12
Triển Trí Vĩ tỉnh dậy trước. Cánh tay bị gối lên đến tê rần, nhưng cảm xúc đong đầy trong lòng khiến hắn chẳng màng đến sự khó chịu đó. Lưu Tranh đang cuộn người về phía hắn, hơi thở nhẹ nhàng, khóe môi vẫn còn vương dấu vết bị cắn rách từ đêm qua.
Triển Trí Vĩ khẽ khàng ngồi dậy, nhặt chiếc quần dưới đất lên mặc vào. Lúc bước vào bếp, hắn sững người tại chỗ — trên bệ bếp đặt hai bát cháo xá xíu đã nguội ngắt, bề mặt đóng một lớp màng mỏng.
Là Lưu Tranh chuẩn bị tối qua.
Hắn chằm chằm nhìn hai bát cháo, lồng ngực trào dâng một cảm giác chua xót lạ lẫm. Lúc hâm nóng lại cháo, động tác của hắn nhẹ nhàng như thể đang tháo ngòi nổ bom.
Cháo vừa nóng tới thì cửa phòng ngủ mở ra. Lưu Tranh mặc chiếc áo ba lỗ và quần đùi rộng thùng thình bước ra, cổ và xương quai xanh chi chít những dấu vết đỏ ám muội. Nhìn thấy Triển Trí Vĩ, bước chân cậu khựng lại, vành tai đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
"Sớm." Triển Trí Vĩ đẩy bát cháo qua.
Lưu Tranh cúi đầu húp cháo, suốt quá trình không hề nhìn hắn. Bóng lông mi cậu khẽ rung động theo từng nhịp nuốt.
Chợ sáng lúc năm giờ đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Trước sạp thịt lợn treo nguyên một tảng thịt lớn, ánh đèn sợi đốt chiếu vào lớp mỡ óng ánh như ngọc. Lưu Tranh đứng trước sạp, ngón tay khẽ ấn lên một miếng nạc vai. Đầu ngón tay lún vào thớ thịt mịn màng.
"Miếng này." Lưu Tranh nói, "Nhìn kỹ vân thịt này."
Triển Trí Vĩ ghé sát lại, chóp mũi gần như chạm vào miếng thịt. Mùi tanh nồng nhạt hòa lẫn với mùi bồ kết trên người Lưu Tranh, tạo thành một mùi hương kỳ quái nhưng hài hòa.
"Giống đá cẩm thạch?" Hắn ướm hỏi.
Lưu Tranh gật đầu, ngón tay lướt theo vân cơ bắp: "Phải chọn loại có mỡ phân bố đều. Quá nạc sẽ khô, quá mỡ sẽ ngấy."
Tay cậu dưới ánh đèn trắng đến mức trong suốt, những mạch máu xanh hiện rõ mồn một. Triển Trí Vĩ nhìn đôi tay ấy lướt trên tảng thịt, yết hầu không tự chủ được mà lăn động.
"Thử đi." Lưu Tranh nghiêng người nhường chỗ.
Triển Trí Vĩ tiến lên, bắt chước dáng vẻ của cậu ấn vào miếng thịt. Lực tay không khống chế được khiến đầu ngón tay lún sâu vào trong.
"Nhẹ thôi." Lưu Tranh gạt tay hắn ra, "Không phải đang massage đâu."
Ông chủ sạp thịt Cường Ca đứng bên cạnh cười hì hì: "Triển sinh, lần đầu đi chợ à?"
Triển Trí Vĩ lườm gã một cái, Cường Ca lập tức im bặt, cúi đầu giả vờ sắp xếp dao kéo.
Lưu Tranh lại chọn một miếng khác: "Nhìn miếng này đi, vân mỡ giống như hoa tuyết vậy."
Triển Trí Vĩ nhìn kỹ một chút, đột nhiên nói: "Giống mấy ngôi sao trong sổ ghi chép của cậu."
Không khí lập tức đóng băng. Cường Ca giả vờ như không nghe thấy, ra sức băm xương lợn.
