11
Họ lảo đảo ngã vào phòng ngủ, đổ gục xuống chiếc giường đơn chật hẹp của Lưu Tranh. Vạt giường phát ra những tiếng kêu răng rắc như đang biểu tình trước sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành.
Bàn tay Triển Trí Vĩ luồn vào trong sơ mi của Lưu Tranh, chạm vào hàng xương sườn rõ rệt. Gầy quá, hắn nghĩ, phải vỗ béo thêm mới được.
Nhưng Lưu Tranh lại giữ tay hắn lại: "Đèn."
Triển Trí Vĩ quờ tay tắt chiếc đèn bàn. Ánh trăng len qua rèm cửa, phủ lên mọi vật một lớp sáng dịu nhẹ. Hắn thấy đôi mắt Lưu Tranh sáng đến kinh ngạc, như những vì sao trong đêm tối.
Y phục từng món một rơi xuống sàn, phát ra những tiếng động khe khẽ. Sơ mi của Triển Trí Vĩ, tạp dề của Lưu Tranh, chiếc quần bảo hộ dính đầy nước mật đào.
Khi hai cơ thể trần trụi cuối cùng cũng chạm vào nhau, cả hai đều khựng lại.
Lồng ngực Triển Trí Vĩ chằng chịt những vết sẹo, mới có cũ có, như một tấm bản đồ tàn khốc. Làn da Lưu Tranh lại nhẵn nhụi đến không ngờ, chỉ có lòng bàn tay là có vết chai do cầm dao lâu ngày để lại.
"Xem đủ chưa?" Lưu Tranh khẽ hỏi.
Triển Trí Vĩ dùng nụ hôn để trả lời. Môi lưỡi hắn tuần du qua từng tấc lãnh thổ như một tín đồ hành hương sùng đạo. Đôi môi Lưu Tranh dừng lại rất lâu trên vết sẹo dao sâu nhất nơi ngực trái của Triển Trí Vĩ, như muốn liếm láp đi tất cả những nỗi đau trong quá khứ.
Ngón tay Lưu Tranh đan vào mái tóc ngắn của Triển Trí Vĩ, lực đạo dần mất kiểm soát. Cậu chưa từng thân mật với ai đến mức này, cảm giác khoái lạc xa lạ ập đến như sóng vỗ bờ, khiến cậu không biết phải làm sao.
Triển Trí Vĩ nhận ra sự cứng nhắc của cậu, động tác chậm lại.
"Sợ à?" Hắn tì trán mình vào trán Lưu Tranh hỏi.
Lưu Tranh lắc đầu, chủ động hôn lên. Nụ hôn này vụng về nhưng kiên quyết, giống như lần đầu cậu cầm dao chặt thịt, căng thẳng nhưng không hề thoái lui.
Bàn tay Triển Trí Vĩ thám hiểm xuống dưới, chạm vào một vùng nóng bỏng. Lưu Tranh bỗng căng cứng người, một tiếng rên rỉ kìm nén thoát ra từ cổ họng.
"Thả lỏng nào." Triển Trí Vĩ thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực.
Hắn nhớ trong ngăn kéo tủ đầu giường có dầu Vaseline, lần trước băng bó vết thương hắn đã thấy qua. Hắn dùng một tay vặn nắp, móc ra một ít rồi xoa đều trong lòng bàn tay.
Lưu Tranh nhìn động tác của hắn, đột ngột hỏi:
"Anh thường làm chuyện này sao?"
"Lần đầu tiên." Triển Trí Vĩ bôi chất kem lên đầu ngón tay, "Giống như cậu vậy."
Cảm giác mát lạnh khiến Lưu Tranh rùng mình. Cảm giác có vật lạ xâm nhập rất kỳ quái, không đau, nhưng đủ để khiến người ta tỉnh táo. Cậu chằm chằm nhìn vào một vết ố trên trần nhà, cố gắng phân tán sự chú ý.
Triển Trí Vĩ cực kỳ kiên nhẫn, như thể đang đối đãi với loại nguyên liệu quý giá nhất. Đợi đến khi Lưu Tranh hoàn toàn thả lỏng, hắn mới từ từ đưa ngón tay thứ hai vào.
"Được rồi." Lưu Tranh nắm lấy cổ tay hắn.
Triển Trí Vĩ hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của cậu: "Đợi thêm chút nữa."
Khi thật sự tiến vào, cả hai đều hít một hơi thật sâu. Quá chật, quá nóng, giống như thò tay vào một lò nướng vừa mới tắt lửa.
Lưu Tranh cắn chặt môi dưới, nếm được cả vị máu. Triển Trí Vĩ dừng động tác, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi bị cắn rách của cậu.
"Đau thì phải nói."
Lưu Tranh lắc đầu, đôi chân quấn lấy eo hắn: "Tiếp tục đi."
