Chương 4
Sau khi chương trình chính thức bước vào ngày ghi hình thứ hai, không khí trong nhà rõ ràng đã khác hôm trước.
Tạ Dư An ăn sáng xong thì theo staff lên lầu thay đồ. Em chọn một chiếc áo len mỏng màu kem, quần jeans đơn giản, tóc được sấy gọn gàng nhưng vẫn mềm. Khi xuống lại phòng khách, livestream đã mở sẵn.
Trong nhà, các khách mời đã có mặt gần đủ.
Lục Trình Nghiên ngồi ở góc sofa, đang xem bảng nhiệm vụ được phát từ sáng sớm. Từ lúc em xuất hiện cho đến khi đứng vào vị trí của mình, anh không nhìn sang lấy một lần.
Quá bình thường.
Bình thường đến mức chỉ có người trong cuộc mới nhận ra là cố ý.
"Bây giờ chúng ta sẽ phân chia sinh hoạt ngày hôm nay."
PD lên tiếng.
"Mọi người sẽ chia thành ba nhóm."
Tên từng người được gọi.
Tạ Dư An đứng cạnh Giang Trạch. Đường Nhiên và Tống Dịch ở một bên khác. Hạ Du thì được sắp xếp làm nhiệm vụ cá nhân.
Còn Lục Trình Nghiên—
Anh được xếp chung không nhóm cố định, phụ trách hỗ trợ chung cho cả nhà.
Bình luận lập tức để ý.
"Ủa sao ảnh không chung nhóm?"
"Kiểu người quan sát à?"
Dư An cúi đầu nhìn bảng nhiệm vụ, giả vờ rất chăm chú. Nhưng em vẫn cảm nhận được ánh nhìn lướt qua rất khẽ từ phía đối diện.
Chỉ một giây.
Nhanh đến mức không ai bắt được.
Ngoại trừ em.
Em nắm chặt mép giấy, hít một hơi thật nhẹ.
Không được nhìn.
Không được phản ứng.
Không được thân quen.
Đây là livestream.
Là nơi mà một cái liếc mắt dư thừa cũng có thể bị phóng đại thành hàng nghìn suy đoán.
"Dư An, lát nữa em phụ chị dọn bếp nha."
Đường Nhiên quay sang cười.
"Dạ được ạ."
Em đáp, giọng ngoan ngoãn.
Khi em xoay người đi ngang qua sofa, Lục Trình Nghiên hơi nhích chân sang một bên, nhường lối.
Không chạm.
Không nói.
Khoảng cách vừa đủ.
Nhưng ngay khoảnh khắc em bước qua, giọng anh rất khẽ, chỉ đủ cho em nghe:
"Ăn có no không?"
Bước chân em khựng lại nửa nhịp.
"...Dạ, no rồi ạ."
Em không quay đầu.
Anh cũng không nói thêm.
Trong livestream, không ai nghe thấy gì.
Nhưng bình luận vẫn bắt đầu râm ran.
"Ủa vừa rồi có phải Lục Trình Nghiên nói gì không?"
"Sao tự nhiên thấy không khí hơi lạ."
Tạ Dư An cúi xuống rửa tay, nước chảy qua kẽ ngón tay mát lạnh.
Em biết.
Khoảng cách này, nếu giữ không khéo—
sẽ sớm bị nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co