Truyen3h.Co

Em_allsanji

Ăn !

dtm_1706

Giữa đêm muộn trên tàu Thousand Sunny, không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào vào mạn thuyền.

Trong căn bếp ấm áp, Sanji đang đứng dựa lưng vào bệ bếp, khẽ rít một hơi thuốc. Ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc kéo dài cái bóng của anh trên tường. Sau một ngày dài phục vụ đồ ăn cho cả băng—đặc biệt là cái dạ dày không đáy của vị thuyền trưởng nào đó—đây là khoảng thời gian hiếm hoi anh được yên tĩnh.

Cạch.

Tiếng cửa bếp khẽ mở. Sanji không cần quay đầu lại cũng biết là ai nhờ vào cái "Haki quan sát" chạy bằng cơm bấy lâu nay.

"Luffy, phòng thịt khóa rồi. Cậu mò vào đây giờ này thì không có gì ăn đâu." Sanji thở ra một làn khói dài, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng tràn đầy sự dung túng.

Một vòng tay thon dài nhưng săn chắc bất ngờ vòng từ phía sau, siết chặt lấy eo Sanji. Luffy dụi cái đầu bù xù tóc vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu.

"Tớ không tìm thịt," Luffy lầm bầm, giọng khàn khàn vì buồn ngủ. "Tớ tìm Sanji mà."

Sanji khựng lại, tim khẽ chệch một nhịp. Anh cố giữ giọng điệu cộc lốc thường ngày, dùng tay vỗ vỗ vào cái tay đang quấn chặt lấy mình: "Buông ra xem nào, mùi khói thuốc bám vào người cậu bây giờ."

"Không buông."

Luffy lẩm bẩm, lực tay càng siết mạnh hơn. Sức mạnh của một kẻ sở hữu Haki bá vương khi muốn bướng bỉnh thì không ai cản nổi. Cậu xoay người Sanji lại, ép anh đối diện với mình. Đôi mắt tròn xoe của vị thuyền trưởng thường ngày vô tư lự, giờ đây lại xoáy sâu vào Sanji với một sự chiếm hữu nguyên thủy nhất.

"Sanji thơm mà. Mùi của Sanji... ngon hơn thịt nhiều."

Gương mặt Sanji lập tức đỏ bừng lên. Anh quay đi, định mắng cậu một trận, nhưng điếu thuốc trên môi đã bị ngón tay của Luffy dịu dàng lấy ra, dập tắt vào gạt tàn bên cạnh.

Trước khi Sanji kịp phản ứng, Luffy đã rướn người lên, ngậm lấy bờ môi mỏng của anh.

"Ưm..." Sanji khẽ rên rỉ khi nụ hôn của Luffy ập đến. Nó không hề vụng về như vẻ bề ngoài của cậu. Thuyền trưởng của anh kiểm soát nụ hôn một cách tuyệt đối, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua hàm răng, quấn quýt lấy lưỡi anh, hút hết chút dưỡng khí còn sót lại.

Sức lực của Sanji như bị rút cạn. Đôi chân dài hay đá bay kẻ thù giờ đây lại hơi run rẩy, anh chỉ biết bám chặt lấy vai áo của Luffy để giữ thăng bằng. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng khi ở bên cạnh Luffy, anh hoàn toàn bị áp đảo bởi thứ năng lượng mạnh mẽ và hoang dã của cậu.

Luffy dứt khỏi nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ảo. Cậu nhìn bờ môi sưng đỏ và ánh mắt mơ màng, ngập nước của chàng đầu bếp, khẽ bật cười khúc khích—một nụ cười đầy thỏa mãn của một kẻ săn mồi vừa tóm được con mồi ưng ý nhất.

"Luffy... cậu..." Sanji thở dốc, định lên tiếng mắng mỏ để che giấu sự thẹn thùng.

Nhưng Luffy đã nhanh hơn. Cậu dễ dàng nhấc bổng Sanji lên, đặt anh ngồi hẳn lên bệ bếp đá mát lạnh, rồi chen vào giữa hai chân anh. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp của Luffy luồn vào trong vạt áo sơ mi của Sanji, mơn trớn vòng eo gầy nhưng săn chắc.

"Sanji, hôm nay tớ đã ngoan ngoãn nghe lời cậu cả ngày rồi," Luffy thì thầm sát tai anh, hơi thở nóng hổi làm Sanji rùng mình. "Giờ đến lượt Sanji 'chiều' tớ rồi chứ?"

Nhìn bản mặt vừa bám người lại vừa bá đạo của tên thuyền trưởng, Sanji thở dài một tiếng bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Anh vòng tay qua cổ Luffy, kéo cậu thấp xuống.

"Chỉ đêm nay thôi đấy, đồ tham ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co