Động tác này khiến sự kết hợp càng sâu hơn, cả hai đồng thời thốt lên tiếng rên rỉ.
Triển Trí Vĩ bắt đầu chuyển động, lúc đầu rất chậm, như lửa nhỏ hầm xương. Dần dần nhanh hơn, như lửa lớn thu nước xốt. Vạt giường va chạm vào tường theo nhịp điệu, hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng nức nở, viết nên bản giao hưởng của đêm đen.
Lưu Tranh nổi trôi trong làn sóng tình, tầm mắt mờ mịt. Cậu chỉ thấy xương quai hàm đanh lại của Triển Trí Vĩ, cảm nhận từng giọt mồ hôi của hắn rơi xuống, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn.
Hóa ra làm tình là như thế này. Mệt hơn chặt xá xíu, tốn sức hơn ướp thịt, nhưng lại khiến người ta cam tâm tình nguyện đắm chìm.
Khi khoái cảm tích tụ đến điểm giới hạn, Triển Trí Vĩ đột nhiên dừng lại.
"Gọi tôi là A Mẫn." Hắn nói.
Lưu Tranh ngơ ngác nhìn hắn.
"Gọi tôi là A Mẫn đi." Triển Trí Vĩ lặp lại, giọng khàn đặc như tiếng đá mài lướt qua lưỡi dao.
Lưu Tranh nhớ lại đêm đó, cậu đứng ngoài nhà vệ sinh nói dối rằng "A Mẫn đang tắm". Nhớ lại sau này Triển Trí Vĩ luôn dùng cái tên này để trêu chọc cậu.
"A Mẫn." Cậu khẽ gọi.
Hai chữ ấy như bật mở một công tắc nào đó. Triển Trí Vĩ mạnh mẽ đâm vào, lực đạo lớn đến mức tưởng chừng như muốn làm chiếc giường tan nát.
Lưu Tranh hét lên trong khoái cảm tột cùng, ngón tay để lại những vết cào trên lưng Triển Trí Vĩ. Giống như một con thú bị vây hãm, lại giống như một cánh chim tìm về tổ.
Cao trào đến một cách bất thình lình. Cậu bắn ra ngay trên phần bụng gắn chặt của hai người, chất lỏng trắng đục hòa cùng mồ hôi, dính dấp như nước mật đào.
Triển Trí Vĩ giải phóng bên trong cậu, nóng đến mức khiến cậu run rẩy lần nữa.
Trong dư vị sau đó, họ nằm vật ra trên tấm ga giường ẩm ướt, như hai con cá mắc cạn.
Triển Trí Vĩ cẩn thận rút ra, nằm sang một bên. Cánh tay bị thương do vận động quá sức mà âm ỉ đau, nhưng hắn không bận tâm.
Hắn nghiêng người nhìn Lưu Tranh. Dưới ánh trăng, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy giờ đây phủ một lớp sương nước, khóe môi rách da sưng đỏ là minh chứng cho sự mãnh liệt lúc nãy của hắn.
"Đau không?" Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đó.
Lưu Tranh lắc đầu, vùi mặt vào gối. Vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu.
Triển Trí Vĩ cười khẽ, kéo cậu vào lòng. Hai người đàn ông to lớn chen chúc trên chiếc giường hẹp, da thịt kề sát, hơi thở giao hòa.
"Sau này còn đuổi tôi đi nữa không?" Triển Trí Vĩ hỏi.
Lưu Tranh im lặng hồi lâu mới lý nhí nói: "Xem biểu hiện của anh đã."
"Biểu hiện thế nào?"
"Ngày mai xiên hết đống xá xíu cho tôi."
Triển Trí Vĩ bật cười thành tiếng, lồng ngực rung động truyền sang cả người Lưu Tranh.
"Được." Hắn hôn lên đỉnh đầu Lưu Tranh, "Đều nghe theo ông chủ hết."
Đêm đã về khuya, từ xa vọng lại tiếng còi của tàu viễn dương.
Lưu Tranh tưởng Triển Trí Vĩ đã ngủ say, lại nghe thấy hắn khẽ hỏi:
"Tại sao lại là A Mẫn?"
Lưu Tranh vùi đầu vào ngực hắn, "Vì ngày hôm đó, anh rất đáng yêu."
Triển Trí Vĩ không nói gì thêm. Nhưng Lưu Tranh cảm nhận được hơi thở trên đỉnh đầu mình đã trở nên dịu dàng hẳn đi.
Ngoài cửa sổ, một ngôi sao băng lướt qua bầu trời.
Triển Trí Vĩ nghĩ đến cuốn sổ ghi chép kia, nghĩ đến những ngôi sao bên trong. Hắn nghĩ, đêm nay chắc phải đáng giá mười ngôi sao.
Không, một trăm ngôi sao mới đúng.
Ngay trước khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ, hắn nghe thấy Lưu Tranh nói rất khẽ:
"Ngủ ngon, A Mẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co