Cơm trứng
Đêm trên biển Đông luôn mang một vẻ yên bình lạ lùng. Trên tàu Thousand Sunny, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài dong buồm, ngoại trừ ánh đèn trong căn bếp vẫn còn sáng leo lét.
Sanji vừa dập tắt điếu thuốc cuối cùng trong ngày. Anh đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho ngày mai thì nghe thấy tiếng bước chân rón rén, chậm rãi tiến về phía cửa. Sanji không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Chỉ có một người trên con tàu này mới có thể tỏa ra cái bầu không khí "đói bụng" đầy đặc trưng như thế vào lúc nửa đêm.
"Này, tên thuyền trưởng tham ăn, ngươi lại định lén ăn vụng đấy à?" Sanji lên tiếng, giọng nói vẫn giữ vẻ càu nhàu quen thuộc nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự dịu dàng.
Luffy ló cái đầu bù xù ra sau cánh cửa, cười toe toét, hàm răng trắng bóng dưới ánh đèn vàng: "Sanji! Ta chỉ định kiểm tra xem trong tủ lạnh còn miếng thịt nào không thôi. Ta đói đến mức bụng kêu gào rồi này!"
Sanji thở dài, anh bước tới, nhẹ nhàng gõ lên trán Luffy một cái: "Ngươi vừa ăn sạch bữa tối cách đây vài tiếng mà? Dạ dày của ngươi là hố không đáy à?"
"Nhưng mà... đồ ăn ngươi nấu ngon quá, ta cứ thấy chưa đủ!" Luffy bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt lấp lánh nhìn Sanji.
Nhìn dáng vẻ trẻ con và hồn nhiên đó của Luffy, mọi sự bực dọc trong Sanji đều tan biến hết. Anh cởi tạp dề, đi lại phía bếp, bắt đầu nhóm lửa. "Được rồi, ngồi yên đó. Ta chỉ còn một ít cơm nguội và trứng thôi, chịu khó ăn tạm đi."
Luffy reo lên vui sướng, hai tay chống cằm chờ đợi. Trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, chỉ còn nghe tiếng chảo xèo xèo và mùi thơm của món cơm chiên bốc lên ngào ngạt. Sanji vừa đảo cơm, vừa liếc nhìn vị thuyền trưởng của mình. Anh biết, đằng sau nụ cười vô tư kia là những gánh nặng mà chỉ riêng Luffy phải đối mặt trên hành trình chinh phục Đại Hải Trình. Và với anh, việc nấu ăn không chỉ là trách nhiệm, đó là cách anh bảo vệ, là cách anh nạp năng lượng cho "đứa trẻ" to xác này để cậu tiếp tục tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc, một đĩa cơm chiên trứng vàng óng, thơm nức mũi được đặt trước mặt Luffy. Cậu không chần chừ, cầm lấy thìa và ăn một cách ngon lành, vẻ mặt hạnh phúc đến mức làm Sanji cũng thấy ấm lòng.
"Ngon quá! Sanji là số một!" Luffy nói khi miệng còn đầy thức ăn.
Sanji dựa người vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu ăn. "Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Ăn xong nhớ dọn dẹp đấy."
Luffy nuốt một miếng lớn rồi nhìn Sanji: "Mai chúng ta lại đến hòn đảo mới nhỉ? Sanji sẽ nấu món gì ngon cho ta nữa?"
"Tùy vào việc chúng ta tìm được nguyên liệu gì ở đó," Sanji đáp, giọng trầm xuống đầy ấm áp. "Nhưng chắc chắn là thứ ngươi thích nhất."
Luffy cười lớn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu biết rằng dù có đi đến đâu, dù có gặp khó khăn thế nào, chỉ cần quay về tàu và gọi tên Sanji, cậu sẽ luôn nhận được những bữa cơm ấm nóng và sự ủng hộ tuyệt đối.
Đêm đó, trong căn bếp nhỏ, giữa tiếng gió rì rào ngoài khơi xa, sợi dây liên kết giữa người đầu bếp và vị thuyền trưởng vẫn cứ thế bền chặt, giản đơn nhưng vô cùng thiêng liêng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co