1. Wooje bbi🐣
Một buổi tối nọ ở campone HLE, sau khi kết thúc buổi stream, cả năm anh em quyết định sẽ làm một bữa thịt nướng ở một quán mới mở gần trụ sở. Han Wangho dù không hào hứng với mấy bữa ăn đêm hại sức khoẻ thế này nhưng cũng đành bất lực chiều theo bốn đứa em nhỏ hơn. Thật ra là chỉ có ba thôi, Park Dohyeon cũng không muốn đi lắm nhưng Choi Wooje cứ mè nheo mãi nên anh cũng ráng lếch theo em nhỏ.
Một bữa ăn no nê dưới sự tài trợ của anh cả Han đã để lại một hậu quả to lớn mà không ai ngờ đến. Cặp đôi botlane và ông anh đường giữa uống đến say mèm không biết trời trăng mây đất gì, báo hại Wangho và Wooje phải gồng mình lên vác cả ba về lại kí túc xá cũ để ngủ tạm một đêm. Ấy vậy mà ban đầu con rắn lục kia còn tỏ vẻ chán nản với bữa ăn này lắm, bộ dạng say xỉn này là sao đây.
Yoo Hwangjoong vốn thích uống rượu nên không ai thấy lạ gì nhưng Park Dohyeon thường ngày không hay uống và cũng không hứng thú gì với loại đồ uống có cồn tuy tửu lượng khá cao thế nhưng hôm nay lại uống hết chai này đến chai khác đến mất tỉnh táo như này thì đúng là kì lạ, thêm cả Kim Geonwoo uống không được rượu nhưng vẫn lì lợm uống tận 3-4 chai soju đến say mèm, mặt mũi đỏ như cà chua chín.
Khi vác được ba con sâu rượu về đến kí túc xá thì hai anh em đã mệt thở không ra hơi, Wangho dặn dò em nhớ thay đồ rồi hẳn đi ngủ xong cũng vội vàng về phòng nghỉ ngơi, vận động buổi khuya thế là quá đủ, xương khớp người hơi có tuổi đã mỏi nhừ rồi.
Đến sáng, ba chú sâu nhỏ đã vật vờ tỉnh dậy, đầu tóc bù xù, đi đứng như xác sống ra khỏi phòng. Đập vào mắt ba người họ là khung cảnh Han Wangho đang ngồi trên sofa phòng khách, trên tay đang bế một đứa nhỏ chừng một tuổi đang cười khúc khích trong vòng tay anh.
Kim Geonwoo ngỡ mình đang mơ, dụi mắt mấy lần nhìn kĩ lại vẫn là khung cảnh đó, cậu quay sang nhìn hai người còn lại, cả ba nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nhau quay về phòng, đóng sập cửa lại, tự nhủ chắc là do tác dụng của rượu làm bọn họ ảo giác thôi, ngủ một giấc dậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Han Wangho nghe tiếng động thì quay người lại, nhìn thấy ba đứa nhóc đầu tóc bù xù, đi đứng loạng choạng định đi ngược lại vào phòng thì kêu lên một tiếng, bế em bé nhỏ đi đến chỗ ba người họ, dí sát mặt em vào mặt của Park Dohyeon đang khù khờ ngơ ngơ.
"Woo..Wooje.."
Park Dohyeon vội vàng lùi ra xa, dựa người sát vào cửa, tay run run chỉ thẳng vào mặt em. Em bé bị anh chỉ thẳng mặt thì a lên một tiếng, mặt mày nhắn nhó, tay xinh quơ quào tính chụp lấy ngón tay anh rồi đưa vào miệng cắn cho bỏ ghét.
"Ây da, hung dữ quá"
Han Wangho xoay em bé lại để em tựa đầu lên vai mình, tay vỗ lưng dỗ em bớt giận. Ba người kia giờ mới hoàn hồn lại, nhận ra Choi Wooje đã biến thành em bé một lần nữa, lần trước còn biết đi, biết nói, lần này lại biến thành một đứa nhóc nhỏ xíu như này thì biết phải làm sao đây.
Han Wangho bế em ra ghế sofa, đặt em ngồi lên đùi mình, Dohyeon, Geonwoo và Hwangjoong cũng theo sau, đi đến ngồi sang hai chiếc ghế ở hai bên.
"Ẻm bị như này từ lúc nào vậy anh"
Kim Geonwoo nhìn chằm chằm vào em bé đang ngồi trong lòng anh mà mút tay chùn chụt, khuôn mặt tròn trịa, má phính mềm mềm, hồng hào như mochi dẻo, tay chân nhỏ xíu xiu, nhìn tổng thể như một cục bông vừa trắng vừa tròn.
"Anh cũng không biết, tối qua vẫn bình thường, sáng dậy anh nghe trong phòng có tiếng khóc, chạy vào thì thấy Wooje như này"
"Nhóc sống làm sao mà để bị biến nhỏ tận hai lần vậy Choi Wooje"
"Aa..ô..a"
Nghe Yoo Hwangjoong nhắc đến tên mình thì em cũng bi ba bi bô đáp lại cái gì đấy, không một ai hiểu nhưng ai cũng bật cười khi nghe em nói.
