16. Cầu Hôn
Tin Hoàng từ bỏ quyền thừa kế đã qua ba ngày.
Nhưng dư âm của nó chưa hề lắng xuống.
Mạng xã hội vẫn bàn tán.
Báo chí vẫn đào bới.
Đỗ gia giữ im lặng.
Chỉ có Huy là không im lặng được trong lòng mình.
Đêm đó, khi Nhật Hồ đã ngủ say trong phòng, căn nhà Nguyễn gia yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Huy ngồi một mình ngoài ban công, ánh đèn thành phố rơi xuống đáy mắt cậu thành những vệt mơ hồ. Gió đêm mang theo mùi lạnh.
Nhưng thứ khiến cậu run không phải gió.
Là quyết định của Hoàng.
“Anh ta điên thật…” Huy lẩm bẩm.
Từ bỏ Đỗ gia.
Từ bỏ quyền lực.
Từ bỏ con đường đã được định sẵn từ nhỏ.
Chỉ vì… họ.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Giọng Nhược Vy vang lên phía sau.
Huy không quay đầu. “Chị thấy em ích kỷ không?”
Nhược Vy bước tới, dựa lan can cạnh em trai.
“Ích kỷ chuyện gì?”
“Anh ta từ bỏ tất cả vì em.” Huy cười nhạt. “Còn em thì lại sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ sau này anh ta hối hận. Sợ một ngày nào đó anh ta nhìn lại rồi nghĩ… giá như không chọn mình.”
Nhược Vy im lặng vài giây rồi hỏi:
“Em có yêu cậu ta không?”
Huy không trả lời ngay.
Gió lướt qua mái tóc cậu.
“Em không biết từ khi nào… nhưng mỗi lần anh ta đứng về phía em, em lại muốn tin. Mỗi lần anh ta nhìn Nhật Hồ, em lại mềm lòng. Nhưng em cũng thấy nặng nề. Em không muốn anh ta đánh đổi tương lai chỉ vì một đứa con.”
“Không phải vì đứa con.” Nhược Vy nói khẽ. “Là vì em.”
Huy siết tay.
“Em sợ mình không xứng.”
Câu nói đó nhỏ đến mức gần như tan trong gió.
Nhược Vy nhìn em trai rất lâu.
“Hoàng không còn là người thừa kế nữa. Bây giờ cậu ta chỉ là một người đàn ông yêu em. Em không cần sợ vị trí của mình. Em chỉ cần trả lời một câu hỏi thôi.”
“Gì?”
“Em có muốn sống cùng cậu ta không?”
Huy không trả lời.
Nhưng tim cậu đã có đáp án.
Sáng hôm sau.
Hoàng đến.
Không báo trước.
Anh đứng trước cổng Nguyễn gia rất lâu mới bấm chuông.
Không còn xe sang đưa đón. Không có trợ lý. Không có vệ sĩ.
Chỉ một mình anh.
Huy ra mở cửa.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không ai nói trước.
Cuối cùng Hoàng lên tiếng:
“Anh có thể nói chuyện với em không?”
Huy gật đầu.
Họ ngồi trong phòng khách.
Ánh sáng ban ngày tràn qua rèm cửa, rơi lên gương mặt Hoàng. Anh trông khác hẳn trước đây. Vẫn là Enigma đó, vẫn là mùi pheromone trầm ấm từng khiến Huy run rẩy… nhưng không còn cảm giác xa cách.
“Em đang tránh anh.” Hoàng nói thẳng.
“Không.”
“Em đang sợ.”
Huy siết tay. “Anh không nên từ bỏ.”
“Anh đã từ bỏ rồi.”
“Anh có biết người ta phải mất bao nhiêu năm để leo lên vị trí đó không?”
“Anh biết.”
“Vậy anh nghĩ tình yêu nuôi được bao lâu?”
Hoàng nhìn cậu.
“Anh không nuôi tình yêu bằng tiền.”
