Truyen3h.Co

Em bé Choi Wooje bị bắt cóc

2. Em nhỏ bị bắt đi mất

Trouvaliezzz

Sáng sớm hôm sau, chuông cửa vang lên inh ỏi, Han Wangho mặt mày nhăn nhó, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng tránh đánh thức em bé đang ngủ ngon trên giường, xỏ dép đi trong nhà rồi đi ra mở cửa. Không phải ai xa lạ, hoá ra là mèo cam và cún vàng nhà Geng. Không đợi anh nói gì thêm, Jihoon đã vội vàng lách qua người anh, chạy thẳng vào trong phòng của em nhỏ, Park Jaehyuk nhìn bộ dạng mơ ngủ của bạn đồng niên thì dở giọng trêu chọc, bị Wangho đánh một phát vào bắp tay thì la oai oái, xong cũng ngậm ngùi đi vào trong.

Han Wangho ngáp ngắn ngáp dài, đặt một cốc nước trước mặt Park Jaehyuk đang ngả ngớn trên sofa rồi bỏ đi vệ sinh cá nhân, sẵn tiện đập cửa ba căn phòng còn lại đánh thức mấy đứa em dậy. Hôm nay Wangho có lịch quay quảng cáo, Park Dohyeon thì đi quay show cùng Kim Geonwoo, Yoo Hwangjoong thì đã sắp xếp đồ đạc chuẩn bị bắt xe về nhà với gia đình vài ngày. Không có ai ở nhà để trông em được nên Wangho mới nhờ Jeong Jihoon và Park Jaehyuk sang chăm em giúp một ngày.

Thật ra ban đầu anh không định để hai cái tên cà lơ phất phơ này chăm em đâu, dự định ban đầu của Wangho là sẽ nhờ nhà T1 trông em một ngày. Nhìn đi nhìn lại, nhìn kiểu nào năm ông anh nhà đỏ cũng đáng để Wangho tin tưởng giao phó em nhỏ hơn là hai cái con người cợt nhả nhà vàng. Nhưng hôm nay, Lee Sanghyeok cũng đi quay quảng cáo giống em, Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok, Lee Minhyung thì đi quay show giống Dohyeon và Geonwoo còn Moon Hyeonjoon thì đi đâu từ tối qua không liên lạc được.

Hết cách, Han Wangho đành nhở vả một mèo và một cún vàng đến trông em. Bốn người chuẩn bị xong xuôi thì em cũng đã tỉnh giấc, tay nhỏ dụi mắt, mơ màng nhìn bốn bóng dáng cao lớn trước giường, từng người một tiến đến thơm má em một cái, dặn dò em đủ thứ nhưng bé nghe mà bé có hiểu không thì ai biết.

Một màn chia tay đẫm lệ cuối cùng cũng kết thúc trước cú đóng sập cửa của Jeong Jihoon, đi có một ngày mà tưởng một năm không á. Khi cậu trở về phòng thì thấy Jaehyuk đã vệ sinh cá nhân buổi sáng cho em xong hết rồi, đang loay hoay mặc nốt chiếc quần vào cho em. Em bé ngoan ngoãn để anh mặc đồ cho mình, không quấy phá hay khóc la gì hết, mỗi lần anh cúi xuống chỉnh cổ áo cho em, tay nhỏ liền dơ lên chạm vào đầu mũi anh, tay kia vỗ vỗ lên một bên má của anh lớn rồi thích thú cười khúc khích.

Sau khi cho em uống sữa, Jihoon quyết định sẽ bế em đi công viên chơi. Ban đầu Park Jaehyuk không chịu đâu nhưng nhìn em bé mắt long lanh trong vòng tay Jihoon đang nhìn mình thì anh lại mũi lòng, đành chiều theo em. Sau khi bôi kem chống nắng kĩ càng, đội mũ, mang giày tươm tất, một nhà ba người mới lấy xe lái đến công viên cách đó chừng nửa tiếng đi xe.

@jihoondeptraiso1- chế độ bạn bè

Không chê anh nghèo
Lên xe anh đèo

50 lượt thích, 10 bình luận

@wanghohan98: đưa em đi đâu đấy, nhớ cẩn thận coi chừng lạc em
@lol_ruler98: lúc trước nó biết đi, giờ còn chưa ngồi vững, bò đi đâu được
@viper3lol: lạc mất Wooje là năm sau anh sang đi top cho nhà em đó
@jihoondeptrais1: oi doi oi, vệ sĩ cấp cao, lạc thế nào được🫡

@ryumimii: mê cái cách ảnh flex
@jihoondeptrais1: anh mà em🤫
@gumalee: xin vía bỏ bụng
@lol_delight: bỏ vô đó chi vậy cha

@sanghyeoklee: đừng chủ quan, trông em cẩn thận
@lol_ruler98: 🫡
@jihoondeptrais1: 🫡

