâu để mắt bắt đầu mờ đi, nhưng tôi không hề vội nếm thử. Dù sao thầy Treviño cũng nói hôm nay là về quá trình. Hy vọng thầy ấy đã quan sát quá trình của tôi. Từ xa thì càng tốt, ở khoảng cách mà những sai lầm của tôi có thể được che giấu.
    Tôi đã dành quá nhiều thời gian của tiết học chỉ để đứng ngẩn người không làm gì lúc ban đầu, bởi đến khi món ăn của mình hoàn thành (tôi biết mình đang dùng từ món ănhoàn thành khá rộng lượng), thì lớp gần tan học và thầy Treviño đang đi vòng quanh để kiểm tra thành phẩm của mọi người. Tôi chỉ nhận ra điều đó vì từ chỗ mình đứng, tôi nghe thầy ấy nói, "Chà! Cái này mới thật sự ấn tượng."
    Dĩ nhiên, khi ngẩng đầu lên, tôi thấy thầy ấy đang đứng trước mặt Wesley Ruengsomboon, người đang đầy tự hào giơ lên một món cà ri đậu gà nào đó. Trông nó tuyệt đẹp. Ngay cả từ khoảng cách này, tôi cũng có thể thấy cậu ta đã bỏ công bày đĩa cẩn thận và còn thêm một nhánh lá xanh làm đồ trang trí. Từ bao giờ học sinh trung học lại biến thành đầu bếp siêu hạng vậy?
    "Em học nấu món này ở đâu thế, Wesley?" thầy Treviño hỏi. "Thầy không nếm thử vào ngày kiểm tra đầu vào, nhưng món của em đang khiến thầy muốn phá lệ đấy."
    Wesley nhoẻn miệng cười. Tôi quan sát cậu ta, tuyệt vọng tìm kiếm khuyết điểm nào đó, và khó chịu nhận ra rằng nụ cười ấy gần như phát sáng. "Lúc còn nhỏ em tìm được một công thức chana masala (*) trên mạng rồi chỉnh sửa dần qua nhiều năm. Làm ở đây hơi khó một chút vì em không biết là sẽ không có garam masala (*). Đành phải ứng biến bằng thì là và rau mùi."
    "Món này làm thầy nhớ tới thứ thầy từng ăn ở Grain and Garlic," thầy Treviño trầm ngâm nói.
    "Oh, thôi nào," tôi lẩm bẩm với chính mình.
    Được biết đến là một trong những nhà hàng thành công nhất ở Austin, Grain and Garlic thuộc kiểu nơi bạn phải đặt báo thức chỉ để canh giờ mở đặt bàn. Tôi chưa từng ăn ở đó vì bố mẹ không bao giờ chi mạnh tay cho đồ ăn, mà thực đơn nếm thử ở Grain and Garlic có giá hơn một trăm đô. Nhưng bất kỳ ai sống trong khu Highland Hills đều biết tiếng tăm của nó. Tôi khá chắc nhà hàng được thành lập bởi một ông đầu bếp từng xuất hiện trong một chương trình thi nấu ăn trên truyền hình.
    Tôi cố tình không nghe tiếp cuộc trò chuyện, không cho phép bản thân cảm thấy lo lắng về đĩa mì sốt-cà-chua-thái-hạt-lựu của mình. Tất nhiên, tôi biết có thể một số học sinh đã nấu ăn từ nhiều năm nay, nhưng việc nghe xác nhận điều đó thành lời—đặc biệt là về Wesley—vẫn khiến tôi bất an. Niềm hy vọng ngây thơ rằng mình sẽ thắng cuộc thi nấu ăn và giữ được thứ hạng của mình bỗng trở nên ngày càng nực cười. Và việc đem đồ ăn của một học sinh trung học nào đó so sánh với món của một đầu bếp từng xuất hiện trên TV thì vô lý đến mức nào chứ?
    Khi thầy Treviño tới chỗ tôi, thầy ấy nhìn đĩa mì spaghetti rồi nở một nụ cười ấm áp. "Xem em kìa, Eliza! Cũng ra gì đấy chứ."
    "Ra một thứ không ăn nổi," tôi đồng tình.
    "Chuyện đó cứ để thầy quyết định," thầy ấy đáp. "Một học kỳ là khoảng thời gian dài để học điều gì đó mới. Em có giữ lại nước luộc mì không?"
