Đêm trăng
Đêm trên biển Tân Thế Giới luôn mang theo một vẻ đẹp kỳ ảo nhưng cũng đầy sự tĩnh mịch khó tả. Sau một ngày dài lênh đênh với những trận chiến và công việc dọn dẹp không hồi kết, tàu Thousand Sunny cuối cùng cũng đã buông neo nghỉ ngơi trong một vùng biển lặng.
Sanji vừa hoàn thành xong lượt dọn dẹp cuối cùng trong căn bếp rộng rãi. Anh cởi bỏ chiếc tạp dề, treo lên giá, rồi bước ra ngoài boong tàu. Làn gió biển mát rượi thổi qua, làm dịu đi cái nóng hầm hập của căn bếp sau hàng giờ nấu nướng. Anh lấy ra một điếu thuốc, bật lửa, làn khói xám nhạt nhẹ nhàng tan vào hư không.
Ở phía góc boong tàu, dưới chân cột buồm chính, Zoro vẫn đang ngồi đó. Anh dựa lưng vào thân cột, một tay gác lên thanh kiếm Wado Ichimonji đặt trên đùi, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Dưới ánh trăng bạc, những vết sẹo trên ngực và khuôn mặt anh trông càng thêm rõ nét, khắc họa nên vẻ kiên cường của một kiếm sĩ hàng đầu.
Sanji đứng tựa vào lan can, khẽ thở dài. Anh nhìn chăm chú vào dáng vẻ của tên kiếm sĩ cứng đầu. Bình thường, chỉ cần nhìn thấy cái đầu rêu ấy là anh đã muốn buông lời mỉa mai, nhưng đêm nay, mọi thứ dường như tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Đột nhiên, giọng nói trầm thấp, đều đều của Zoro vang lên giữa không gian vắng lặng:
"Định đứng đó nhìn ta đến bao giờ nữa hả, tên đầu bếp?"
Sanji giật mình, đôi lông mày xoắn ốc khẽ nhướn lên đầy khó chịu: "Cái tên mê ngủ này, ngươi có giác quan thứ sáu à? Ta chỉ ra đây hóng gió, chứ đâu phải rảnh rỗi đến mức đứng canh chừng một gã kiếm sĩ chỉ biết ngủ gật!"
Zoro từ từ mở mắt, đôi đồng tử sắc lẹm nhìn thẳng vào Sanji, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là đang tức giận. "Ngươi thở dài từ lúc bước ra khỏi bếp đến giờ rồi. Ồn ào quá đấy."
Sanji bĩu môi, đi lại gần, hất cằm về phía chiếc ghế dài: "Ngủ thì vào khoang tàu mà ngủ. Nằm đây sương xuống lại ốm ra đấy rồi bắt ta phải nấu canh gừng bồi bổ cho ngươi à? Đừng hòng, ta bận lắm!"
Zoro không đáp, cũng chẳng di chuyển. Anh chỉ thản nhiên nắm lấy cổ chân Sanji, kéo nhẹ một cái. Sanji không hề phòng bị, mất đà loạng choạng bước đến phía trước. Anh suýt chút nữa là ngã nhào lên người tên kiếm sĩ, may mà kịp chống tay xuống sàn gỗ ngay sát cạnh Zoro.
"Này! Ngươi bị điên à?" Sanji gắt nhẹ, nhưng giọng anh không hề có chút uy lực nào.
Zoro buông tay, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình trên chiếc ghế dài. "Ngồi xuống đi. Đứng đó càu nhàu chỉ tổ làm ta nhức đầu thôi."
Sanji ngập ngừng một lúc. Anh nhìn quanh boong tàu vắng lặng, rồi thở dài đầu hàng, ngồi xuống cạnh Zoro. Sự gần gũi đột ngột khiến không gian xung quanh dường như thu hẹp lại. Anh cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Zoro tỏa ra, ấm áp và vững chãi một cách lạ kỳ.
"Cả ngày hôm nay ngươi lại tập luyện quá sức rồi đấy," Sanji khẽ nói, ánh mắt nhìn xa xăm ra mặt biển đen thẫm. "Tên ngốc nào cũng biết tiết chế bản thân, ngoại trừ ngươi."
Zoro xoay nhẹ vai, để lộ vết thương cũ trên cánh tay: "Ta không sao. Đã hứa với thuyền trưởng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thì làm sao có thể dừng lại được."
Sanji im lặng một chút. Anh hiểu cái tư tưởng "đầu gỗ" của Zoro, và cũng chính vì điều đó mà anh luôn âm thầm chuẩn bị những bữa ăn bổ dưỡng nhất để tiếp sức cho người bạn đồng hành này. Anh hơi nghiêng đầu, để đầu mình dựa nhẹ vào vai Zoro. Hành động đó tự nhiên đến mức chính Sanji cũng phải bất ngờ.
Zoro khẽ khựng lại một nhịp, rồi cũng thả lỏng toàn bộ cơ thể. Một tay anh vòng qua, giữ lấy vai Sanji, kéo sát người kia lại gần hơn. Những gánh nặng, những áp lực của những trận chiến ngoài khơi dường như tạm thời bị gạt bỏ sau lưng.
"Mai ta sẽ nấu món ngươi thích," Sanji khẽ lầm bầm, giọng anh đã bắt đầu ngái ngủ. "Món thịt hầm đúng ý ngươi, không hành, không rau củ mà ngươi ghét."
Zoro khẽ cười, một âm thanh trầm thấp rung lên từ lồng ngực anh. "Được thôi. Nhưng nhớ là phải nấu nhiều một chút, ta đói đấy."
"Đồ ăn tham..." Sanji mắng, nhưng trong lòng lại thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ.
Đêm dần trôi về sáng. Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao, soi sáng cho hai kẻ đồng hành đang lặng lẽ tìm thấy điểm tựa nơi nhau. Trên con tàu Thousand Sunny, giữa đại dương bao la, khoảnh khắc này chính là món quà quý giá nhất mà họ dành cho nhau – một sự bình yên giản đơn, không lời nói, chỉ có sự hiện diện của người kia là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co