Chương 7
Sáng hôm sau, khi Tạ Dư An tỉnh dậy, việc đầu tiên em thấy không phải là ánh nắng hay camera treo ở góc trần.
Mà là điện thoại rung liên tục trên đầu giường.
Em chớp mắt vài lần, mất mấy giây mới định hình được mình đang ở trong nhà chung của chương trình. Sau đó mới với tay cầm máy lên.
Tin nhắn từ Lâm Tĩnh hiện dày đặc.
Em đừng lên mạng vội.
Ăn sáng xong rồi hẵng đọc.
Không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng hơi ồn.
Dư An mím môi.
Em vẫn mở Weibo.
Chỉ trong một đêm, mọi thứ đã đổi khác.
🔥 "Áo khoác của Lục Trình Nghiên"
🔥 "Khoảng cách an toàn"
🔥 "Khách mời đặc biệt và Tạ Dư An"
Không còn là mấy dòng đoán già đoán non nữa. Người ta bắt đầu cắt clip, phóng to từng khung hình, so sánh từng chi tiết nhỏ đến mức khiến em đọc mà tim đập nhanh hơn.
"Áo khoác này... không phải mẫu anh ấy hay mặc khi ra sân bay sao?"
"Thời điểm khoác áo trùng với lúc Dư An khựng lại vì lạnh."
"Không có tiếp xúc, nhưng phản xạ thì không nói dối được."
Em vội tắt màn hình.
Ngoài phòng khách đã có tiếng người. Các khách mời lần lượt thức dậy, không khí buổi sáng vẫn rất bình thường, như thể cơn bão ngoài kia không tồn tại.
Lục Trình Nghiên đang đứng bên quầy bếp.
Anh mặc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn gọn, đang pha cà phê. Dáng người cao, thẳng, trông hoàn toàn không giống một người vừa bị kéo lên hotsearch vì tin đồn mập mờ.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng Dư An biết—anh đã thấy hết rồi.
"Ngủ được không?"
Anh hỏi, giọng bình thản như thường.
Em gật đầu:
"Dạ... cũng ổn ạ."
"Ừ."
Anh đáp.
"Ăn sáng đi."
Không ai nhắc đến chuyện tối qua. Không ai nhắc đến áo khoác. Không ai nhắc đến Weibo.
Nhưng sự im lặng ấy lại khiến người ta càng để ý hơn.
Trong lúc ăn sáng, PD bất ngờ thông báo sẽ có một hoạt động nhỏ: các khách mời phải chọn một món đồ cá nhân mang theo và kể một câu chuyện liên quan đến nó.
Không bắt buộc. Không áp lực.
"Chỉ là chia sẻ."
PD nói.
"Muốn nói bao nhiêu cũng được."
Đường Nhiên chọn một chiếc vòng tay.
Hạ Du mang theo sổ nhạc.
Giang Trạch lấy một bức ảnh cũ.
Đến lượt Tạ Dư An.
Em cúi xuống nhìn túi xách nhỏ bên cạnh ghế.
Trong đó có rất nhiều thứ.
Nhưng cuối cùng, em lấy ra chiếc áo khoác tối màu.
Cả phòng im lặng đúng một nhịp.
"Em mang theo vì... sợ lạnh."
Em nói, giọng mềm.
"Áo này... ấm."
Không nói thêm.
Không giải thích.
Không nhắc đến ai.
Camera lia rất chậm.
Lục Trình Nghiên ngồi đối diện, tay đặt trên bàn, không có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng khi ánh mắt anh rơi xuống chiếc áo khoác kia, đầu ngón tay khẽ động một cái rất nhẹ.
Chỉ một cái.
Livestream nổ tung.
"KHÔNG PHẢI ÁO CỦA ẢNH THÌ LÀ CỦA AI??"
"Cách Dư An nói chuyện kìa—dịu quá mức rồi đó!"
"Không phủ nhận. Cũng không thừa nhận."
Buổi trưa cùng ngày, một topic mới leo lên.
🔥 "Lục Trình Nghiên từng sống cùng khu với họ Tạ?"
Cộng đồng mạng bắt đầu đào sâu hơn.
Ảnh cũ thời đi học.
Bối cảnh quen thuộc.
Những buổi lễ tốt nghiệp trùng năm.
Mọi thứ xếp chồng lên nhau, từng mảnh một, không ồn ào nhưng đủ để người ta không thể coi là ngẫu nhiên nữa.
Chiều tối, khi máy quay tạm chuyển sang góc sân, Tạ Dư An đứng một mình bên hàng cây, hít thở không khí mát hơn.
Có tiếng bước chân phía sau.
"Đừng lo."
Lục Trình Nghiên nói.
Em quay lại.
Anh đứng cách em một khoảng rất vừa, không tiến lên, không lùi lại.
"Anh không để chuyện đi quá xa."
Anh nói tiếp, giọng thấp.
"Tin anh."
Dư An nhìn anh, mắt hơi ướt nhưng không khóc.
Em gật đầu:
"Dạ."
Không cần thêm lời nào nữa.
Ở nơi không có camera ghi âm, hai người vẫn giữ khoảng cách.
Nhưng lần này, khoảng cách ấy không còn khiến em thấy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co