Truyen3h.Co

Em ấy rực rỡ

Chương 4

phamnhanchiha

Một pha lườm rau gắp thịt khiến cả nhà ngã ngửa, đó chính là thằng Khoa bĩu môi bĩu mỏ chê ỏng chê eo cá giấm với ốc om, nhưng việc đầu tiên nó làm sau khi khỏi chân là gom quân số đi chặt cành tre, đào trùn, cuối cùng nó tự tay đổ nguyên mấy cân muối hạt bà giáo Lan vừa mua ra đất chỉ để lấy cái xô, một dàn giặc giời hùng hùng hổ hổ vác cần đi nghênh ngang giữa trưa hè nắng há mồm.

Chúng nó nghĩ bản thân khôn lắm, mỗi ngày một tý dấm dúi làm phao với lưỡi câu, lén lút thập thò như cún chui bờ dậu là không ai phát hiện ra, sao tầm tuổi đó đứa nào cũng ảo tưởng mình qua mặt được người lớn dễ như trở bàn tay hay vậy. Bà giáo và chú Nam còn có thể không biết chứ thằng Khoa ăn ngủ bên này, nó vừa cựa người Sơn đã vội vàng quay sang vỗ nhẹ cho nó ngon giấc ngay nữa là trưa nào cũng có đồng bọn í a í ới. Với cả cái nết thằng này á, bình thường anh dừng tay quạt phát là nó kêu hơn vạc, nhưng hôm nào định trốn nhà y như rằng ngoan tới ngỡ ngàng luôn.

Biết tỏng là thế nhưng Sơn mắt nhắm mắt mở, tại anh đi học rồi, cuối cấp khai giảng cho đúng quy trình thôi chứ đã cắp đít lên trường trước đó cả mấy tuần, ngày hai buổi đầu tắt mặt tối có còn thời gian chơi với nó nữa đâu.

Lúc Sơn đạp xe đi học ca chiều, đường vắng tanh vì nguyên dàn tụ tập vắt vẻo hết ở bờ ao nhà bác Mão, cứ ngồi đấy mà vênh váo, trưa trầy trưa trật còn hò nhau đi phá làng phá xóm, anh đang vội chứ không thì em xong đời.

Thằng Khoa nghe thấy tiếng e hèm quen thuộc vang lên sau lưng, giật mình tý thì lộn cổ cắm đầu xuống ao, may mà có đệ tử bên cạnh hộ giá. Nó đưa mắt ngó theo, anh Sơn lúc nào cũng bảo trưa hè không được hoạt động mạnh sẽ bị say nắng, thế mà xem ai đang ra sức đạp xe thật nhanh đến tận phía cuối đường kìa, lúc vòng lại còn chả thèm nhìn nó lấy một cái. 

Nó khua tay giật mấy quả vải còn sót trên cây, ném bùm bùm xuống mặt nước đang yên ả. 

Kể ra cũng hơi đen, ao bác Mão vừa tát chưa kịp thả lứa mới, chỉ sót dăm ba con rô phi già với ít cá cờ bé tẹo, hóng mãi mới được hai em to to quẫy đuôi ra đớp mồi thì bị đại ca phá bĩnh, đám giặc giời tức đến trợn mắt, bao nhiêu công sức cứ thế đi tong.

Phàm đang làm chuyện tắt mắt có dí thêm tiền cũng không dám nói to, sợ chủ nhà thả chó ra lùa thì thành cái giẻ, chưa kể đến roi mây cán chổi còn lơ lửng trên đầu. Mỗi đứa lầm bầm tý tẹo rồi đâu lại vào đó, chúng nó thì thào bàn bạc kế hoạch tác chiến khác ngay trên bờ tường bác Mão xây vội xây vàng sau khi biết báo con về.

Nhưng đời đâu như mơ, thằng duy nhất không tham gia vào phi vụ câu cá thì vừa rơi vèo vèo ngang qua mặt mấy đứa còn lại, ngọn cây vải bị xé toạc làm đôi, hy sinh anh dũng đáp nước bùm một cái.

Thằng Hiệp bơi rất giỏi, chả mấy chốc đã trèo được lên bờ, ngồi thở như trâu mới cày xong mẫu ruộng. Chưa đớp được ba hơi thì nhà cửa xóm làng đã loạn cào cào như ong vỡ tổ cùng với mấy tiếng hô vô dụng nhất trần đời "trộm, bà con ơi trộm, bắt chúng nó hộ tôi. Bọn nhóc kia đứng lại ngay"...