"Geonwoo với Dohyeon đi mua tạm cho em mấy bộ đồ đi, sữa bột, bình sữa và tã nữa"
Vâng vâng dạ dạ một tiếng rồi hai anh em cũng vội vàng chạy đi mua đồ cho bé. Hiện tại em chỉ được Wangho quấn tạm cho một chiếc khăn lông màu vàng cho đỡ lạnh thôi chứ kí túc làm gì có đồ cho em bé nhỏ thế này. Một lúc sau, Dohyeon mang theo một túi đồ về đưa cho Wangho, anh nhận lấy rồi mang đồ đi giặt trước, giao em lại cho Dohyeon bế.
Em bé được giao đến tay Park Dohyeon là một bé vô cùng quấy, từ sáng đến giờ em vẫn chưa được ăn sữa nên em đói lắm rồi, khóc váng đầu anh luôn. Dohyeon bế em lên dỗ dành, lôi hết đống đồ chơi vừa mua ra bày lên bàn, em liếc nhìn một bàn đầy đồ chơi rồi dứt khoác quay đi, hai tay ôm cổ anh, khóc dữ dội hơn nữa.
Cặp đôi đồng niên sau một màn đánh trận trong bếp cũng vội vàng mang ra một bình sữa âm ấm, đưa đến tay em. Em bé nhận lấy bình sữa, không còn tiếng khóc nào vang lên nữa, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Sau khi uống hết một bình sữa, Park Dohyeon thành thạo bế em đứng lên, vỗ ợ cho em. Kim Geonwoo tròn mắt nhìn anh, sao biết mà làm hay vậy cha?
"Tao xem phim, bớt thắc mắc, kí lủng đầu giờ"
Park Dohyeon thấy thằng em cứ nhìn mình chằm chằm thì giở giọng đe đoạ. Kim Geonwoo miệng méo xệch, mặt tỏ đầy vẻ khinh thường cũng không hỏi gì thêm. Em bé ăn no xong thì vui vẻ hẳn lên, cứ lắc lư trong lòng anh mãi, lâu lâu còn chẹp miệng, lẩm bẩm cái gì đấy. Chừng nửa tiếng sau, Han Wangho đã mang ra một bộ đồ mới tinh, thơm phức, đón em từ tay Dohyeon, anh nhẹ nhàng bế em về phòng, đặt em nằm trên giường rồi thay đồ cho em. Xong xuôi còn thơm em một cái, chụp một tấm hình rồi mới bế em ra ngoài.
@wanghohan98- chế độ bạn bè
Nhỏ lại nữa rồi nè🤗
50 lượt thích, 9 bình luận
@jihoondeptraiso1: Choi Wooje lại biến nhỏ hở anh? Em sang xem nhớ, xem một xíu thôi rồi về 🤏
@lol_delight: có hiện kim mới cho vào
@lol_ruler98: chú sống vật chất thế
@lol_delight: em sống vậy đó anh💁🏻
@sanghyeoklee: đám nhóc nhà anh muốn sang chơi với Wooje, lâu rồi không gặp anh cũng thấy nhớ Wooje nhỏ
@wanghohan98: anh cứ sang đi ạ
@moonjoon: hổng biết có nhớ Wooje thiệt hông, hay nhớ cái gì khác🤷🏻
@joonchoi: một hồi là thấy quỷ tới mở cửa phòng nè⚠️
@ryumimii: ô, chú hổ đần
@gumalee: bao nhiêu lần rồi mà không chừa
Khoảng 1 tiếng sau khi đăng bài, kí túc xá của HLE đã tràn ngập những âm thanh ồn ào, cả hai đội vàng, đỏ đã tập hợp ở nhà cam bao vây một em nhỏ màu nâu. Không hổ danh là những đại gia trong giới esports, một núi quà tặng cho em bé chất đống tại một góc phòng, nào là sữa loại nhập mắc tiền, quần áo, giày dép hàng hiệu, đến đồ chơi cũng đủ loại khác nhau, nói chung là không thiếu thứ gì.
Jeong Jihoon có vẻ là người rất thích trẻ con, thấy em nhỏ là liền phóng đến, vỗ vỗ tay muốn bế em. Em nhỏ nhìn anh một lúc, chớp chớp hai mắt to tròn, rồi chồm người sang Jeong Jihoon. Mèo cam thấy em chịu để mình bế thì khoái lắm, chốc chốc lại thơm em một cái, em bé cũng không phản kháng, mặc cho anh thơm thoả thích.
Em nhỏ được hết người này đến người kia bế, cười đùa suốt cả buổi thì đã thấm mệt, đến tay Lee Sanghyeok thì hai mắt đã lim dim, ngủ gật trong lòng anh, tay nhỏ bấu lấy áo anh như sợ thả ra là anh sẽ đi mất. Han Wangho tiến đến bế em vào phòng ngủ nhưng tay em nhỏ cứ nắm chặt lấy áo anh Sanghyeok, nếu mạnh tay gỡ ra chắc chắn em sẽ khóc nấc lên cho mà xem. Lee Sanghyeok mới nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngủ ngoan nhé, anh không đi đâu đâu, anh ở đây với em mà"
Như nghe được tiếng dỗ dành của anh, tay xinh từ từ thả lỏng khỏi áo, chuyển sang chui rúc vào lòng anh Wangho, chẹp miệng một cái rồi lại say giấc nồng. Chừng một lúc sau, cả bọn cũng tản ra, ai về nhà nấy, trả lại không gian yên tĩnh để em bé ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co