Chương 5
Sau khi dì Thắm mang mấy nắm xôi ngô lên cảm ơn thằng Khoa vì chỉ đạo đám báo thủ làm việc ra trò, hộ dì xong còn hò nhau đi tát gầu dẫn nước* vào ruộng, cả làng mới biết nó và anh Sơn đã cạch mặt nhau.
Ai đi làm đồng về cũng tụ vào gốc đa, rôm rả lên án lần này thằng Sơn hơi quá đáng, tuy bình thường chúng nó phá phách muốn lật làng nhưng đâu phải vì thế mà quy chụp, việc gì ra việc đó, báo đời báo đốm thì không thể hoàn lương à?
Sơn thừa biết mấy lý lẽ ấy, khổ cái từ nhỏ đến lớn thằng Khoa cứ lẵng nhẵng theo mình như cái đuôi, mồm miệng lem lẻm anh ơi anh à, nói thích người ta trơn tuồn tuột. Nên anh chủ quan, qua vài ngày tự xuôi là lại mò sang quấn quít ngay ấy mà, sao nỡ rời đít anh ra được.
Với cả dù bản thân sai rõ ràng nhưng nghĩ giờ xuống nước đi xin lỗi thì nhục chết, Sơn đành dùng cách khác cạy mồm nó ra. Anh lân la hái hoa thiên lý mang qua cho bà giáo nấu canh, mắt đảo như rang lạc tìm cái đứa đang giãy đành đạch trên tầng, nhờ bé Ngọc đưa hộ đủ thứ, lúc thì túi bánh rán mật hôm lại mấy cái kẹo mầm. Nhóc con trông thế mà ghê lắm, chén sạch xong vẫn không chịu làm hoà trước, liếc thấy bóng anh là phóng mất dạng đi tìm lũ bạn ngay.
Nhưng mà, tối nào thằng Khoa cũng đứng ở lan can chống cằm nhìn sang nhà bên cạnh, may đợt này trời trong nên người nó muốn thấy hay sinh hoạt ngoài sân, có mấy hôm anh kéo đèn mang sách vở ra chõng học luôn cơ.
Anh Sơn làm bài tập rất khuya, nó ngủ được đôi giấc giật mình chạy ra vẫn thấy sân nhà bên sáng.
Hồi chưa giận nhau ý, có một lần nó hỏi anh muốn thi y dược hay gì mà chăm chỉ thế, anh bảo anh thi trường quân đội trên mạn Sơn Tây, cách quê mình độ mười mấy cây thôi, đi về được thường xuyên chăm sóc bà cho tiện.
- Học đại học dưới Hà Nội cũng gần mà, bác Việt chở em xíu là đến.
Anh Sơn khẽ cười nghiêng người cho nó chen lên, chiếc chõng tre cũ mèm kêu cót két, thằng Khoa giãy thêm đôi ba phát thì sập hẳn, nó phẩy tay chả thèm quan tâm, tại dù có nằm thẳng cẳng xuống sân, anh Sơn cũng chưa bao giờ để nó ốm vì hơi đất...
Anh nói, trường quân đội miễn học phí, nuôi ăn ở, cấp quân trang, biết tiết kiệm còn có tiền mang về vì được phụ cấp hàng tháng, không phải lo xin việc luôn. Chỉ sợ học hành vớ vẩn trượt lòi mắt ra lại hối hận, nên cố gắng chút.
Thằng Khoa ngơ ngác, với hiểu biết của nó, quân nhân là điều gì đó vừa vĩ đại vừa xa vời như những vì sao lấp lánh trên trời cao kia vậy, nhưng đâu phải ai cũng muốn trở thành. Anh chỉ kể công việc này có quá nhiều lợi thế so với hoàn cảnh nhà anh chứ chả có câu nào là thích. Nếu không đam mê, sao có thể chịu bị ép vào kỉ luật thép cả đời?
- Học cách thích thứ mình làm còn hơn là làm thứ mình thích nhưng lại không hợp, mệt mỏi lắm.
- Nghe nghiêm trọng vậy?
