Truyen3h.Co

【展丞】Em bé dịu dàng

21

candy0629

Ánh ban mai đổ những bóng nắng vụn vặt lên hàng mi của Hiên Thừa. Cậu ngồi ở vị trí quen thuộc, trước mặt bày ra hai thứ.

Bên trái là bức tình thư với nét chữ vẹo vọ của Triển Hiên, bên phải là cuốn sổ ghi chép hằng ngày của cậu.

Lá thư đã được đọc đến lần thứ ba.
Ngón tay Hiên Thừa lướt qua hai chữ "A Mẫn", đầu ngón tay dừng lại thật lâu trên mặt giấy thô ráp. Cậu có thể hình dung ra dáng vẻ của Triển Hiên khi viết lá thư này. Chắc chắn là đang nhíu mày, mím môi, tư thế cầm bút như cầm dao phay, mỗi một nét đều dùng sức như muốn đâm thủng mặt giấy.

"Chữ xấu thật đấy." Cậu khẽ nói, như đang tự lẩm bẩm một mình.

Tiếng mèo mướp kêu vang lên từ ngõ sau, như thể đang phụ họa theo.

Mực xanh đen trên giấy thư sáng lên dưới ánh bình minh. Những nét vẽ vụng về, những nét phẩy nét mác dùng lực quá đà đó, đã ghép lại thành một Triển Hiên hoàn toàn khác biệt với ngày thường.

Không phải vị đại ca cầm dao phay, không phải gã học việc đeo tạp dề, mà là một người bình thường đang cẩn trọng đưa ra chân tâm của mình.

Hiên Thừa nhớ lại lần đầu tiên gặp Triển Hiên, dáng vẻ ngông cuồng của hắn khi đập tay xuống quầy đòi thu phí bảo kê.

Nhớ lại sự cố chấp của hắn khi cánh tay còn quấn băng gạc vẫn mò đến mua xá xíu. Nhớ lại biểu cảm vô tội mà ảo não của hắn khi đốt thủng chiếc chảo sắt.

"Bang Xá Xíu." Cậu lặp lại cái tên nực cười này một lần nữa, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

Ánh nắng chậm rãi bò qua bếp lò, chiếu sáng chiếc chảo gang mới thay. Chiếc chảo vẫn còn lấp lánh ánh kim loại mới tinh, trông có vẻ lạc lõng với gian bếp cũ kỹ này, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

Hiên Thừa cầm cuốn sổ ghi chép lên, lật đến trang mới nhất. Các khoản thu chi ngày hôm qua đã được ghi chép xong xuôi, những con số ngay ngắn xếp hàng như những người lính chờ được kiểm duyệt.

Ở khoảng trống dưới chân trang, cậu theo thói quen để dành chỗ để vẽ những ngôi sao.

Cây bút chì xoay một vòng giữa các đầu ngón tay.
Cậu nhớ lại câu "Hỏa hầu đến rồi" trong thư của Triển Hiên. Nhớ lại gương mặt nghiêng đầy tập trung của hắn khi học cách khống chế lửa, nhớ lại cái nhíu mày khẽ khi hắn xiên xá xíu, nhớ lại sự dịu dàng thoáng qua trong mắt hắn mỗi khi gọi "A Mẫn".

Ngòi bút hạ xuống.

Ngôi sao thứ nhất, dành cho tiếng gọi "A Mẫn" đó. Cho đêm mưa ấy, cho sự nực cười khi hắn bóp mũi giả giọng nữ trong nhà vệ sinh, và cho cái tên từ nay chỉ thuộc về một mình cậu.

Ngôi sao thứ hai, dành cho chiếc chảo sắt bị đốt thủng. Cho sự nghiêm túc vụng về, cho chiếc chảo mới đền vào ngày hôm sau, và cho lời hứa "có thể dùng cả đời".

Ngôi sao thứ ba, dành cho chiếc sào phơi đồ đã sửa xong. Cho những chiếc móc áo trượt trơn tru dưới nắng, cho khoảnh khắc chiếc sơ mi trắng sát cạnh chiếc tạp dề khẽ chạm nhau trong gió.

Ngôi sao thứ tư, dành cho bức tình thư với nét chữ xấu đến đáng thương này. Cho mỗi nét chữ dùng lực quá đà, cho câu "đi theo em", và cho cái tên "Bang Xá Xíu" vừa nực cười vừa đáng yêu kia.
Ngòi bút khựng lại phía trên ngôi sao thứ năm.
Hiên Thừa ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng ở Thâm Thủy Bộ vừa mới bắt đầu, cậu thiếu niên đưa báo đạp xe lướt qua, bà chủ tiệm trà đang kéo cửa sập mở hàng, mọi thứ vẫn giống như thường lệ.

Nhưng dường như lại có gì đó rất khác.
Ngòi bút khẽ hạ xuống, vẽ nên ngôi sao thứ năm.
Dành cho mỗi buổi sáng bình phàm, dành cho mỗi buổi hoàng hôn có người đợi cậu, dành cho mỗi ngày mai đều có thể mong chờ.

Năm ngôi sao xếp thành một đường thẳng, lấp lánh những tia sáng li ti trong nắng sớm.

Hiên Thừa khép cuốn sổ lại, cất nó cùng bức tình thư vào ngăn kéo dưới cùng của quầy thu ngân. Nơi đó đặt những thứ quan trọng nhất — giấy tờ nhà đất, những bức ảnh cũ, và giờ là bức tình thư với nét chữ rất xấu này.

Cậu đứng dậy bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho một ngày. Thịt heo phải ướp, mật ong phải pha, hỏa hầu phải khống chế. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, xá xíu vẫn phải bán.

Chỉ là từ nay về sau, mỗi buổi sáng sẽ luôn có một người đeo chiếc tạp dề quá dài, vụng về giúp cậu xiên thịt. Mỗi buổi hoàng hôn sẽ có người đợi cậu về nhà, mỗi buổi tối sẽ có người cùng cậu chen chúc trên chiếc giường hẹp.

"Chữ xấu thế này," cậu vừa pha mật ong vừa khẽ nói, "mà cũng dám viết tình thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co