Chương 5
Khi về đến nhà, bụng tôi réo lên và tôi nhận ra mình đã cố tình phớt lờ cơn đói suốt từ nãy đến giờ. Tôi mở tủ lạnh ra nhưng chẳng tìm thấy thứ gì phù hợp rồi cuối cùng lại đứng nhìn chằm chằm vào hộp Tupperware của Wesley. Một phần trong tôi không thể phủ nhận rằng mình rất tò mò muốn biết món đó có ngon như vẻ ngoài của nó lúc ở lớp hay không, khi nó được trình bày đẹp đẽ hoàn hảo trên đĩa. Phản ứng của thầy Treviño—hay tệ hơn nữa là sự tự tin của Wesley—có thực sự xứng đáng không? Phần còn lại trong tôi lại muốn vứt luôn món cà ri đó đi vì bực tức. Tôi chỉ có đồ ăn của cậu ta vì cậu ta đã nhìn thấy tôi định ném món của mình vào thùng rác. Nếu giờ tôi làm điều tương tự với món của cậu ta, cậu ta cũng đâu có thấy được.
Đúng lúc ấy, bụng tôi phát ra một âm thanh nghe chẳng khác gì máy nghiền rác trong bồn rửa bát, nên tôi nuốt lòng tự trọng xuống và đưa ra quyết định.
Tôi vo ít gạo trắng rồi cho vào nồi cơm điện Cuckoo, đây có lẽ là việc giỏi nhất tôi có thể làm trong bếp mà không cần ai trợ giúp. Thật sự thì tại sao mì Ý lại dài đến thế nhỉ? Cơm thì lúc nào cũng vừa cái nồi.
Trong lúc đợi cơm chín, tôi lấy bài tập ra làm. Chẳng có nhiều việc phải làm, vì mới chỉ là ngày học thứ hai, nhưng tiếng đàn của học sinh đang học với mẹ tạo thành một bản nhạc nền khá dễ chịu. Cơm chín, tôi hâm nóng món của Wesley trong lò vi sóng. Khi lấy nó ra, mùi hương hấp dẫn đến mức bụng tôi quặn lên một chút.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện khi tôi nếm thử một miếng là tôi ghét Wesley Ruengsomboon. Tôi ghét cậu ta vì đã làm ra một món ăn ngon đến vậy, hoàn toàn ý thức được tài năng của bản thân, rồi đem nó đổi lấy món mì salsa thảm hại của tôi. Món cà ri đậu gà có độ cay vừa đủ để kích thích vị giác và những hương vị riêng lẻ gần như không thể tách biệt được vì tất cả hòa quyện với nhau hoàn hảo đến khó tin. Trước giờ tôi chưa từng đặc biệt thích đậu gà. Nhưng món ăn này hoàn toàn có thể khiến bất kỳ ai trở thành tín đồ của nó. Đến lúc mẹ kết thúc buổi dạy đàn, chiếc bát của tôi đã sạch bóng.
"Mùi gì thế?" mẹ hỏi khi bước vào và nhìn thấy tôi.
"Cà ri đậu gà ạ."
"Ở đâu vậy?"
Tôi ngập ngừng, không biết nên diễn đạt thế nào. Tôi vẫn chưa kể với bố mẹ về lớp Nghệ thuật Ẩm thực, điều này nghe thật nực cười vì một môn học trong thời khóa biểu vốn chẳng phải chuyện cần giữ bí mật. Dù vậy, tôi không thể mạo hiểm nói với mẹ rồi để mẹ vô tình kể lại với bố. "Một người bạn cho con." Không hẳn là bạn, tôi tự nhủ. Nhưng tôi cũng sẽ không nói với mẹ rằng mình đã nhận đồ ăn từ một người lạ. Hay tệ hơn nữa, từ một kẻ địch.
Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Tại sao Wesley lại đưa món ăn của cậu ta cho tôi? Dù biết thứ hạng của tôi, nhưng chúng tôi thực sự chẳng hề quen nhau và trong lớp có rất nhiều học sinh khác mà tôi chắc chắn đã làm ra những món ăn ăn được, thậm chí là ngon. Có phải cậu ta đang cố đe dọa tôi không, để tôi biết rằng đừng phí công nghĩ đến việc đánh bại cậu ta vào cuối học kỳ? Kiểu như một con ngựa thành Troy (cái cớ để che giấu ý đồ thật) (*) chăng: Đây, cầm lấy món ăn ngon tuyệt này đi và hãy nhớ luôn rằng cậu sẽ không bao giờ bắt kịp được tôi đâu.
Rồi một ý tưởng bất ngờ lóe lên trong đầu tôi.