Cả lũ sợ xanh mặt mạnh đứa nào đứa nấy biến, nhảy rầm rầm từ bờ ao xuống, băng qua con đường đất chạy đến tận ruộng ngô, không thèm quan tâm đống mồi câu xô chậu sẽ đi đâu về đâu, chúng nó chỉ biết bãi chiến trường ai dọn.

Bên cạnh thằng Hiệp sức cùng lực kiệt, chỉ còn mỗi thằng Khoa ở lại cúi đầu nhận tội thôi. Dù sao cũng là nó đầu têu, với cả nó kinh nghiệm đầy mình rồi, cứ làm ra vẻ thật đáng thương là được.

Bác Mão nhìn thấy bản mặt quen thuộc thì chán hẳn, mà không mắng lại tức. Câu trộm cá đã đành, chúng nó còn vặt sạch hoa đu đủ đực, giật tung túi bọc bưởi bác để dành đến trung thu, bẻ ngang hai cành xoài vừa mới mọc rễ trong bầu chiết. Góc vườn quanh ao cứ thế tan hoang, có thể là phát điên với mấy đứa bán trời này!

- Mày có thiếu thốn gì đâu Khoa? Đồ dâng đến mồm thì mày chê, nghịch thế hả giời ơi?

Thằng Khoa lén bĩu môi, bác sao mà hiểu được đồ tự lực cánh sinh bỏ công bỏ sức ra thì dù có mặn đắng bọn nó vẫn tranh nhau như thể đó là món ngon nhất trần đời.

Tiên sư chúng mày, làm như bác chưa là trẻ con bao giờ ấy. Cốt phải biết ăn năn hối cải (giả vờ cũng được) chứ đâu ra cái nết lì lợm vậy mà đòi người lớn tha.

- Hay vì mày hư quá nên thằng Sơn không thèm chơi với mày nữa?

- Anh Sơn bận học chứ bộ.

- Nó đi học cả đêm chắc?

Thằng Khoa ngẩng mặt lên, đôi mắt xếch long lanh ánh nước. Đúng là hai hôm trước anh Sơn bảo nó về nhà ở đi, ban ngày anh lên trường, tối về tự học còn phụ bà làm này dọn kia, tóm lại là bận. Dù bị đuổi thẳng cổ nó vẫn cố mò sang, nó sợ vào năm học đến nói chuyện vài ba câu cũng khó.

Hoá ra, anh chỉ không có thời gian dành cho nó mà thôi.

Bác Mão tá hoả, đã ai làm gì đâu mà thằng nhóc này quay ngoắt sang bộ mặt tủi hờn ấm ức vậy?

Bác lôi thằng Hiệp đang xoắn quẩy vì lo cho bạn lấp ló sau cột nhà, lùa ngay ra khỏi cổng nhanh còn kịp kẻo lại mang tiếng đầu hai thứ tóc mà bắt nạt trẻ con, khổ lắm đã dám cho chúng nó ăn đòn phát nào đâu cơ chứ.

Nhưng mình nói gì sai nhỉ?

Bác Mão chẹp miệng nhìn hai thằng nhóc bước chân ra khỏi cửa là chạy thục mạng xuống phía cuối cánh đồng vẫn không quên túm theo xô cá chúng nó vất vả đánh bắt cả buổi trưa, khoá cổng thả chó cho yên tâm rồi mới chắp tay sau lưng lững thững đi ra gốc đa đầu làng ngồi tám chuyện.

———

Lúc hai thằng chạy xuống đến nơi thì mấy đứa còn lại đã bày biện xong xuôi rồi, chỉ đợi chiến lợi phẩm về là lên nhạc.

Chúng nó gom cành củi lá khô vun thành đống đốt như lửa trại giữa ruộng ngô vừa thu hoạch chỉ còn trơ mỗi gốc, mót thêm được chục cái bắp non, xiên cá ngang thanh tre, cứ thế túm tay nhau vừa đi vòng tròn vừa lau nước dãi đợi đồ ăn chín.

Mà mải bốc phét, khét lẹt nguyên chùm.

Thằng Khoa giật lấy con cá to nhất, gỡ lớp vỏ đen thui ra đến đâu là từng thớ thịt thơm ngọt mọng nước lồ lộ ra đến đấy, nó thèm chết mẹ mà một miếng cũng không ăn, gói kỹ lại bằng tàu lá chuối khô, ủ vào trong túi áo.

- Nãy mày khóc vì bị ông Sơn đuổi về thật đấy à?

- Đéo.

Xuyên qua đám khói mịt mù khi áng mây đỏ au đang dần trôi về phía chân trời, thằng Khoa thấy anh Sơn đứng khoanh tay bên kia đường, nhíu mày nhìn chằm chằm nó.

