Truyen3h.Co

Em bé được cưng chiều

Chương 3

HanaRose2506

Không khí trước hiên nhà có một khoảnh khắc rất lạ.

Năm người đứng thành một hàng, ánh mắt gần như cùng lúc hướng về con đường rải sỏi phía xa. Chiếc xe màu đen vừa xuất hiện đã dừng hẳn, động cơ tắt đi, nhưng cửa xe vẫn chưa mở.

Livestream chậm lại trong đúng một nhịp.

Rồi bình luận bắt đầu cuộn nhanh.

"Chưa xong đâu đúng không?"
"Tui nói rồi mà, còn người nữa!"

Nhân viên chương trình đứng bên cạnh mỉm cười, giọng mang theo ý dẫn dắt quen thuộc:

"Trước khi chính thức vào nhà, chương trình xin giới thiệu vị khách mời đặc biệt của mùa này."

Camera chuyển hướng.

Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông bước xuống.

Ánh nắng chiều nghiêng qua vai anh, phản chiếu lên dáng người cao thẳng, đường nét gọn gàng. Áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn nhẹ, cổ áo mở một cúc, không có bất kỳ phụ kiện dư thừa nào—nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đã đủ chiếm trọn khung hình.

Giọng dẫn vang lên, rõ ràng và dứt khoát:

"Lục Trình Nghiên."

Livestream im lặng đúng một giây.

Rồi nổ tung.

"TRỜI ƠI LÀ LỤC TRÌNH NGHIÊN KÌA???"
"ĐỈNH LƯU THIỆT HẢ?"
"Ảnh mà cũng đi show chữa lành á???"

Camera bắt trọn phản ứng của từng người.

Giang Trạch hơi nheo mắt, ánh nhìn thay đổi rất nhanh—kiểu phản ứng của người đã quen sân khấu lớn nhưng vẫn không giấu được bất ngờ.
Đường Nhiên há miệng, rồi che lại theo phản xạ, mắt sáng lên.
Hạ Du bật cười nhỏ, lắc đầu như không tin nổi.
Tống Dịch huýt sáo một tiếng rất khẽ.

Còn Tạ Dư An

Em đứng yên tại chỗ.

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt kia, đầu óc em trống rỗng trong một nhịp rất ngắn. Tim đập mạnh đến mức đầu ngón tay lạnh đi, balo trước ngực bị em siết chặt lúc nào không hay.

...Sao lại là anh?

Lục Trình Nghiên bước về phía họ, từng bước vững vàng, ánh mắt lướt qua từng người. Khi ánh nhìn ấy chạm tới Dư An, nó dừng lại đúng một nhịp—rất ngắn, ngắn đến mức chỉ có em mới nhận ra.

Rồi anh cong môi cười, lịch sự và vừa đủ xa cách:

"Chào mọi người."

Dư An hít một hơi thật khẽ, ép mình bình tĩnh lại. Em cúi đầu theo thói quen:

"Chào anh ạ."

Giọng em hơi nhẹ hơn bình thường, nhưng vẫn đủ ổn để không ai nhận ra sự xáo trộn vừa rồi.

Bình luận livestream lại tiếp tục dậy sóng.

"Khoan đã, sao tui thấy hai người này đứng chung khung hình hơi... hợp?"
"Cảm giác quen quen là sao ta?"

Nhân viên chương trình lên tiếng đúng lúc:

"Vậy là đủ sáu vị khách mời của
《Sống Chậm Lại Một Chút – Mùa 3》."

"Bây giờ, mời mọi người vào nhà."

Cửa gỗ mở ra.

Bên trong là không gian ấm áp, mộc mạc, ánh đèn vàng dịu, hoàn toàn đối lập với bầu không khí đang sôi trào ngoài màn hình.

Dư An kéo vali bước theo đoàn người. Khi đi ngang qua Lục Trình Nghiên, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một cánh tay.

Anh nghiêng đầu rất nhẹ, giọng hạ thấp đến mức chỉ mình em nghe thấy:

"Đừng căng thẳng."

Dư An khựng lại nửa nhịp.

Em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy—vẫn là ánh mắt đã theo em suốt nhiều năm, chỉ là giờ đây, giữa ống kính và hàng triệu người xem, nó được giấu đi cẩn thận hơn bao giờ hết.

"...Dạ."

Em đáp rất khẽ.

Máy quay lia sang hướng khác.

Không ai nghe thấy.
Không ai nhìn thấy.

Chỉ có hai người biết—
từ khoảnh khắc này trở đi, mỗi ngày trong ngôi nhà chung đều sẽ là một bài kiểm tra,
và cũng là một cách chữa lành mà cả hai chưa từng nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co