    "Em có giữ lại cái gì cơ ạ?"
    Có ai đó trong lớp thậm chí còn hít mạnh một hơi đầy kinh hãi, như thể tôi vừa phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ.
    "Không sao đâu," thầy Treviño nói. "Sau này chúng ta sẽ học về quá trình nhũ hóa (*)."
    Bộ não chuyên thi Science Bowl của tôi lập tức cho biết mình biết chính xác nhũ hóa là gì. Còn bộ não dành cho môn Nghệ thuật Ẩm thực của tôi thì giống hệt một con trỏ nhấp nháy trên một tài liệu Word trống rỗng.
    Sau khi thầy Treviño ghé qua bàn của bạn, bạn có thể dọn dẹp và được phép rời lớp. Thầy ấy đi tiếp sang chỗ khác, còn tôi đang định đổ thức ăn vào thùng rác thì nghe thấy ai đó nói, "Cậu không định mang cái đó về nhà à?"
    Tôi ngẩng lên và thấy Wesley đang cầm hộp Tupperware đựng cà ri đậu gà của mình, ba lô đã đeo sẵn trên lưng.
    Tôi nhìn xuống đĩa mì của mình. "Tôi cứ tưởng cậu sẽ nói kiểu như 'Tôi mừng vì cuối cùng cậu cũng tìm được nơi thích hợp cho thứ đó.' chứ."
    "Cậu đâu cần tôi lên lớp về chuyện lãng phí thực phẩm, đúng không? Chỉ vì sốt cà chua của cậu trông giống salsa (*) không có nghĩa là không cứu vãn được."
    Tôi đặt đĩa mì trở lại bàn. "Tôi nghĩ không thể lãng phí thứ vốn đã là rác được? Theo định nghĩa thì nó là . . . rác mà." Tôi vừa nói từ rác quá nhiều lần. ("I think it's impossible to waste waste? It's definitionally . . . waste.")
    "Này," cậu ta nói rồi đưa hộp cà ri cho tôi. "Đổi nhé."
    "Hả?"
    Cậu ta đi tới một cái tủ lấy thêm một hộp Tupperware khác rồi quay lại. Trước khi tôi kịp phản đối, cậu ta đã bắt đầu chuyển phần mì-salsa của tôi vào hộp. "Tôi sẽ mang cái này về. Cậu lấy phần của tôi."
    "Ai nói là tôi muốn đồ của cậu?" tôi đáp. Thật khó để tỏ ra phẫn nộ khi cậu ta vừa tận mắt chứng kiến thảm họa nấu ăn của tôi, nhưng tôi nghĩ mình vẫn làm khá tốt.
    "Tôi đảm bảo cậu sẽ không ghét nó đâu," Wesley nói. Trong giọng nói ấy có một sự tự tin không thể nhầm lẫn và nó khiến tôi muốn lau sạch nụ cười trên mặt cậu ta. Nhưng tôi biết mình chẳng có lợi thế gì ở đây, nên đành để cậu ta tiếp tục.
    "Cậu định làm gì với phần của tôi?" tôi hỏi. Đầu hàng số phận, tôi mang đống bát đĩa tới bồn để rửa.
    Cậu ta đi theo. "Chưa biết nữa," cậu ta đáp, "nhưng trông nó không có vẻ quá khó để cải thiện."
    Tôi liếc cậu ta bằng ánh mắt sắc như dao. "Tại sao cậu không chịu để tôi vứt nó đi?"
    "Rác của học sinh này là kho báu của một học sinh còn giỏi hơn nữa, hay đại loại người ta vẫn nói thế." Cậu ta nhún vai rồi nhìn đi chỗ khác. "Thưởng thức món cà ri nhé, Eliza. Ăn cùng cơm ấy—loại nào cũng được." Cách cậu ta đưa ra lời khuyên không ai hỏi tới, nhỏ giọt đầy vẻ bề trên, khiến tôi bực mình vô cùng. Điều làm tôi khó chịu hơn nữa là tôi thậm chí còn không biết ngoài gạo trắng và gạo lứt thì còn những loại gạo nào khác, nhưng cảm giác như đó không phải thứ cậu ta muốn nói. Cuối cùng cậu ta rời đi, bỏ lại tôi với đống bát đĩa đầy bọt xà phòng và một hộp Tupperware chứa đầy món ăn hoàn hảo đến mức đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co