Vành tai Lưu Tranh đỏ rực lên. Cậu đặt miếng thịt xuống, quay lưng bỏ đi.
"Này!" Triển Trí Vĩ đuổi theo, "Đùa chút thôi mà."
Lưu Tranh không dừng bước, băng qua khu chợ đông đúc. Tiếng rao hàng của bà lão bán rau, tiếng tạt nước của người bán cá, tiếng gầm rú của động cơ xe máy, tất cả đều trở thành nhạc nền.
Triển Trí Vĩ vất vả lắm mới đuổi kịp cậu ở đầu phố, nắm lấy cổ tay cậu.
"Giận à?"
Lưu Tranh hất tay hắn ra: "Sau này đừng có đụng vào sổ ghi chép của tôi."
"Vô tình thấy thôi mà." Triển Trí Vĩ ghé sát lại, "Mấy ngôi sao đó là điểm đánh giá dành cho tôi?"
Lưu Tranh quay mặt đi: "Là ghi chép chất lượng thịt lợn."
"Thế 'tay đẹp' cũng là chất lượng thịt lợn à?"
Vành tai Lưu Tranh càng đỏ hơn. Cậu rảo bước băng qua đường, Triển Trí Vĩ bám sát không rời.
Quay lại hậu bếp của tiệm xá xíu Lưu Ký, Lưu Tranh thắt tạp dề, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mới. Động tác nặng nề hơn bình thường, tiếng băm trên thớt vang lên thình thình.
Triển Trí Vĩ tựa vào khung cửa nhìn cậu bận rộn, khóe môi nở nụ cười.
"Hôm nay dạy tôi ướp thịt nhé?" Hắn hỏi.
Lưu Tranh không ngẩng đầu: "Đến thịt lợn anh còn không biết chọn, học ướp thịt cái nỗi gì."
"Cho nên mới phải học."
Lưu Tranh buông dao, lấy một miếng nạc vai từ tủ đông ném tới trước mặt Triển Trí Vĩ.
"Lọc bỏ phần mỡ thừa, chỉ giữ lại vân hoa tuyết."
Triển Trí Vĩ cầm dao, loay hoay mãi không biết bắt đầu từ đâu. Hắn chém người thì giỏi, nhưng chém thịt lợn thì là lần đầu tiên.
Lưu Tranh nhìn không nổi nữa, đứng sau lưng hắn, cầm tay dạy hắn cách cầm dao.
"Cổ tay thả lỏng, đi theo vân thịt."
Hơi thở của cậu phả bên tai Triển Trí Vĩ như lông tơ khẽ quẹt qua. Triển Trí Vĩ xao nhãng, lưỡi dao chệch đi, suýt chút nữa cắt vào ngón tay.
"Tập trung vào." Lưu Tranh vỗ vào lưng hắn.
"Cậu đứng gần thế này, tôi không tập trung nổi."
Lưu Tranh lùi lại một bước, khoanh tay nhìn hắn thao tác.
Triển Trí Vĩ vụng về lọc mỡ, động tác cứng nhắc như đang tháo ngòi nổ. Miếng nạc vai ngon lành bị hắn gọt cho tan tác, vân hoa tuyết chẳng còn lại bao nhiêu.
"Dừng." Lưu Tranh thực sự nhìn không nổi nữa, "Anh còn ngốc hơn cả lợn."
Triển Trí Vĩ buông dao, chẳng những không giận mà còn cười: "Thế thì làm sao đây? Ông chủ Lưu dạy thêm vài lần nữa nhé?"
Lưu Tranh nhìn dáng vẻ lươn lẹo của hắn, đột nhiên nhớ đến con mèo hoang sau hẻm luôn đến xin ăn. Lần nào xin được đồ ăn nó cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý y hệt thế này.
"Chiều nay tôi phải đi giao hàng." Lưu Tranh nói, "Anh trông tiệm đi."
Triển Trí Vĩ ngẩn người: "Tôi?"
"Không dám à?"
"Không phải không dám..." Triển Trí Vĩ gãi đầu, "Tôi sợ làm khách của cậu chạy mất dép hết."
