Truyen3h.Co

Em bé được cưng chiều

Chương 8

HanaRose2506

Bắt đầu từ trưa hôm đó, hướng dư luận đổi hẳn.

Nếu như tối qua vẫn còn là suy đoán mập mờ, thì đến chiều, một bộ phận cư dân mạng đã bắt đầu nói những lời nặng nề hơn.

🔥 "Tạ Dư An dựa hơi đỉnh lưu?"
🔥 "Tài nguyên từ gia thế hay từ Lục Trình Nghiên?"

Bình luận dưới các clip cắt từ livestream không còn toàn là yêu thích.

"Diễn không xuất sắc, sao tài nguyên tốt vậy?"
"Ngoài vẻ ngoài ra thì có gì?"
"Nhìn là biết được cưng chiều quá mức."

Tạ Dư An không đọc hết.

Nhưng chỉ cần lướt qua vài dòng, ngực em đã hơi tức lại.

Buổi ghi hình chiều hôm đó là một hoạt động nhóm ngoài trời. Em đứng trong hàng, cố giữ biểu cảm bình thường, nhưng lòng bàn tay lại lạnh ngắt.

Lâm Tĩnh không đi cùng em lúc này, chỉ có staff và máy quay.

Em tự nhủ phải quen với chuyện này.

Em đã bước vào giới giải trí, thì không thể tránh khỏi.

"Dư An."
Giang Trạch gọi nhỏ.
"Em ổn không?"

Em mỉm cười:
"Dạ ổn ạ."

Nụ cười rất ngoan.

Nhưng Lục Trình Nghiên đứng ở phía đối diện lại nhìn ra.

Anh nhìn thấy cách em vô thức siết tay áo, thấy nhịp thở em chậm hơn bình thường, thấy ánh mắt em tránh né máy quay trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Quá ngắn.

Nhưng đủ.

Buổi chiều trôi qua không có sự cố lớn, nhưng ngay khi livestream tạm nghỉ mười lăm phút để đổi bối cảnh, điện thoại của PD đã reo liên tục.

Có người trong đoàn lướt Weibo, sắc mặt hơi đổi.

"Tin xấu à?"
Đường Nhiên hỏi.

PD gật đầu nhẹ:
"Có người bắt đầu dẫn dắt dư luận."

Không nói tên.

Nhưng ai cũng hiểu đang nhắm vào ai.

Tạ Dư An cúi đầu, ngồi ở góc ghế. Em không khóc, chỉ im lặng, như thể đã quen với việc tự mình nuốt xuống.

Lục Trình Nghiên đứng dậy.

"Cho tôi mượn điện thoại."

Giọng anh rất bình tĩnh.

PD đưa máy.

Anh không nhìn lâu. Chỉ lướt qua vài dòng, sau đó trả lại.

"Tối nay vẫn ghi hình như cũ."
Anh nói.
"Đừng thay đổi lịch trình."

"Nhưng—"
PD còn chưa nói xong, anh đã tiếp lời.

"Còn lại, tôi xử lý."

Không ai phản đối.

Buổi tối, livestream tiếp tục.

Tạ Dư An ngồi ở phòng khách, tham gia trò chơi nhỏ cùng mọi người. Em nói ít hơn bình thường, nhưng vẫn rất ngoan, rất hợp tác.

Cộng đồng mạng chia làm hai phe.

Một bên bảo vệ em.
Một bên công kích không nương tay.

Đúng lúc cao trào nhất, Weibo của Lục Trình Nghiên cập nhật.

Không phải ảnh.
Không phải tuyên bố.

Chỉ một dòng chữ.

"Tôn trọng người khác, cũng là tôn trọng chính mình."

Không gắn thẻ.
Không nhắc tên.

Nhưng tất cả đều hiểu.

🔥 "Lục Trình Nghiên lên tiếng" leo hotsearch trong mười phút.

Dư luận đổi hướng rất nhanh.

"Anh ấy hiếm khi phát Weibo kiểu này."
"Không phải bênh vực thì là gì?"
"Nhưng không nói rõ là ai, quá cao tay."

Đêm đó, khi mọi người đã về phòng, Tạ Dư An ngồi một mình ở ban công nhỏ, nhìn đèn thành phố xa xa.

Em hít sâu.

Có bước chân phía sau.

Lục Trình Nghiên đứng cách em một khoảng quen thuộc.

"Đừng để mấy lời đó làm em nghi ngờ chính mình."
Anh nói.
"Em không cần phải giỏi hơn ai để được ở đây."

Em quay đầu, mắt đỏ nhẹ.

"Em chỉ sợ..."
Giọng em rất nhỏ.
"...làm anh bị kéo vào."

Anh im lặng một giây.

Rồi nói, rất chắc:

"Anh đứng ở đây, là vì anh muốn."

Không phải vì nghĩa vụ.
Không phải vì bảo vệ hình ảnh.

Mà là vì em.

Camera ban công tắt đèn từ lâu.

Trong bóng tối, Tạ Dư An khẽ gật đầu.

"Dạ."

Đêm đó, hashtag cuối cùng leo lên trước khi hạ nhiệt.

🔥 "Lục Trình Nghiên: tôi muốn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co