Truyen3h.Co

【展丞】Em bé dịu dàng

2

candy0629

Triển Trí Vĩ quay lại vào một ngày mưa.
Mưa ở Hồng Kông cứ dính dấp, nhớp nháp. Hơi ẩm len lỏi vào từng kẽ xương. Lưu Tranh vừa treo mẻ xá xíu mới vào tủ kính thì thấy chiếc xe Mercedes màu đen quen thuộc dừng lại ở đầu phố.

Cửa xe mở ra, một chiếc ô đen vươn ra trước, mặt ô in hình rồng vàng sến sẩm. Triển Trí Vĩ hôm nay thay một chiếc sơ mi xanh đậm, cổ áo vẫn để mở như cũ. Nước mưa làm ướt tóc mái của hắn, ngược lại càng làm nổi bật đôi lông mày và ánh mắt sâu thẳm.

Theo sau hắn là bốn tên đàn em, đồng loạt mặc vest đen, dàn trận lớn cứ như đang đóng phim.
Hàng xóm láng giềng đang xếp hàng mua xá xíu tự động dạt ra nhường đường, có người thậm chí quên cả lấy tiền thối.

Triển Trí Vĩ bước đến trước cửa sổ, vành ô nâng lên, để lộ đôi mắt đầy ý cười.

"Ông chủ Lưu." Hắn gõ gõ vào mặt kính. "Làm ăn tốt chứ?"

Lưu Tranh đang đóng gói cho vị khách trước đó, đầu cũng không ngẩng lên: "Muốn lấy gì?"

"Hôm nay không lấy xá xíu." Triển Trí Vĩ cúi người, chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ. "Thu tiền bảo kê."

Không khí lập tức đông cứng lại, đến cả tiếng mưa dường như cũng nhỏ đi.

Đôi tay bà lão đứng trước mặt Lưu Tranh bắt đầu run rẩy, túi nilon phát ra tiếng sột soạt.

Lưu Tranh nhét tiền thối vào tay bà lão: "Tiền của bà đây." Giọng nói vẫn bình ổn.

Lúc này cậu mới ngước mắt nhìn Triển Trí Vĩ: "Bao nhiêu?"

Triển Trí Vĩ ra một dấu tay: "Mỗi tháng năm trăm, bảo đảm cậu bình an."

Tên đàn em phía sau bổ sung thêm: "Cả con phố này đều giá đó."

Lưu Tranh không nói gì, xoay người đi đến trước lò nướng, mở cửa lò. Một luồng hơi nóng ập vào mặt.

Cậu đeo găng tay, lấy ra một xâu xá xíu vừa nướng chín, nước mật đào nhỏ xuống than hồng kêu xèo xèo.

Triển Trí Vĩ nhướng mày quan sát, cứ ngỡ cậu định đi lấy tiền.

Ai ngờ Lưu Tranh dứt khoát chặt nửa cân xá xíu, dùng giấy thấm dầu gói lại, nhét thẳng vào lòng Triển Trí Vĩ.

"Ba mươi sáu đồng." Lưu Tranh nói. "Trừ vào tiền bảo kê. Còn nợ anh bốn trăm sáu mươi tư đồng."

Triển Trí Vĩ sững sờ. Gói xá xíu nóng hổi trong lòng tỏa ra hương thơm mời gọi, vết dầu mỡ nhanh chóng loang ra trên chiếc sơ mi đắt tiền của hắn.

Đám đàn em nhìn nhau ngơ ngác, có đứa định xông lên nhưng bị Triển Trí Vĩ giơ tay ngăn lại.
Hắn cúi đầu nhìn gói xá xíu, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lưu Tranh, đột nhiên bật cười lớn.

Tiếng cười vang vọng trong màn mưa, đến mức anh nhân viên tiệm trà chanh bên cạnh cũng phải ló đầu ra xem.

"Thú vị." Triển Trí Vĩ xé một miếng xá xíu bỏ vào miệng. "Ông chủ Lưu, cậu thật sự rất thú vị."
Hắn nhai rất chậm, giống như đang thưởng thức một món sơn hào hải vị nào đó.

"Thế này đi." Hắn nuốt miếng thịt xuống. "Tiền bảo kê miễn luôn. Sau này ngày nào tôi cũng đến ăn xá xíu, cứ ghi nợ vào sổ."

Lưu Tranh nhíu mày: "Vốn nhỏ lãi ít, không bán chịu."

"Vậy tôi trả trước." Triển Trí Vĩ rút ví ra, lấy ra một xấp tiền mệnh giá nghìn tệ. "Trả trước hẳn một năm."

Xấp tiền dày cộp đặt lên quầy, đủ để mua đứt cả cái tủ kính này.