Người gì như vong, nhắc cái là hiện hồn ngay được.

Ái chà con ngoan trò giỏi đến rồi kìa.

Suốt ngày ra cái vẻ, trông ngứa mắt thế chứ.

Mày phải vía ông Sơn thì nói, bọn tao tính kế cho.

Thằng Khoa bỏ ngoài tai mọi lời đâm chọc bơm vá, chạy vội đến mức ngã dúi ngã dụi, vèo một cái đã ngồi vào gác ba ga, mặt mày nhem nhuốc hớn ha hớn hở chờ anh Sơn chở về, như bao nhiêu lần.

Nó lục lọi trong túi áo gói cá nướng nóng hổi với bắp ngô non đen sì, dúi vào tay anh Sơn.

- Anh ơi cho anh nè, em để dành...

- Ai thèm ăn đồ trộm cắp.

- Em không có...

- Xuống!

Gói cá nướng thơm ngon một miếng nó cũng không nỡ ăn, bị anh Sơn hất tay văng tung toé.

Đôi mắt thằng Khoa ầng ậng nước, nhưng nó chỉ có thể ngước mặt lên trời, lầm lũi đi theo bóng lưng ai kia đổ dài trên con đường đất. Nếu để anh thấy một giọt nào rơi xuống, anh lại mắng nó diễn trò lấy lòng thương hại cho mà xem.

Bày đặt bắt nó đi bộ làm mình cũng phải dắt xe theo làm gì không biết, Sơn ngao ngán liếc xéo khuôn mặt tèm lem như mèo con, lại bắt đầu ra vẻ tủi hờn ấm ức đấy, anh đây biết tỏng.

Chiều lắm sinh hư.

- Anh ơi, buổi trưa anh đi qua nhà bác Mão làm gì đó?

- Đón bạn.

Đang bực mà đứa đằng sau cứ kéo kéo níu níu hỏi cho bằng được, khó chịu vô cùng. Sơn xẵng giọng, về đến cửa nhà là đóng sầm một cái, mặc kệ đứa nhỏ đứng như trời trồng dưới vòm hoa bông trăng.

Chuyện gì anh cũng có thể nhắm mắt cho qua, chứ trộm cắp là đi trại giáo dưỡng như chơi đấy, cá mú vài ba con thì không nói chứ đằng này nguyên một ruộng ngô, tưởng thế là hay.

Thằng Khoa vật vờ như cái xác không hồn, thấy chị chạy sang đón thì bật khóc nức nở, nó vừa tủi thân vừa hèn mọn, đã oan ức rồi vẫn mặt dày đi theo người ta để đến mức bị mắng thành ra thế này.

Nó chỉ cần anh nói, anh chạy xuống nhìn em một tý thôi, là đủ mãn nguyện rồi.

Nó sẽ lại bám riết lấy anh, như trước giờ vẫn vậy.

Nhưng mà...

———

- Sơn ơi dì Thắm cho ngô này.

- Dạaa

- Thằng Khoa chưa qua à?

Như một thói quen, bà nội cứ về đến sân là bắt đầu hỏi Khoa, Khoa ở đâu mà sẵn thế, cả nhà cả cửa chỉ có thằng cháu ghẻ này thôi.

Chả mấy hôm trăng thanh gió mát, hai bà cháu bê mâm cơm ra chiếc chõng giữa sân, vừa ăn vừa kể mấy câu chuyện vặt vãnh trong ngày.

- À bà bảo, thằng Khoa ấy.

Lại Khoa.

Sơn tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng vô thức đưa mắt sang ngôi nhà ba tầng bên kia.

- Nãy bác Mão kể thằng Khoa câu được bao nhiêu cá định đổ xuống hết đấy, mấy đứa nghịch cho vui chứ có tham ăn tục uống gì đâu.

...

- Bác bảo cứ cầm đi mãi chúng nó mới lấy. Đúng nít ranh, nhưng thế mới đúng tuổi. Ai như mày.

- Ơ...

- Cãi. Mà đấy, dì Thắm bảo nay may có mấy đứa, chứ mình dì vặt thửa ngô chắc đến giờ chưa xong. Dì cho một ít xem như trả công nhưng chúng nó nhất định không nhận, lại hò nhau đi mót bắp sâu bị bỏ ở ngoài đồng.

...

Nhà bà giáo Lan đã tắt điện tối om từ khi nào.

Mà người, không thèm sang nằm chõng ngắm sao trời cùng anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co