Truyen3h.Co

Em bé được cưng chiều

Chương 2

HanaRose2506

Bữa sáng kết thúc trong không khí rất yên.

Tạ Dư An đặt thìa xuống, uống nốt ngụm sữa cuối cùng. Người mẹ đứng dậy thu dọn bát đĩa, tiện tay gọt thêm một quả táo, bỏ vào balo của em.

"Lát nữa đói thì ăn."
Bà nói như thói quen.

"Dạ."
Dư An đáp, giọng nhỏ.

Tạ Dư Âm tựa cửa bếp nhìn em, cong môi cười:
"Vào đó nhớ ngủ đủ, đừng thức khuya xem bình luận."

Người cha không nói gì nhiều, chỉ đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai em một cái.

Máy quay theo Dư An lên lầu.

Em thay quần áo, khoác hoodie sáng màu, chải lại tóc. Khi xuống nhà lần nữa, balo đã đeo ngay ngắn trước ngực. Dư An cúi đầu chào cả nhà theo phản xạ quen thuộc.

"Con đi ạ."

"Đi đường cẩn thận."
Mẹ dặn thêm một câu, rồi như nhớ ra điều gì, gọi với theo:
"Cục cưng."

Dư An quay đầu lại.

"Về nhà nhớ ăn cơm."

"Dạ."

Cánh cửa khép lại.

Chiếc xe đen chậm rãi lăn bánh rời khỏi khu nhà.

Hàng rào lùi dần về phía sau, căn nhà họ Tạ khuất khỏi tầm mắt. Trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ đều đều.

Dư An ngồi ở hàng ghế sau, hai tay đặt trên balo. Em cúi đầu nhìn màn hình điện thoại một lúc, cuối cùng vẫn tắt đi.

🔥 Tạ Dư An – cục cưng của mẹ
🔥 Gia thế Tạ Dư An

"Không cần đọc nữa."
Quản lý Lâm Tĩnh nói từ ghế trước.
"Vào show rồi, mấy cái đó sẽ tự lắng."

Dư An gật đầu.

Xe chạy hơn một tiếng thì dừng lại.

Một căn nhà gỗ hai tầng hiện ra giữa rừng cây, nắng chiếu đầy hiên trước. Không có bảng quảng cáo, không có đèn sân khấu, chỉ có một tấm bảng gỗ treo trước cổng:

《Sống Chậm Lại Một Chút》 – Mùa 3

Livestream chính thức mở.

Dư An kéo vali xuống xe, theo thói quen cúi đầu chào máy quay. Em đứng hơi nép sang một bên, lặng lẽ quan sát.

Những người khác lần lượt xuất hiện.

Âm thanh thông báo vang lên.

"Chào mừng các khách mời đến với
《Sống Chậm Lại Một Chút – Mùa 3》."

Camera lần lượt lia qua từng người.

"Giang Trạch – diễn viên thực lực."

Giang Trạch gật đầu chào, biểu cảm điềm tĩnh.

"Đường Nhiên – tiểu hoa đán đang lên."

Đường Nhiên mỉm cười, vẫy tay về phía máy quay.

"Hạ Du – ca sĩ, nhạc sĩ độc lập."

Hạ Du tháo tai nghe xuống, chào ngắn gọn.

"Tống Dịch – người mẫu, influencer."

Tống Dịch đứng thẳng người, gật đầu.

Cuối cùng, camera dừng lại nơi người đứng hơi nép về sau.

"Tạ Dư An – diễn viên."

Giọng dẫn ngừng một nhịp rất ngắn.

"Cũng là khách mời nhận được nhiều chú ý nhất trước khi chương trình bắt đầu."

Dư An cúi đầu, nói khẽ:
"Chào mọi người."

Năm người đứng trước hiên nhà, không khí vừa lạ vừa ngượng.

"Vậy là đủ người rồi chứ?"
Có người hỏi.

Nhân viên chương trình chỉ mỉm cười, không trả lời.

Camera chuyển sang góc xa.

Cuối con đường rải sỏi dẫn vào nhà, một chiếc xe khác vừa dừng lại. Cửa xe mở ra, chỉ kịp thấy một bóng người cao gầy bước xuống, ánh nắng phía sau khiến gương mặt không rõ.

Bình luận lập tức nổ.

"Khoan đã... còn người nữa?"
"Khách mời đặc biệt đó hả?"

Tạ Dư An theo phản xạ quay đầu nhìn về phía ấy.

Tim em khẽ lệch một nhịp.

Cảm giác quen thuộc đến mức khiến đầu ngón tay hơi lạnh đi.

Máy quay cắt cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co