Truyen3h.Co

Em bé Choi Wooje bị bắt cóc

3. Tìm🔎

Trouvaliezzz

Đồn cảnh sát Seoul

Lee Sanghyeok đi vào khu vực tiếp công dân, theo sau là Lee Minhyung và Park Dohyeon, nét mặt ai cũng căng thẳng và ngập tràn lo lắng. Sau khi trình bày toàn bộ sự việc, sở cảnh sát lập tức cho người điều tra hiện trường và rà soát lại toàn bộ camera trên đoạn đường phía sau công viên để thu thập manh mối. Nhưng không may là đoạn đường đó vốn dĩ trước giờ không được lắp đặt camera và cũng không có người lui tới thường xuyên, không có bất kì manh mỗi hay dấu vết nào của hung thủ tại hiện trường, mọi chuyện dần rơi vào bế tắc.

Park Dohyeon nghe xong, không thể kìm chế được sự nóng giận đang bùng phát, dùng tay không đấm lên vách tường, Lee Minhyung đứng cạnh vừa bất ngờ vừa hốt hoảng, vội vàng giữ hai tay anh lại, các viên cảnh sát ở đó cũng nhanh chóng lao vào ngăn cản. Các khớp ngón tay của Dohyeon đã sưng đỏ lên, vài chỗ còn rướm máu nhưng nó chẳng đáng là bao so với nỗi sợ hãi và lo lắng đang làm tổ trong lòng. Park Dohyeon trước giờ vốn chưa từng tức giận đến mất bình tĩnh như vậy, có lẽ mặt trời nhỏ này thực sự có vị trí rất quan trọng trong lòng anh.

"Bình tĩnh, đừng làm loạn, đây là sở cảnh sát, cẩn thận một chút"

Lee Sanghyeok đang ngồi trên ghế cũng nhanh chóng bật dậy, vỗ vai rồi nói vài câu để xoa dịu tâm trạng đang leo thang của Park Dohyeon. Hơn ai hết, anh hiểu rõ Dohyeon chỉ đang muốn giải toả cảm xúc bằng cách thay thế những hỗn loạn trong tâm trí bằng nỗi đau thể xác, Dohyeon đã không giữ nổi bình tĩnh khi thấy đứa em yêu quý của mình đang gặp nguy hiểm trong khi bản thân lại bất lực không thể làm gì.

Bỗng điện thoại của Sanghyeok reo lên, người gọi đến là Moon Hyeonjoon. Từ tối hôm qua đến giờ, cả đội không ai liên lạc được với Moon Hyeonjoon nên chẳng ai biết cậu ta đi đâu hay làm gì mà mất tăm cả đêm qua.

"Anh nghe, mau chóng trở về đi, Choi Wooje mất tích rồi, em làm gì mà cả đêm qua không ai gọi được vậy?"

"Anh, bình tĩnh nghe em nói, em nhìn thấy Wooje rồi, em ấy đang bị bắt cóc, em gửi định vị cho anh, ở đây-....."

"Hyeonjoon..Moon Hyeonjoon...Hyeonjoon.. có chuyện gì vậy..trả lời anh"

Đáp lại anh là một âm thanh vụn vỡ chói tai, những tiếng va đập mạnh bạo vang lên ở đầu dây bên kia làm Lee Sanghyeok càng lo lắng và sốt ruột hơn bao giờ hết. Các đồng chí cảnh sát ở gần đó cũng nghe được nội dung cuộc gọi, nhanh chóng nhận lấy điện thoại từ tay Lee Sanghyeok giao cho bộ phận an ninh, phân tích dữ liệu và xác định vị trí của Moon Hyeonjoon.
.
.
.
.
.
Quay lại phòng bệnh, Son Siwoo nặng nhọc nhấc mí mắt lên, đầu quấn băng trắng vẫn còn âm ỉ đau. Choi Hyeonjoon thấy anh đã tỉnh thì  vội vàng đi lại hỏi thăm, xem anh có ổn không rồi mới nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, tránh động mạnh đến vết thương.

"Anh không sao, Choi Wooje đâu, thằng bé có an toàn không?"