- Thật đấy, thế nhóc thích gì?
- Em thích nhảy, hay anh đợi em hai năm em lấy cái bằng cấp ba xong làm vũ công kiếm tiền nuôi anh, chứ bộ đội lỡ phải ra tận biên phòng thì đến bao giờ mới được ở gần nhau, ai mà chịu.
- Hả?
- Em thích anh nhất. Hợp hay không, em cũng chỉ thích một mình anh.
Anh Sơn thản nhiên gật đầu nhưng nó biết anh chẳng bỏ vào tai, vì dạo này anh hay chở chị gái cuối làng đi học lắm.
Hôm bắt quả tang nó câu trộm cá cũng là vòng xuống đón chị ấy chứ đâu, thế mà nó còn trông anh quay đầu nhìn nó.
Càng nghĩ càng ấm ức, thằng Khoa không thèm ngó sang nhà bên nữa, chui vào phòng đóng cửa cái rầm, thành công làm xao động tâm can người suốt ngày phũ phàng với nó.
———
Mấy đứa trẻ con nhà bà giáo được bác Việt đón về Hà Nội chơi mấy bữa, tiện sắm sửa đồ dùng chuẩn bị đi học luôn.
Bởi vì anh Sơn đã hứa cho nó bộ sách anh giữ gìn như mới còn nguyên giấy bọc, thằng Khoa sẽ xin bác mua tặng anh thứ gì đó, có qua có lại chứ giờ nó ghét anh lắm, cả tuần rồi sao không xin lỗi nó đi.
Nó dễ dỗ cực kỳ, chỉ cần anh hỏi nó trước một câu thôi.
Chứ nó ngán bánh trái quá trời.
Thế mà cuối cùng, vẫn là thằng Khoa cuống quít ôm theo hai cuốn tập lộn mèo qua khe cửa bên hông nhà, mặt mũi quần áo tèm lem hết cả.
Sơn vén mấy sợi tóc mới buộc phải nhuộm đen loà xoà trước trán em, nhóc con này, đi chơi mấy ngày có thấy nhớ anh không?
- Anh ơi anh đừng cho người khác.
- Cho cái gì? Cho ai?
- Sách ấy, bà bảo em mà không qua là anh cho quả cuối làng liền.
- Thế thì đã sao, anh khác gì so với đám bạn của em đâu mà chạy sang đây đòi hỏi.
Thằng Khoa vội vàng dang tay siết ngang eo anh, mặt dí vào ngực anh lắc đầu quầy quậy, xong lại hít hít ngửi ngửi.
Anh Sơn vừa tắm, siêu mát, siêu thơm.
Có đứa vì vội ôm mình mà ném hai quyển vở chỏng chơ dưới đất, Sơn nhìn dòng chữ nghuệch ngoạc với mấy kí hiệu vô tri ngốc xít, lòng cũng dịu đi.
Chứ khi chiều, anh tận tai nghe chính mồm nó nói thích từng thằng trong đám bạn phá làng phá xóm, tổng cộng 12 đứa giặc giời.
Cay nhấc người.
———
Thằng Khoa hí hửng ôm bộ sách lớp 10 như mới về nhà, anh Sơn dặn là phải mở ra soát kĩ rồi dán nhãn vở khác đè lên nhưng nó không chịu đâu, nó muốn ai cũng biết nó được dùng đồ của anh Sơn cơ.
Nhóc con, còn giận anh không?
Lần này anh sai nhưng vẫn là tại nhóc, ai bảo bình thường nghịch cho lắm vào. Lỡ bị bắt vô trại giáo dưỡng thì sao?
Chiều mai anh được nghỉ học, anh dẫn ra đồng hái rau cúc về thổi xôi.
Thằng Khoa đọc đi đọc lại mãi tờ giấy nhỏ anh Sơn kẹp trong cuốn sách toán, cười khúc kha khúc khích như ma làm. Rồi xin lỗi người ta tiếng nào chưa, ai thèm chơi với anh mà đã tự quyết định thế?