Còn cách nào tốt hơn để trau dồi kỹ năng của mình—và quan trọng hơn, đánh bại Wesley Ruengsomboon—ngoài việc học nấu ăn từ chính mẹ mình, người tình cờ lại sở hữu những công thức viết tay cho các món Hàn Quốc đặc trưng nhất của gia đình? Tôi không biết ai nấu ăn giỏi hơn mẹ mình cả. Dù Wesley có thể biến đậu gà thành món ngon đến đâu đi nữa, tôi vẫn tin chắc mẹ tôi làm còn ngon hơn. Mẹ có thể dạy tôi, rồi giải thưởng, thứ hạng, quyền được khoe khoang—tất cả sẽ tự rơi vào lòng tôi. Tôi cần bình tĩnh lại trước khi bắt đầu vuốt ria mép như nhân vật phản diện.
Nhưng kế hoạch này nghe thật hoàn hảo. Thậm chí còn hoàn hảo hơn cả món cà ri của Wesley.
"Eomma (mẹ ơi)," tôi lên tiếng. "Mấy công thức mẹ biết từ Halmeoni ấy."
"Um," mẹ lên tiếng đồng tình.
"Con đang nghĩ có lẽ mẹ có thể dạy con làm chúng được không?" Sự thiếu chắc chắn trong giọng nói khiến câu nói nghe giống một câu hỏi. Mà thật ra nó đúng là một câu hỏi. Tôi không còn biết mình có thể thúc ép mẹ đến mức nào trong một cuộc trò chuyện trước khi mẹ lại thu mình biến mất, nên mỗi câu nói đều như cần phải xin phép trước.
Giọng mẹ cũng đầy dè dặt. "Tại sao?"
Vì con muốn đánh bại Wesley Ruengsomboon.
Vì con muốn giữ vững thứ hạng của mình.
Vì con muốn mẹ nhìn thấy con đứng trên sân khấu trong lễ tốt nghiệp.
"Mẹ nhớ Halmeoni nhiều như vậy," là điều tôi thực sự nói. "Có lẽ nếu học những công thức của bà, con cũng sẽ thấy đỡ nhớ bà hơn." Chính tôi cũng giật mình vì những lời đó. Tôi có thật sự nghĩ vậy không? Hoặc là sâu trong tiềm thức tôi tin điều đó hoặc là trường Highland Hills đã đào tạo tôi thành một kẻ nói dối quá giỏi đến mức ngay cả bản thân cũng không phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả.
Nếu thành thật với chính mình, tôi không nghĩ mình từng hứng thú với việc tìm hiểu thêm về Halmeoni. Và chắc chắn tôi chưa bao giờ tự nguyện muốn dành thời gian trong bếp.
Nhưng dù sao đi nữa, cho dù hành động của tôi chỉ là phản ứng trước sự cố với thời khóa biểu, có lẽ đó cũng không nhất thiết phải là lý do duy nhất. Hoặc ít nhất, có lẽ mẹ sẽ tin là không phải vậy.
Rồi mẹ nhìn tôi, và đôi mắt mẹ sáng lên. Thậm chí còn có sức sống. Lần cuối cùng tôi thấy mẹ như thế là khi nào?
Tôi bất giác nhớ đến ngày trước sinh nhật mười bảy tuổi của mình.
Tôi không nhớ truyền thống ấy bắt đầu từ khi nào, nhưng đó là một trong những điều luôn hiện diện trong cuộc đời tôi, như một nền móng của mối quan hệ giữa tôi và mẹ. Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi nhói lên, nó nhắc nhở rằng người mẹ hiện tại không còn là người mẹ ngày xưa nữa.
Hằng năm, sinh nhật tôi đến vào cuối tháng Tư, đúng lúc mùa đông dai dẳng ở Austin cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước cái nóng bất ngờ của mùa xuân Texas. Thời tiết Texas rất khó đoán, nhưng đây là quy luật mà tôi có thể tin tưởng tuyệt đối. Tôi luôn biết sinh nhật mình sắp đến vì nhiệt độ đột nhiên tăng vọt như thể nó cũng muốn chúc mừng cùng tôi.
Vào cái ngày trước 27 tháng Tư, mẹ sẽ nói, "Con biết thời tiết thế này làm mẹ thèm gì không?"
Có thể lúc ấy chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà mẹ luôn khẳng định mình chẳng quan tâm nhưng lại xem gần như mỗi ngày. Hoặc đang lái xe về nhà sau chuyến đi hai người tới HomeGoods (*) nơi chúng tôi không mua nổi một món nào nhưng vẫn dành nửa buổi chiều để nghiên cứu các chai dầu bơ và mật ong manuka (**). Dù đang ở đâu hay làm gì, khi mẹ hỏi câu đó, chỉ có một đáp án đúng.
"Gaja." Đi thôi.
Quán bingsu mà chúng tôi thích nhất nằm giữa một cửa hàng văn phòng phẩm Nhật Bản và một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc bị đánh giá quá cao. Bingsu là một ngọn núi đá bào làm từ sữa đông lạnh, phủ lên trên đủ loại trái cây, bánh gạo hoặc si-rô. Lúc nào tôi cũng đòi gọi vị dâu tây, nhưng mẹ thích loại truyền thống hơn, gồm đậu đỏ ngọt, gọi là pat, và injeolmi, những miếng bánh gạo được phủ lớp bột vàng mịn làm từ đậu khô nghiền.