@siwoodeptrai: cho mình chơi cùng nha🤗
@lol_ruler98:  4️⃣
@siwoodeptrai: ❓❓
@lol_ruler98: 4 đi thằng liền
@siwoodeptrai: mày coi chừng tao

Chừng nửa tiếng sau, gia đình ba người đã đến công viên, trước cổng là Son Siwoo đang đứng chờ sẵn, hai tay đút túi áo ngó nghiêng ngó dọc. Công viên này gần trụ sở Nongshim nên Jihoon đã nhắn gọi anh đi cùng cho vui. Nhìn thấy hai lớn một nhỏ ngồi trên xe đẩy thì Siwoo vẫy tay, nhanh chóng đi đến chỗ em.

"Đáng yêu quá"

Son Siwoo vuốt ve một bên má mềm, không kìm được mà khen ngợi vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu của em bé. Sau khi vuốt ve chán chê thì anh bắt đầu đẩy xe đưa em vào trong. Như đã nói thì công viên nằm gần trụ sở Nongshim nên Siwoo sớm đã thành thạo đường đi trong này.

Gia đình bốn người quyết định đi dạo một vòng sở thú trước, em bé có vẻ rất hứng thú với những chú hổ vằn, cứ nhìn ngắm mấy con hổ trong chuồng rồi ê a cái gì đó, không ai hiểu nhưng cũng à ờ đáp lại lời em. Đi đến chuồng khỉ, đột nhiên Park Jaehyuk chỉ vào mặt con khỉ đang lột chuối trong chuồng rồi la lên nó giống y chang Son Siwoo, thế là hắn bị ăn một cái tát vào bắp tay, in hẳn năm ngón đỏ chót.

Đi hết một vòng sở thú thì gia đình nhỏ tiếp tục đi sang vòng quay ngựa gỗ, Son Siwoo bế em lên ngồi cùng mình trên một con ngựa, hai người kia mỗi người hai con. Có vẻ em nhỏ thích trò này lắm, cười khúc khích suốt một vòng chơi.

Đến trưa, cả ba người lớn đã mệt lả, chỉ có em bé ngồi trong xe đẩy là tràn trề sức sống, hai tay vỗ bộp bộp, miệng xinh cười không ngớt. Lúc nãy Son Siwoo xung phong đi mua nước ở quầy hàng phía sau công viên, đã hơn 30 phút mà chưa thấy quay lại, hai người họ đã gọi hơn chục cuộc nhưng cậu không bắt máy. Loại trừ khả năng Siwoo đi lạc bởi chỗ này là nơi cậu ấy thường xuyên lui tới kia mà, từng ngóc ngách, cậu ấy đều biết rõ hết cả. Park Jaehyuk thấy không ổn nên dặn dò Jihoon trông em cẩn thận rồi chạy đi tìm Siwoo.

Đến lượt Jeong Jihoon ngồi chờ thêm nửa tiếng hơn nữa, không thấy hai người anh quay lại thì nghi ngờ vô cùng. Hai ông anh này thường xuyên bày ra mấy cái trò quái đản để trêu chọc người khác nên anh nghĩ hai người họ đang bày mưu gì đó để chọc anh. Jihoon đẩy em đi tìm Siwoo và Jaehyuk, xem rốt cuộc là họ đang bày trò gì.

Đến phía sau công viên, đập vào mắt anh là Son Siwoo với cái đầu đang chảy máu nằm gục dưới nền đất, cách đó không xa là Park Jaehyuk cũng đang ngất xỉu, bị bầm tím một mảng bên má, khoé môi bị rách và bắp tay bị rạch một đường dài đang chảy máu không ngừng. Jeong Jihoon hốt hoảng vội vàng chạy đến xem hai anh thế nào thì bỗng một bóng người bịt mặt kín mít lao vút ra từ trong hẻm, trên tay gã là con dao sắc nhọn liên tục tấn công dồn dập về phía Jeong Jihoon.

Né được ba bốn nhát, đến lần vung dao thứ năm thì gã đã thành công đâm một nhát vào đùi của Jeong Jihoon. Vết thương sâu hoắm, không ngừng chảy máu, Jihoon gục xuống, ôm chân đau đớn, người kia còn tàn nhẫn đá một cú vào đầu khiến Jeong Jihoon bất tỉnh ngay lập tức. Em bé Choi Wooje thấy các anh nằm gục trên nền đất, bất giác sợ hãi đến run rẩy, khóc không thành tiếng. Gã đó đi đến, bế em lên khỏi xe đẩy rồi vội vàng rời đi.

Một lúc sau, một người dân đi ngang qua nhìn thấy hiện trường hỗn loạn thì vội vàng la lên gọi người tới giúp rồi gọi xe cấp cứu đến đưa ba người họ đi. 