Lưu Tranh treo con dao chặt thịt lên tường: "Thế thì học cách mỉm cười đi."
Hai giờ chiều, Lưu Tranh thực sự ra ngoài. Để lại một mình Triển Trí Vĩ canh giữ tiệm xá xíu.
Vị khách đầu tiên là khách quen — Bác Trần. Vừa thấy Triển Trí Vĩ sau quầy, bác sợ đến mức quay người định chạy thẳng.
"Này!" Triển Trí Vĩ gọi bác lại, "Mua xá xíu hả?"
Bác Trần run cầm cập quay đầu: "A... A Tranh đâu rồi?"
"Đi giao hàng rồi." Triển Trí Vĩ cố nặn ra một nụ cười, nhưng hiệu quả chẳng khác gì phim kinh dị,
"Muốn mua gì?"
Bác Trần chỉ vào tủ kính: "Nửa... nửa cân nạc vai."
Triển Trí Vĩ cầm dao chặt thịt, hồi tưởng lại động tác của Lưu Tranh. Dao lên dao xuống, vậy mà cắt cũng ra dáng ra hình.
Cân, đóng gói, thu tiền. Dù động tác có hơi chậm nhưng không sai sót gì.
Bác Trần nhận xá xíu, ngập ngừng hỏi: "Triển sinh, anh đổi nghề rồi à?"
Triển Trí Vĩ nhướng mày: "Có vấn đề gì sao?"
"Không có, không có!" Bác Trần ôm bọc xá xíu chạy mất hút.
Mấy vị khách tiếp theo cũng có phản ứng tương tự. Có người thậm chí không dám vào tiệm, chỉ đứng ngoài cửa sổ ngó nghiêng.
Triển Trí Vĩ dần mất kiên nhẫn. Đến vị khách thứ năm hỏi "A Tranh bao giờ về", hắn bỗng đập mạnh lên quầy:
"Cậu ấy là người của tao! Hỏi nhiều thế làm gì!"
Vị khách sợ đến mức vứt cả tiền mà chạy, ngay cả tiền thừa cũng quên lấy.
Triển Trí Vĩ nhìn bóng lưng chật vật của người đó, đột nhiên hiểu ra tại sao Lưu Tranh luôn giữ bộ mặt lạnh lùng. Đôi khi, sự lạnh nhạt thực sự có thể bớt đi rất nhiều phiền phức.
Lúc hoàng hôn buông xuống, Lưu Tranh trở về. Cậu liếc nhìn quầy hàng, hỏi: "Hôm nay bán được bao nhiêu?"
Triển Trí Vĩ đẩy cuốn sổ ghi chép qua: "Tự xem đi."
Lưu Tranh lật sổ, phát hiện doanh thu hôm nay còn cao hơn thường ngày. Cậu nhướng mày nhìn Triển Trí Vĩ.
"Tôi nói chuyện dọa người," Triển Trí Vĩ đắc ý nói, "bọn họ không dám mặc cả."
Lưu Tranh cúi đầu tiếp tục xem sổ, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Triển Trí Vĩ ghé sát lại, chỉ vào cuối trang sổ: "Hôm nay có ngôi sao nào không?"
Lưu Tranh khép sổ lại: "Không có."
"Tại sao?"
"Thái độ quá tệ."
Triển Trí Vĩ kéo cậu vào lòng: "Thế thế này có được cộng điểm không?"
Hậu bếp tràn ngập hương thơm ngọt ngào của xá xíu, nước mật đào đang sủi bọt lục bục trên lò than. Lưu Tranh không đẩy hắn ra, chỉ khẽ nói:
"Phải tắt lửa rồi."
"Kệ cho nó cháy khét đi." Triển Trí Vĩ hôn lên trán cậu, "Dạy tôi ướp thịt đi, lần này tôi sẽ học nghiêm túc."
Ngoài cửa sổ, ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời Thâm Thủy Bộ. Đèn đường lần lượt thắp sáng, soi rọi mỗi người đang vội vã trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co