Truyen3h.Co

Em Bé. [HoàngHuy]

17. Nhật Hồ

TuynTuyn425

Sau khi Huy đồng ý lời cầu hôn, không khí giữa hai gia đình thay đổi rõ rệt.

Đỗ gia không còn giữ khoảng cách.

Họ không nhắc lại chuyện thừa kế.

Không nhắc đến việc Hoàng rời khỏi vị trí người kế nhiệm.

Nhưng họ nhắc đến một điều khác.
Nhật Hồ.

Ngày đầu tiên Nhật Hồ được đưa đến Đỗ gia, Huy không ngủ được từ đêm hôm trước.

“Em chỉ đưa thằng bé qua chơi thôi.”

Hoàng nói khi thấy cậu đi qua đi lại trong phòng. “Không ai cướp con em cả.”

Huy nhìn anh.

“Anh nói dễ lắm.”

“Anh nói vì anh biết.”

Hoàng bước tới, đặt tay lên vai cậu.

“Họ sẽ yêu thương thằng bé thật.”

“Thương thì thương.” Huy đáp khẽ.

“Nhưng em không muốn nó lớn lên trong ánh mắt đánh giá.”

Hoàng hiểu.

Đỗ gia là gia tộc lớn.

Mỗi bước đi đều bị soi xét.

Một đứa bé mang họ Nguyễn Đỗ — lại là con của Omega từng không danh phận — sẽ không tránh khỏi lời xì xào.

“Anh ở đó.” Hoàng nói chắc chắn.

“Không ai dám nói nửa lời.”


Biệt thự Đỗ gia hôm đó náo nhiệt hơn thường lệ.

Nhật Phương đứng ở cửa đón họ, mỉm cười khi thấy Nhật Hồ.

“Đây là cháu trai của chị sao?” Cô cúi xuống, giọng dịu đi hẳn.

Nhật Hồ bám chặt lấy tay Huy.

Mùi lan hương độc nhè nhẹ lan ra theo cảm xúc bé con — thanh khiết nhưng có chút kiêu ngạo khó tả.

Nhật Phương hơi khựng lại.

“Giống Hoàng thật.”

Huy siết tay con.

“Thằng bé giống cả hai.”

Giọng cậu bình tĩnh.

Không cúi đầu.

Không né tránh.

Trong phòng khách, các trưởng lão đã ngồi sẵn.

Ánh mắt họ đổ dồn về phía đứa trẻ.

Không có sự khinh thường.

Chỉ có tò mò.

“Lại đây cho ông xem.” Một vị trưởng lão gọi.

Nhật Hồ nhìn Hoàng.

Hoàng khẽ gật đầu.

Cậu bé bước tới.

Bàn tay nhỏ xíu đặt lên đầu gối người đàn ông lớn tuổi.

“Cháu chào ông.”

Giọng trẻ con mềm nhưng rõ.
Cả căn phòng im lặng vài giây.
Rồi vị trưởng lão bật cười lớn.

“Được! Có khí chất.”

Không ai nhắc đến chuyện quá khứ.

Chỉ hỏi:

“Mấy tuổi rồi?”

“Có thích học không?”

“Sau này muốn làm gì?”

Nhật Hồ trả lời lắp bắp nhưng không sợ.

Mùi lan hương độc lan nhè nhẹ như một tuyên bố thầm lặng.

Huy đứng phía sau, tim đập không ngừng.

Hoàng khẽ nắm lấy tay cậu.

“Em thấy chưa?”

Huy không đáp.
Nhưng ánh mắt cậu dịu đi.


Buổi chiều.
Nhật Hồ được dẫn đi tham quan khu vườn phía sau biệt thự.

Các quản gia thay phiên bế, dỗ, đưa đồ chơi.

Nhật Phương còn đặc biệt cho người chuẩn bị một căn phòng nhỏ.

“Phòng này để khi thằng bé muốn ở lại qua đêm.”

Huy lập tức ngẩng lên.

“Không.”

Căn phòng im lặng.

Giọng cậu không lớn.

Nhưng rất rõ.

“Thằng bé không ở lại.”

Nhật Phương nhìn cậu vài giây.

“Em sợ sao?”

“Em chỉ không muốn nó xa em.”

Một trưởng lão lên tiếng: “Cháu nội Đỗ gia, sớm muộn cũng phải quen môi trường này.”

Huy quay sang.

Ánh mắt không lùi bước.

“Cháu nội Đỗ gia. Nhưng là con của tôi.”

Câu nói rơi xuống nặng nề.

Hoàng bước lên trước một bước.

“Nhật Hồ mang họ Nguyễn Đỗ.”

“Thằng bé thuộc về cả hai gia đình.”

Anh nói tiếp. “Nhưng người quyết định việc chăm sóc là Huy.”

Một khoảng lặng.

Rồi vị trưởng lão lớn tuổi nhất chậm rãi nói:

“Không ai muốn tách đứa bé khỏi papa nó.”

Huy khẽ khựng lại.

“Chúng ta chỉ muốn nó biết mình có gia tộc phía sau.”

Giọng ông trầm xuống.

“Nhưng nó không rời khỏi vòng tay cậu.”

Bầu không khí dịu lại.

Tối đó, khi họ rời khỏi Đỗ gia, Nhật Hồ ngủ gục trên vai Huy.

Trước khi lên xe, Nhật Phương bước tới.

“Chị không tranh con với em.”

Huy nhìn cô.

“Chị chỉ muốn nói… nếu một ngày em mệt, Đỗ gia luôn mở cửa.”

Câu nói đó không mang ý ép buộc.

Chỉ là chấp nhận.

Huy gật đầu khẽ.

“Cảm ơn.”

Trên xe.

Hoàng nhìn hai ba con phía sau qua gương chiếu hậu.

Nhật Hồ ngủ say.

Huy tựa đầu vào cửa kính.

“Em còn sợ không?” Hoàng hỏi nhỏ.

“Có.”

“Vì?”

“Vì họ thương thằng bé thật.”

Hoàng cười nhẹ.

“Thương là tốt.”

Huy quay sang anh.

“Em chỉ sợ một ngày nào đó… nó yêu Đỗ gia hơn em.”

Hoàng dừng xe lại bên lề đường.

Anh quay hẳn xuống ghế sau.

Nắm lấy tay Huy.

“Không có nơi nào ấm hơn vòng tay của papa .”

Huy nhìn anh.

“Anh không phải Omega, anh không hiểu.”

Hoàng lặng đi một chút.

Rồi anh nói:

“Anh hiểu một điều. Nếu họ làm em bất an, anh sẽ đưa em và con rời đi.”

Không do dự.

Không suy nghĩ.

Huy nhìn anh rất lâu.

Rồi khẽ hỏi:

“Anh thật sự không hối hận?”

Hoàng nghiêng người hôn nhẹ lên trán cậu.

“Anh chỉ hối hận vì đã không yêu em sớm hơn.”

Ngoài kia, đèn đường kéo dài thành vệt sáng.

Trong xe, mùi rượu vang pha socola đắng hòa vào mùi anh túc dịu nhẹ. Không còn áp chế. Chỉ còn quấn quýt. Nhật Hồ khẽ cựa mình. Bàn tay nhỏ nắm lấy áo Huy. Dù Đỗ gia cưng chiều đến đâu. Dù mang họ Nguyễn Đỗ. Thằng bé vẫn chọn ngủ trong vòng tay papa.

Và Huy biết.

Chỉ cần con còn tìm mình đầu tiên.

Cậu chưa từng thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co