"Anh đừng kích động, Wooje mất tích rồi, anh Sanghyeok cũng đi báo án rồi"

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, kể lại đầu đuôi cho tao nghe xem"

Han Wangho ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Siwoo, gương mặt không giấu nổi sự suy sụp và tuyệt vọng, vành mắt đỏ hoe vì khóc suốt từ trưa đến chiều, đôi môi trắng bệch tưởng chừng như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

"Tao đang đi mua nước, giữa chừng thì tự nhiên có người xông tới lôi tao ra chỗ đường vắng, rồi đánh vào đầu tao, trước lúc mất ý thức tao có nghe loáng thoáng hắn nói qua điện thoại cái gì mà xử hai thằng nữa là sẽ bắt được đứa nhóc đó, hai thằng mà nó nói chắc chắn là Jihoon với Jaehyuk còn đứa nhóc có lẽ là Wooje"

Lúc này, điện thoại Ryu Minseok rung lên, là cuộc gọi từ Minhyung. Cậu ấy gọi để thông báo rằng đã tìm ra được vị trí của Moon Hyeonjoon và rất có thể Wooje cũng đang ở đó, bọn họ đang trên đường đi đến địa điểm đã được định vị. Han Wangho yêu cầu gửi vị trí qua để cậu đi cùng nhưng Lee Sanghyeok nhanh chóng ngăn cản và dặn dò không ai được phép đi theo hết để đảm bảo an toàn. Wangho tức đến phát run nhưng cũng không thể làm được gì khi Lee Sanghyeok đã dứt khoát tắt máy.

Han Wangho không thể nào dễ dàng chịu nhượng bộ mà vội vàng chạy xuống hầm lấy chiếc Audi R8 màu đen bóng của Park Dohyeon vừa mới tậu tháng trước để đến chỗ Sanghyeok mặc cho Minseok và Choi Hyeonjoon hết năn nỉ ỉ ôi chuyển sang bảo Geonwoo khống chế giữ tay giữ chân lại cũng không ngăn cản được cậu. Nhận thấy không thể lay chuyển được ý định của Wangho, Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon và Kim Geonwoo quyết định đu bám theo cậu luôn, để lại ba người bị thương lại cho Kiin, Geonboo, và Minkyu chăm sóc.

Han Wangho khởi động xe phóng đến đồn cảnh sát Seoul, có vẻ ông trời cũng đang ủng hộ ba người họ khi xe vừa rẽ phải thì bắt gặp chiếc Mecerdes AMG SL màu đỏ đặc trưng của Lee Sanghyeok đang xé gió trên cầu dưới sự hộ tống của đoàn xe cảnh sát. Wangho nhanh chóng quay đầu xe bám theo họ.
.
.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, phủ lên đường phố một lớp bóng tối đen kịt. Chiếc xe màu đỏ thẫm của Sanghyeok lao vút trên đường như một mũi tên lửa đâm xuyên qua màn đêm. Mỗi giây phút trôi qua là một lần tim họ thắt lại một nhịp, vì sợ hãi, vì hồi hộp, hơn cả là vì lo lắng cho đứa nhỏ đang không rõ an nguy và Moon Hyeonjoon không biết sống chết ra sao.

Gần đến vùng cảng biển, điện thoại Lee Minhyung reo lên, hiển thị tên người gọi là Moon Hyeonjoon. Sanghyeok vội vàng tấp xe vào bên lề, ba chiếc xe cảnh sát theo sau cũng theo đó mà dừng lại, Han Wangho thắng gấp, cũng dừng lại cách đó không xa, khoảng cách vừa đủ để không ai phát hiện ra. Anh nhận lấy điện thoại từ tay Minhyung, bắt máy rồi bật loa ngoài để tất cả cùng nghe. Một giọng nói trầm thấp, mang đầy ý giết chóc và giễu cợt vang lên ở đầu dây bên kia.

"Mang theo cả cảnh sát thì đến nhận xác hai đứa em của mày là vừa"

"Anh là ai? Anh muốn gì ở chúng tôi?"

