Truyen3h.Co

Em_allsanji

Bát súp

dtm_1706


Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bến cảng thị trấn Sabaody. Sanji đang bận rộn lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất cho bữa tối của băng Mũ Rơm thì bất ngờ va phải một vóc dáng cao lớn, khoác chiếc áo choàng vàng quen thuộc.

"Này, đi đứng kiểu gì thế hả tên kia?" Sanji cau mày, định bụng sẽ buông một lời cằn nhằn thì khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trafalgar Law.

Law không hề nao núng, anh chỉnh lại chiếc mũ đốm trên đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào giỏ nguyên liệu trên tay Sanji. "Đầu bếp của băng Mũ Rơm? Ngươi lại đang định làm món gì với mấy thứ nguyên liệu rẻ tiền này đấy?"

Sanji lập tức nổi quạu, hai mắt biến thành hình trái tim rồi lại chuyển sang lửa giận: "Rẻ tiền? Đây là tinh hoa của biển cả đấy, tên bác sĩ lạnh lùng kia! Mà sao ngươi lại ở đây? Không phải đang bận làm 'liên minh' gì đó sao?"

Law hừ nhẹ, anh bước tới một quầy hàng cạnh đó, cầm lên một củ khoai tây rồi quan sát. "Ta cần một chút không gian yên tĩnh trước khi phải đối mặt với những kẻ phiền phức trong băng của các ngươi."

Sanji nhìn bóng lưng của Law, không hiểu sao lại thở dài. Anh ghét cái cách tên này nói chuyện, nhưng cũng không thể phủ nhận kỹ năng của một bác sĩ tài ba. Anh ném cho Law một quả táo tươi rói từ giỏ hàng. "Này, cầm lấy đi. Trông mặt ngươi như thể chưa ăn gì cả ngày rồi ấy."

Law bắt lấy quả táo bằng một tay, hơi ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn Sanji. Một thoáng im lặng bao trùm giữa tiếng sóng biển rì rào. Law cắn một miếng, rồi khẽ nhếch mép — một nụ cười cực kỳ hiếm hoi. "Không tệ."

"Đương nhiên rồi!" Sanji hất tóc, quay lưng đi thẳng. "Nhớ mà tận hưởng đi, vì lần sau gặp lại, ta sẽ nấu một món khiến ngươi phải kinh ngạc đấy, tên bác sĩ khó ưa!"

Law đứng nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh trong bộ vest đen đang bước đi xa dần, chiếc mũ đốm che đi ánh mắt suy tư của anh. Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ ăn nốt quả táo, trong lòng dấy lên một cảm giác thú vị lạ thường về người đầu bếp nóng tính của băng Mũ Rơm.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ của hòn đảo, khung cảnh bến cảng vắng lặng hơn hẳn. Law vẫn đứng đó, ngón tay mân mê quả táo còn dở. Anh vốn là người ưa sự tĩnh lặng, nhưng sự xuất hiện của tên đầu bếp tóc vàng kia dường như đã vô tình làm xáo trộn nhịp độ của buổi tối này.

Sanji không đi xa hẳn. Anh dừng chân ở một quán nhỏ ven đường, ngồi xuống ghế gỗ, châm một điếu thuốc. Khói thuốc bay lên, hòa vào làn gió biển mằn mặn. Anh nhìn sang phía Law, thấy gã bác sĩ "tử thần" kia cũng đang thong thả bước đến và chọn ngồi ở chiếc bàn bên cạnh.

"Này," Law lên tiếng, giọng trầm thấp phá vỡ sự im lặng. "Món ăn ngươi nói lần tới... là món gì?"

Sanji hơi bất ngờ, anh quay đầu lại, đôi mắt xanh lơ nheo lại đầy vẻ tinh quái. "Ồ? Tên bác sĩ không bao giờ cười này lại quan tâm đến thực đơn của ta sao? Chắc hẳn là do quả táo ban nãy chưa đủ lấp đầy dạ dày rồi."

Thay vì cáu kỉnh như thường lệ, Law chỉ nhún vai, tựa lưng vào ghế. Anh ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao. "Chỉ là... trên biển, tìm được một bữa ăn tử tế không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt là khi ngươi không phải lúc nào cũng được ăn cơm của băng Mũ Rơm."

Sanji nghe vậy, tâm trạng bỗng dịu xuống. Anh hiểu rõ cái cảm giác cô độc khi lênh đênh trên biển, xa rời những người đồng đội. Anh dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, đi về phía quầy của người bán hàng ven đường mà anh vừa ghé qua. Một lát sau, anh quay lại với một chiếc hộp nhỏ đựng món súp nóng hổi, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Anh đặt hộp súp trước mặt Law. "Ăn đi. Đây không phải món chính, chỉ là món súp đơn giản ta làm từ nguyên liệu địa phương thôi."

Law nhìn hộp súp, rồi ngước lên nhìn Sanji. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt của chàng đầu bếp, làm dịu đi vẻ kiêu ngạo thường ngày. Law cầm chiếc thìa lên, hớp một ngụm. Vị ngọt thanh của hải sản lan tỏa, dịu dàng và ấm áp đến lạ lùng.

"Không tệ," Law lặp lại, nhưng lần này giọng anh chân thành hơn nhiều. "Cảm ơn."

Sanji chỉ hừ nhẹ, giấu đi nụ cười ẩn ý dưới hàng lông mày hình xoắn ốc. Anh ngồi xuống cạnh đó, không còn lời qua tiếng lại, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và bầu không khí yên bình hiếm hoi giữa hai kẻ vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau.

Đêm hôm đó, biển lặng. Và ở nơi góc bến cảng nhỏ ấy, có hai con người, hai tính cách hoàn toàn trái ngược, lại tìm thấy một sự kết nối lặng lẽ thông qua một bát súp nóng giữa đại dương bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co