Truyen3h.Co

Em_allsanji

Dỗi hờn

dtm_1706


Không gian bếp trên tàu Thousand Sunny vốn đã chật chội, nay càng trở nên "ngột ngạt" theo một cách rất khó hiểu. Sanji đang đứng giữa căn bếp, tay cầm môi múc canh, còn xung quanh anh là bốn gương mặt quyền năng nhất nhì đại dương, và tất cả bọn họ đều đang tỏa ra một luồng sát khí... hờn dỗi.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Sanji quyết định làm một bữa tiệc "tự thưởng" vì vừa tìm được nguyên liệu hiếm. Anh đã hứa sẽ dành riêng sự chăm sóc đặc biệt cho người nào giúp anh một tay. Thế là, thay vì sự giúp đỡ nhiệt tình, căn bếp trở thành một "chiến trường" ngầm đầy sóng gió.

Zoro là người đầu tiên đặt thanh kiếm của mình lên bàn, khoanh tay dựa vào tường, giọng khàn khàn đầy vẻ khó chịu: "Này tên đầu bếp, không phải ngươi đã hứa sáng nay sẽ làm món rượu hầm đặc biệt cho ta sao? Tại sao giờ ngươi lại đang bận rộn thái rau cho cái tên bác sĩ kia?"

Law đang đứng ngay cạnh bàn bếp, đôi mắt thâm quầng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng tay anh lại khẽ đưa ra những cử động điều khiển "Room" nhỏ xíu để cắt tỉa cà rốt nhanh hơn cả Sanji. Anh liếc Zoro, giọng đầy mỉa mai: "Người cần bồi bổ là những kẻ làm việc trí óc nhiều như ta, không phải những kẻ chỉ biết chém giết rồi ngủ gật như ngươi, Roronoa."

Luffy không đứng ngoài cuộc, cậu bám chặt lấy tạp dề của Sanji, mặt phồng lên như cái bánh bao: "Sanji! Sanji! Đừng nghe tên bác sĩ đó! Ta là thuyền trưởng, ta cần năng lượng để chinh phục vùng biển này! Cơm của ngươi là của ta mà!"

Cửa bếp bỗng đẩy mạnh, Ace bước vào, trên tay là một giỏ trái cây tươi ngon vừa hái được ở hòn đảo gần đó. Anh thấy cảnh tượng này thì khẽ nhếch mép, nụ cười vẫn tươi nhưng ánh mắt lại sắc lẹm. Anh đặt giỏ trái cây xuống ngay sát cạnh Sanji, chiếm lấy vị trí "chiến lược" nhất.

"Ta có quà cho Sanji đây," Ace nói, giọng trầm ấm nhưng đầy khiêu khích. "Còn mấy người kia, muốn tranh giành thì cũng phải biết điều một chút chứ nhỉ? Sanji đã bảo tối nay sẽ nấu món súp của riêng ta rồi."

Sanji đứng giữa bốn gã đàn ông đang tỏa ra luồng nhiệt lượng nóng bỏng, hai lông mày xoắn ốc của anh giật giật.

"Này! Tất cả im lặng cho ta!" Sanji hét lên, nhưng âm lượng nhỏ đi đôi chút khi anh thấy bốn cặp mắt đều dồn về phía mình, mỗi người đều có vẻ "tội nghiệp" theo một cách riêng.

Zoro hờn dỗi quay mặt đi, lầm bầm: "Được thôi, cứ chiều bọn chúng đi, mai đừng có mà trách ta không giúp ngươi vác thùng nước."

Luffy thì ôm chặt lấy eo Sanji, dụi đầu vào lưng anh: "Sanji... ta đói..."

Law khẽ chỉnh lại mũ, giọng nói trở nên trầm thấp hơn: "Ta không thích dùng vũ lực trong bếp, nhưng nếu ngươi cứ ưu tiên bọn họ, ta cũng chẳng biết mình sẽ làm gì đâu."

Ace đứng đó, khẽ vòng tay qua vai Sanji, giữ lấy anh như thể muốn khẳng định chủ quyền, nhưng ánh mắt anh lại nhìn ba người còn lại đầy thách thức: "Thấy chưa? Sanji đã chọn rồi."

Sanji đứng giữa, thở dài thườn thượt. Anh biết, cái sự "gay gắt" này thực chất là cách bọn họ đang cố gắng níu kéo sự quan tâm của anh. Anh đặt thìa xuống, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn cả bốn người với một nụ cười bất lực nhưng đầy bao dung.

"Được rồi, được rồi! Tất cả các người đều là lũ phiền phức!" Sanji gạt tay Ace ra, rồi cầm thìa múc bốn bát súp nhỏ. "Nếu các người không ngừng cãi nhau, ta sẽ đổ hết đống này xuống biển đấy. Còn bây giờ, mỗi người cầm lấy một bát và ngồi im lặng cho ta. Ta sẽ làm món chính cho tất cả, công bằng!"

Bốn người đàn ông, dù vẫn còn hậm hực liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn. Nhưng ngay cả khi ngồi ăn, đôi chân của họ vẫn khẽ chạm vào nhau dưới gầm bàn, những cái nhìn đầy ẩn ý vẫn lướt qua nhau. Sanji đứng dựa vào quầy bếp, châm một điếu thuốc, nhìn bốn người họ ăn món anh nấu với một sự hài lòng thầm kín.

Dù có hờn dỗi, dù có gay gắt, thì ít nhất trong căn bếp này, anh vẫn là trung tâm của tất cả. Và đêm nay trên tàu Thousand Sunny, dường như món súp của Sanji là thứ duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa "chiến tranh" đang âm ỉ cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co