Lưu Tranh liếc cũng không thèm nhìn: "Không có tiền thối."

Triển Trí Vĩ tiến gần hơn một chút, hạ thấp giọng: "Vậy thì thối dần dần. Tôi có thừa thời gian."

Hơi thở của hắn hòa lẫn với mùi thơm ngọt của xá xíu, lướt qua bên tai Lưu Tranh.
Lưu Tranh lùi lại nửa bước: "Người tiếp theo!" Cậu gọi to ra phía sau.

Triển Trí Vĩ cũng không dây dưa thêm, cầm gói xá xíu lên: "Hẹn gặp lại vào ngày mai, ông chủ Lưu."
Hắn xoay người bước vào trong mưa, đám đàn em vội vàng che ô đi theo.

Đợi đám người đó đi xa, những người đang xếp hàng mới dám lên tiếng.

"A Tranh, cháu gan lớn quá đấy." Bác Trần thường xuyên đến mua xá xíu nói. "Đó là Triển Trí Vĩ đấy."

Lưu Tranh tiếp tục chặt thịt: "Vâng."

"Nghe nói tháng trước hắn vừa đập nát một tiệm trà ở Vượng Giác vì không chịu nộp tiền bảo kê."

"Vâng."

"Cháu không sợ hắn tìm phiền phức sao?"
Lưu Tranh bỏ xá xíu đã chặt vào túi: "Ba mươi sáu đồng, cảm ơn bác."
Bác Trần lắc đầu, trả tiền rồi đi.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, khách khứa dần thưa thớt.
Lưu Tranh cúi đầu lau quầy, phát hiện xấp tiền của Triển Trí Vĩ vẫn đặt ở đó, một góc đã bị nước mưa làm ướt.
Cậu nhìn chằm chằm xấp tiền một lúc, cuối cùng kéo ngăn kéo ra, cất tiền vào trong rồi ghi một dòng vào sổ cái:

Triển Trí Vĩ. Trả trước. Mười hai nghìn đồng.
Nét chữ nắn nót, y như cách cậu ghi chép từng đơn hàng xá xíu.
Lúc dọn hàng ra về vào buổi chập choạng tối, mưa đã tạnh. Ánh hoàng hôn lọt qua khe mây.
Lưu Tranh kéo cửa cuốn xuống, nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Quay đầu lại, chỉ thấy một mình Triển Trí Vĩ đang tựa vào cột điện đầu ngõ hút thuốc.

"Tiền tôi nhận rồi." Lưu Tranh nói. "Đã ghi vào sổ."

Triển Trí Vĩ phả ra một vòng khói: "Tôi biết."

Sự im lặng lan tỏa giữa hai người, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt trong con hẻm.

"Tại sao không thu tiền bảo kê nữa?" Lưu Tranh đột ngột hỏi.

Triển Trí Vĩ cười: "Vì xá xíu cậu đưa ngon lắm."
Hắn giẫm tắt điếu thuốc: "Thú vị hơn việc thu tiền bảo kê."

Lưu Tranh nhìn hắn, lần đầu tiên cậu thực sự quan sát kỹ người đàn ông này. Cậu chú ý đến vết dầu trên áo sơ mi của hắn, chú ý đến vết sẹo mới trên cổ tay hắn, và cả những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt khi hắn cười.

"Mai có đến nữa không?" Lưu Tranh hỏi.

"Đến chứ." Triển Trí Vĩ nói. "Ngày nào cũng đến."
Hắn xoay người định đi, rồi lại dừng lại.

"Đúng rồi." Hắn quay đầu. "Xá xíu cậu chặt, ngon hơn bất kỳ ai khác."

Lưu Tranh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn biến mất đầu ngõ.

Gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh.
Lưu Tranh đưa tay chạm vào tai mình, thấy nó nóng bừng.
Trở về căn phòng thuê ở tầng ba, cậu vẫn theo lệ cũ mang xá xíu thừa cho con mèo sau hẻm.
Hôm nay con mèo ăn đặc biệt chậm, giống như đang nhấm nháp.

Lưu Tranh ngồi xổm bên cạnh nhìn, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của Triển Trí Vĩ khi ăn xá xíu.
"Đồ ngốc." Cậu nói với con mèo.

Không biết là đang nói con mèo, hay là đang tự nói chính mình.
Đêm đã khuya, cậu nằm trên giường, nghe thấy tiếng động cơ mô tô gầm rú dưới lầu.
Từ xa đến gần, rồi lại xa dần.

Giống như có ai đó đang chạy vòng quanh tòa chung cư của cậu vậy.

Lưu Tranh trở mình, vùi mặt vào gối.
Ngày mai, vẫn phải dậy sớm tẩm ướp thịt.
Nhưng dường như, có điều gì đó đã khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co