"Đi một mình, khi gặp tao rồi chắc chắn mày sẽ biết tao muốn gì ở mày, nếu để tao thấy bất kì tên cảnh sát nào, hai đứa em của mày chỉ có một kết cục thôi, hiểu chứ, Lee Sanghyeok"

Vừa nói xong hắn đã dứt khoát tắt máy, không đợi Sanghyeok nói gì thêm. Giọng nói này, anh cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ được là đã nghe ở đâu. Đội trưởng đội cảnh sát cũng đã tiếp nhận được thông tin, bàn bạc lại kế hoạch tác chiến và kêu gọi thêm chi viện đến hiện trường mai phục sẵn. Lee Sanghyeok theo kế hoạch được vạch ra sẽ một mình lái xe đến chỗ tên bắt cóc, dùng chính bản thân làm mồi nhử.

Được ăn cả ngã về không, ván cược này, Lee Sanghyeok chơi tất tay.

Wangho từ phía xa quan sát thấy Minhyung và Dohyeon đã xuống xe, chuyển sang xe cảnh sát, chỉ còn một mình Lee Sanghyeok tiếp tục đánh lái rời đi liền có một dự cảm không lành. Cậu cảm nhận được một cái gì đó, một sự kiện kinh khủng sắp xảy đến, cả cơ thể trở nên lạnh toát, mồ hôi túa ra hai bên thái dương dù trong xe bật điều hoà ở mức cao. Choi Hyeonjoon thấy sắc mặt của cậu dần tái đi thì chồm cả người lên hỏi han, xem cậu có thể tiếp tục lái xe được không.

Mất một lúc sau, Wangho mới lấy lại được tinh thần, xua tay bảo Hyeonjoon đừng lo lắng, rồi nhấn ga, đuổi theo sau Lee Sanghyeok. Park Dohyeon ngồi cạnh Lee Minhyung trong xe cảnh sát đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Đáng lẽ giờ này Han Wangho phải gào ầm lên, gọi điện cháy máy, rồi hùng hồn đuổi theo anh Lee vừa đi vừa chửi um trời mới đúng chứ, sao lại chẳng có động tĩnh gì vậy nhỉ?

Bất giác Park Dohyeon như cảm nhận được gì đó, cậu quay đầu nhìn ra sau thì tá hoả, Han Wangho đang lái con cưng với biển số ngũ 3 của Park Dohyeon đuổi theo sau. Dù khoảng cách khá xa và đường đi cũng tối nhưng Dohyeon không thể nào không nhận ra bé cưng vừa tậu được tháng trước đang nằm trong tay Han- phá của- Wangho. Họ Park chỉ đành ôm đầu bất lực, thôi thì về sửa lại sau cũng được, cứu được Wooje mới là ưu tiền hàng đầu mà.

Đồng hồ điểm 9h đêm, xe của Lee Sanghyeok đã đến bến cảng bỏ hoang ở một vùng hẻo lánh phía Tây Seoul. Hắn mở cửa, xuống xe và đi sâu vào trong cảng, hơi mặn của nước biển và mùi rỉ sét của những thùng container xếp chồng lên nhau xộc vào mũi Lee Sanghyeok, một hỗn tạp mùi khó chịu làm hắn phải cau mày nhăn mặt. Bước chân dần trở nên nhanh hơn bởi anh đang sợ, sợ rằng nếu mình chậm trễ, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được.

Phía xa, một tên đàn ông với dáng người cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế da màu đỏ thẫm, bên cạnh gã đó là Moon Hyeonjoon khoé miệng bầm tím, quần áo rách vài chỗ và bám đầy đất cát đang bị trói quỳ dưới nền đất, chứng tỏ Moon Hyeonjoon đã đánh nhau, nhưng sức lực không thể đánh lại gã đàn ông đó. Lee Sanghyeok đi đến, đứng đối diện với gã, người đàn ông đó thấy anh thực sự đi một mình đến thì cười phá lên, giọng cười quỷ dị vang lên trong màn đêm tĩnh lặng làm Sanghyeok kẽ rùng mình.

Khi gã ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, một thoáng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, truyền đến đại não làm cả cơ thể anh như đông cứng lại. Anh biết người này, nói sâu xa hơn là biết rõ từng chút một về người đàn ông này. Một người mà Lee Sanghyeok cả đời này sẽ không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co