Khi bingsu được mang ra, mẹ sẽ bê khay tới rồi khẽ hát bài "Chúc mừng sinh nhật" bằng tiếng Hàn, nhỏ đến mức chỉ hai mẹ con nghe thấy.
"Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật con," tôi đã nói như vậy vào lần đầu tiên mẹ làm thế.
"Ừ, nhưng mẹ không thể cướp mất sinh nhật thật của con khi con muốn dành ngày đó cho bạn bè được. Như vậy ích kỷ quá. Nhưng ngày trước sinh nhật thì có thể dành cho hai mẹ con mình."
Lần nào chúng tôi cũng giả vờ rằng bát bingsu năm nay ngon hơn năm trước, ăn sạch đến miếng cuối cùng rồi liếm thìa như hai con mèo tham ăn. Rồi nói những câu như, "Chắc họ đổi đầu bếp rồi!" hay, "Năm nay đá đúng mùa thật đấy!" trong khi cả hai đều biết rõ mức độ ngon của nó tỉ lệ thuận với lượng sữa đặc được rưới lên trên. Ý tưởng luân phiên giữa vị dâu tây và vị injeolmi mỗi năm là của tôi, nhưng rồi thường chẳng ai nhớ năm trước đã gọi vị gì và mẹ cứ khăng khăng rằng lần trước chắc chắn đã gọi injeolmi rồi, vậy nên lần này sẽ ăn dâu tây.
Mẹ của tháng Tư là một phiên bản dễ gần hơn rất nhiều, và trong khoảnh khắc này, tôi có thể nhìn thấy rõ mẹ hiện giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Ngày ấy mẹ không mang trong lòng nỗi buồn thường trực nặng nề như thế, và con gái của mẹ cũng chưa biết rằng thời gian để hiểu về bà ngoại đang dần cạn kiệt. Tôi tự hỏi nếu mọi chuyện không đến quá đột ngột thì liệu mình có cư xử khác đi không. Liệu tôi có cố gắng trò chuyện với Halmeoni nhiều hơn trong những chuyến về Hàn Quốc không? Liệu tôi có bảo bà kể những câu chuyện về mẹ khi còn nhỏ không?
Một cảm giác xấu hổ nhói lên trong bụng tôi. Tôi không biết điều đó có thay đổi được gì không. Sự thờ ơ của tôi đã ăn sâu suốt nhiều năm đến mức thật khó tưởng tượng một phiên bản khác của chính mình.
Nhưng giờ đây, khi đôi mắt mẹ sáng hơn trước dù chỉ một chút, tôi lại thấy được tia sáng mờ nhạt của người mẹ tháng Tư năm nào khi mẹ lật giở chồng công thức viết tay của Halmeoni. "Sẽ vui lắm nếu được dạy con nấu ăn. Hồi bằng tuổi con, mẹ đã biết nấu ăn cho bản thân và samchon của con rồi." Mẹ dùng từ samchon để chỉ cậu ruột của tôi, em trai của mẹ.
Tôi tự hỏi giữa thế hệ của mẹ và thế hệ của tôi đã thiếu đi điều gì mà tôi có thể lớn đến từng này tuổi mà vẫn không biết phải làm gì trong bếp. Bố mẹ tôi chỉ lớn hơn tôi bây giờ vài tuổi khi quyết định rời bỏ Hàn Quốc và chuyển đến Mỹ mà không biết tiếng Anh hay quen biết một người hàng xóm nào. Thật khiêm tốn khi nghĩ rằng họ đã đưa ra quyết định làm thay đổi cả cuộc đời ở độ tuổi mà tôi còn chẳng viết nổi một bài luận cá nhân tử tế. Tôi có cảm giác bố mẹ đã trưởng thành nhanh hơn tôi rất nhiều. Rồi tôi nhớ đến việc Wesley giỏi nấu ăn đến mức đáng sợ dù bằng tuổi tôi, và tôi nghĩ có lẽ mình đang lấy sự khác biệt thế hệ ra làm cái cớ trong khi thực chất vấn đề nằm ở một điều gì đó còn thiếu bên trong tôi.
Mẹ nhìn đồng hồ trên lò vi sóng. "Hôm nay mẹ không dạy được, lát nữa mẹ còn một buổi học nữa." Mẹ lấy điện thoại ra kiểm tra ứng dụng lịch. Tim tôi hơi nhói lên. Đáng lẽ mẹ phải ghi ngày đầu tiên của năm cuối cấp của tôi vào lịch từ nhiều tuần trước rồi, nhưng thứ tôi nhìn thấy chỉ là những ô màu đánh dấu các buổi dạy đàn của mẹ. Mẹ vuốt sang tuần sau. "Thứ Ba nhé, trước buổi học lúc bảy giờ ba mươi tối của mẹ. Được không?"
Tôi chẳng cần kiểm tra lịch của mình. Tôi biết chắc rằng mình sẽ thu xếp để có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co