Bên này Han Wangho và Lee Sanghyeok đã kết thúc set quay cuối cùng thì Wangho nhận được cuộc gọi từ Jeong Jihoon. Một nỗi bất an dâng trào lên, anh vội vàng bắt máy.

"Có phải là người nhà của bệnh nhân Jeong Jihoon không ạ? Nếu phải thì mong anh nhanh chóng đến bệnh viện X, bệnh nhân Jeong Jihoon đang cấp cứu với tình trạng rất nguy kịch "

Han Wangho nghe xong thì tay chân cứng đờ, thở không ra hơi, mặt mũi tối sầm lại, ngã xuống đất, may là Lee Sanghyeok đứng ngay bên cạnh đã kịp đỡ được trước khi anh ngã ra đất. Nhìn Wangho sốc đến mức sắp ngất xỉu thì Sanghyeok biết đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra, tay xoa lưng cố trấn an em hãy bình tĩnh rồi nói cho hắn nghe.

"Wangho..Em ơi..Wangho bình tĩnh nào, có chuyện gì, nói anh nghe được không, em bình tĩnh, thở đều nào"

"Jihoon..Jihoon, cấp cứu bệnh viện X, anh ơi, Jihoon"

Nghe được đầy đủ thông tin cần thiết, Lee Sanghyeok đỡ em đứng dậy, dìu em ra xe của mình rồi rít ga chạy thật nhanh đến bệnh viện X. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, y tá thấy anh đến trước phòng cấp cứu thì nhận ra anh la người vừa nghe điện thoại liền đi tới thông báo tình hình hiện tại.

"Bệnh nhân Jeong Jihoon bị tấn công, vết thương rất sâu ở vùng đùi, mất rất nhiều máu, được đưa vào cấp cứu với tình trạng nguy kịch. Ở hiện trường còn hai người bị thương khác, theo giấy tờ tuỳ thân thì một người tên Son Siwoo, chấn thương sọ não cấp nhẹ, hiện đang trong quá trình hồi phục ở phòng 102, người còn lại là Park Jaehyuk, vết thương sâu trên bắp tay mất rất nhiều máu, hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch"

Han Wangho nghe y tá nói xong thì chính thức sụp đổ, anh ngã khuỵu xuống sàn, đôi tay run rẩy ôm đầu, khóc không thành tiếng. Lee Sanghyeok đứng bên cạnh vội vàng đỡ anh ngồi lên ghế, luôn miệng an ủi, mặc cho đôi tay hắn cũng run rẩy không kém cầm điện thoại suýt rớt mấy lần, gọi cho mấy đứa em nhanh chóng đến bệnh viện.

Không lâu sau đó, tất cả đã có mặt đầy đủ trước phòng cấp cứu, Choi Hyeonjoon thế chỗ Sanghyeok đón lấy Wangho đang tuyệt vọng ngồi thẫn thờ. Ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu, ai cũng chấp tay cầu nguyện, mong sao hai người họ an toàn qua cơn nguy kịch.

4 tiếng dài đằng đẵng trôi qua, lòng ai cũng nóng như lửa đốt, chợt, Kim Geonwoo mở to mắt, nhận ra điều gì đó.

"Choi..Choi Wooje đâu"

Tất cả mọi người đều đồng loạt hốt hoảng, Jeong Jihoon, Park Jaehyuk và Son Siwoo đều bị tấn công, Choi Wooje thì biến mất không dấu vết. Sanghyeok nghe đến Wooje thì ngẩn người ra, một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy hắn, hắn vội vàng chạy xuống tầng hầm bệnh viện để lấy xe, việc có thể làm hiện tại là đến đồn cảnh sát báo án. Park Dohyeon và Lee Minhyung cũng vội chạy theo Lee Sanghyeok đến đồn cảnh sát, ai cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Choi Wooje đã bị bắt cóc. Han Wangho cũng đứng lên định đi theo nhưng đã bị Sanghyeok ấn vai giữ anh ngồi lại lên ghế.

"Để anh"

Để lại một câu trấn an Han Wangho rồi hắn nhanh chân chạy đi lấy xe. Khoảng một lúc sau, đèn phòng cấp cứu nhấp nháy rồi tắt hẳn, bác sĩ từ trong đi ra. Choi Hyeonjoon vội vàng đứng dậy hỏi thăm tình hình.

"Cả hai bệnh nhân đều đã qua cơn nguy kịch, sẽ sớm phục hồi mong người nhà đừng quá lo lắng"

Lúc này Wangho mới có thể thả lỏng đôi chút, ai cũng nhẹ nhõm khi nghe tin lành từ bác sĩ. Cả ba người được đưa vào phòng hồi sức sau cấp cứu mà Kim Kiin đã đăng kí sẵn, một phòng ba giường để họ nằm chung một chỗ cho tiện chăm sóc. Khoảng một tiếng sau là người nhà có thể vào thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co