Huy bật cười nhạt. “Anh nói nghe dễ quá.”
Hoàng không phản bác. Anh chỉ hỏi:
“Em đang dao động vì cái gì?”
Huy im lặng rất lâu.
Rồi cậu nói, giọng khẽ nhưng rõ: “Vì em không muốn anh một ngày nào đó hối hận.”
Hoàng đứng dậy.
Bước tới trước mặt cậu.
Không ép buộc.
Không áp chế pheromone.
Chỉ cúi xuống ngang tầm mắt.
“Nếu anh hối hận, đó là lựa chọn của anh. Nhưng nếu anh không chọn em, anh chắc chắn sẽ hối hận.”
Huy ngẩng lên nhìn anh.
Tim đập nhanh.
“Em nghĩ anh từ bỏ Đỗ gia là hy sinh sao?” Hoàng hỏi.
“Không phải sao?”
“Không.” Anh lắc đầu. “Anh chỉ đang loại bỏ thứ có thể khiến anh mất em.”
Câu nói đó khiến Huy nghẹn lại.
Hoàng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Không cầu kỳ.
Không phô trương.
Anh quỳ xuống.
Căn phòng như ngừng thở.
“Huy.”
Giọng anh trầm xuống.
“Anh không còn quyền lực. Không còn gia tộc đứng sau. Anh chỉ còn lại bản thân mình. Nhưng thứ anh có thể hứa là, anh sẽ không để em và con phải cúi đầu trước bất kỳ ai.”
Huy sững lại.
“Anh không cầu em vì trách nhiệm. Không vì đứa bé. Không vì thương hại.” Hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh cầu em vì anh yêu em.”
Hai chữ đó rơi xuống rất rõ ràng.
Không vòng vo.
Không né tránh.
“Làm bạn đời của anh. Cho anh một cơ hội được ở cạnh em công khai, đường đường chính chính.”
Bàn tay Hoàng mở hộp.
Chiếc nhẫn nằm bên trong.
Đơn giản.
Nhưng sáng.
Huy nhìn anh rất lâu.
Nhìn người đàn ông từng là đối thủ, từng khiến cậu run rẩy trong đêm định mệnh đó, từng khiến cậu sợ hãi, rồi từng bước đứng về phía cậu, từ bỏ cả gia tộc.
“Anh có chắc không?” Huy hỏi.
“Chắc.”
“Nếu sau này anh nghèo?”
“Anh làm lại.”
“Nếu bị gia tộc chèn ép?”
“Anh chịu.”
“Nếu em không phải người hoàn hảo?”
Hoàng khẽ cười. “Anh cũng đâu hoàn hảo.”
Huy cảm thấy mắt mình nóng lên.
“Em khó nuôi lắm đó.”
“Anh nuôi.”
“Em hay giận.”
“Anh dỗ.”
“Em từng không tin anh.”
“Anh đợi.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
Huy hít sâu.
Rồi khẽ nói:
“… Em đồng ý.”
Hoàng không phản ứng ngay.
Như thể anh phải mất vài giây để hiểu mình vừa nghe gì.
“Em nói lại đi.”
Huy cười nhẹ, nước mắt rơi xuống.
“Em đồng ý.”
Hoàng đứng bật dậy, kéo cậu vào lòng.
Lần này không phải vì pheromone.
Không phải vì bản năng.
Mà vì họ muốn.
Anh ôm chặt đến mức Huy nghe rõ nhịp tim anh đập dồn dập.
“Anh hứa sẽ không làm em hối hận.”
Huy tựa trán vào vai anh.
“Đừng hứa suông.”
“Vậy anh chứng minh.”
Trong phòng ngủ, Nhật Hồ trở mình, khẽ gọi mơ hồ: “Ba…”
Cả hai cùng bật cười.
Hoàng siết tay Huy.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Huy ngẩng lên.
“Nhà nào?”
Hoàng nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
“Nhà của chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co