Sơn đâu có ngờ, thằng nhóc không bén mảng.
À, nó sang phi quyển ngữ văn vào giữa bụng anh, rồi hầm hầm đi về.
Sơn đang lim dim chợp mắt tý buổi trưa chứ ai đụng gì mà tự dưng nổi khùng nổi điên lên, hư thân mất nết.
Ơ?
- Anh thề anh không biết có tờ giấy nhớ...
- Ờ chứ biết cái đã viết thư lại nhận lời luôn nhỉ! Eo ôi cứ thế là có bạn gái hả, nhất ngàiii.
- Vớ vẩn, chuyện qua hai năm rồi á Khoa.
- Muốn khoe mình được người ta thích từ lớp mười thì nói. Con ngoan trò giỏi quá trời mà, chơi với đứa hư hỏng như tui làm gì?
- Nào, bắt đầu láo rồi đấy.
Thằng Khoa giơ chân đạp thẳng vào mạn sườn anh Sơn, người đang ngồi bên mép giường giải thích rã bọt mép nãy giờ rơi bịch xuống đất. Nó trùm chăn quay ngoắt vào tường, chiếc áo thun bị xốc lên lộ ra thắt lưng vàng khè như bị lửa liếm qua.
- Nay biết mặc sịp rồi cơ à?
...
- Nhìn giống màu lông con bò ghê.
...
Thằng Khoa thẹn đỏ mặt, kéo vội gấu áo che đi miếng da cháy nắng. Nó vùng vằng, thanh niên trai tráng trắng dãi ra làm gì, để được bạn gái thích như cái mặt anh hả, chả cần.
Nó điên tiết sút phát nữa, anh Sơn lăn ra đến tận cửa.
- Đừng có quá đáng, anh không phải vật sở hữu của em.
Đứa nằm trong chăn bĩu môi, khéo chỉ đợi thế để cút về cho nhanh ấy.
Nhưng nó vẫn ngồi bật dậy, lấm la lấm lét mò xuống cầu thang, che miệng cười thầm khi nghe được giọng anh trò chuyện cùng bà ngoại.
Nó vui vẻ bỏ qua việc người ta viết thư tỏ tình anh, nó sẽ viết cả xấp rồi kẹp vào từng trang, lúc nào học xong trả sách cho anh, anh phải thấy...
- Thông cảm Sơn nhé, thằng Khoa nó đang ở cái tuổi dở dở ương ương.
- Vâng ạ, cháu không chấp em đâu.
- Mày quản bọn trẻ con hộ bà là phúc đức lắm rồi, đừng có tý gì cũng đem sang biếu nữa.
- Cháu chịu ơn bà cả đời chứ mấy thứ này đáng bao nhiêu ạ.
Sơn chia bớt xôi khúc đang bốc khói thơm phức trong bát tô ra cái đĩa nhỏ, còn cố tình xắn chỗ nhiều nhân thịt đậu nhất để mang lên dỗ em, hình như khi nãy mình hơi nặng lời. Có đứa trẻ con nào không giữ khư khư món đồ chơi yêu thích chứ?
Nhưng thằng nhóc đã khoá trái cửa, căn phòng im lặng đến mức làm Sơn phát sợ.
Sơn trèo mãi mới lên tới ngọn cau, nhảy từ ban công vào thì thấy cu cậu đã ngủ thẳng cẳng từ bao giờ.
Nhóc thối, chỉ doạ anh là giỏi.
Cho tới khi bóng anh Sơn khuất sau cánh cửa dẫn xuống cầu thang, thằng Khoa mới từ từ mở mắt.
Nếu chỉ vì mang ơn, sao anh còn thơm em?
———
Tát nước bằng gàu: là phương pháp thủ công của nông dân để đưa nước từ mương, rạch vào ruộng, ở quê mình vẫn dùng.
Rau khúc (hay rau cúc, thanh minh thảo, cúc tần, cỏ phấn hương) dùng để làm xôi bánh khúc, thường mọc dại ở bờ ruộng, mương hoặc gần nguồn nước có bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co