Truyen3h.Co

Em Bé. [HoàngHuy]

4. Mẫu Đơn?

TuynTuyn425

Chiếc xe rời khỏi sân bay khi trời đã chạng vạng.

Nhược Vy ngồi phía trước, tháo dây an toàn, xoa nhẹ cổ tay còn hằn vết đồng hồ sau chuyến công tác dài ngày.

Phía sau, Huy ôm Nhật Hồ trong lòng.

Đứa bé ngủ rất ngoan.

Gương mặt nhỏ xíu nép sát vào ngực Huy, hơi thở đều đặn, mùi lan hương độc thoảng nhẹ như một lớp sương mỏng.

Huy không nói gì suốt quãng đường.
Nhược Vy nhìn qua kính chiếu hậu vài lần.

Cô biết em trai mình vừa gặp ai.

Cũng biết ánh mắt đó không phải ánh mắt của một người hoàn toàn bình thản.

"Em gặp cậu ta rồi?"

Giọng cô rất nhẹ.

Huy không ngẩng đầu.

"Ừm."

"Cậu ta biết gì không?"

"Không."

Chỉ một tiếng.

Nhưng bàn tay đang ôm con siết lại.

Nhược Vy im lặng.

Bên ngoài cửa kính, thành phố lên đèn. Ánh sáng lướt qua gương mặt Huy, chiếu lên đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo khi còn ở trường.

Ngày xưa, Nguyễn Huy chưa từng sợ ai.

Cậu có thể đứng đối diện với Đỗ Nhật Hoàng giữa hội trường đầy Alpha và Enigma mà không hề lùi bước.

Cậu từng nói:

"Dù là Enigma thì cũng chỉ là người."

Nhưng bây giờ...

Huy nhìn xuống Nhật Hồ.

Đứa bé khẽ cựa mình.

"Chị."

Giọng Huy khàn đi.

"Nếu họ biết..."

Nhược Vy không cần hỏi "họ" là ai.

Gia tộc họ Đỗ.

Một cái tên đủ để khiến nhiều người phải dè chừng.

"Em nghĩ họ sẽ làm gì?"

Huy cười nhạt.

"Chị nghĩ họ sẽ làm gì?"

Một Enigma thuần huyết. Người thừa kế duy nhất. Và một đứa bé mang dòng máu đó.

Gia tộc như họ sẽ không bỏ qua.

Chiếc xe dừng trước cổng Nguyễn gia.

Căn nhà không quá phô trương, nhưng ấm áp.

Ít nhất, nó không khiến người ta ngạt thở như biệt thự họ Đỗ.

Huy bước xuống, ôm con vào lòng.

Trước khi vào cửa, cậu khẽ nói:

"Em sẽ không để ai cướp nó đi."

___

Hoàng không đuổi theo Huy ở sân bay.

Anh đứng rất lâu giữa dòng người đông đúc, nhìn bóng lưng ba người khuất dần sau cánh cửa kính tự động.

Lan hương biến mất khỏi khứu giác.

Nhưng nghi vấn vẫn còn.

Hoàng không phải người hành động theo cảm xúc.

Anh cần bằng chứng.

Và trước khi anh kịp bắt đầu điều tra lại lần nữa -
quá khứ tự tìm đến anh trước.

Ba ngày sau khi về nước, Hoàng tham dự một buổi tiệc nhỏ do gia tộc tổ chức.

Không quá ồn ào, chỉ là buổi gặp gỡ nội bộ giữa các đối tác.

Anh vừa bước vào đại sảnh thì một mùi hương thoảng qua.

Mẫu đơn.

Không quá ngọt.

Không quá nồng.

Nhưng có một tầng nền rất giống anh túc - nếu chỉ lướt qua, hoàn toàn có thể nhầm lẫn.

Hoàng khựng lại.

Ba năm trước, trong căn phòng đó, ý thức anh không hoàn toàn rõ ràng.
Anh chỉ nhớ anh túc.

Rất rõ.

Nhưng pheromone khi bị thuốc kích thích có thể khiến khứu giác nhiễu loạn.

"Hoàng."

Giọng nói vang lên phía sau.

Anh quay lại.

An.

Không còn là học sinh năm nào. An trưởng thành hơn, ánh mắt mềm hơn, cách ăn mặc tinh tế hơn.

Nhưng điều khiến Hoàng chú ý không phải vẻ ngoài.

Mà là mùi mẫu đơn đó.

"Lâu rồi."

An mỉm cười.

Hoàng không đáp ngay.

Anh nhìn cậu ta một lúc.

Ba năm trước, An là người đưa ly rượu đó.

Hoàng chưa từng quên.

"Cậu về khi nào?"

An hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Vài ngày trước."

Khoảng cách giữa hai người không xa.

Mẫu đơn quấn lấy rượu vang một cách mềm mại.

Không áp chế.

Không xung đột.

Chỉ là một sự hòa hợp dịu dàng.

Hoàng nhíu mày rất khẽ.

An tiến lại gần thêm một bước.

"Có lẽ... cậu không nhớ rõ đêm đó."

Giọng nói hạ thấp.

Hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Đêm nào?"

An im lặng vài giây. Rồi nói, rất chậm:

"Đêm tốt nghiệp."

Không gian như ngưng lại.

Hoàng không biểu lộ gì.

Nhưng rượu vang trong cơ thể anh khẽ siết lại.

An hít sâu.

Mẫu đơn lan ra nhiều hơn.

"Tôi biết cậu đã điều tra."

"Biết camera bị lỗi."

"Biết cậu nghi ngờ."

Giọng An không run.

Chỉ là một loại bình tĩnh được chuẩn bị từ trước.

"Tôi là người ở trong căn phòng đó."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng đủ nặng.

Hoàng không phản ứng ngay.

Anh nhìn An rất lâu.

Mùi mẫu đơn đúng là có tầng nền giống anh túc.

Nếu trong trạng thái bị thuốc ảnh hưởng -
rất dễ nhầm.

"Vì sao bây giờ mới nói?"

Hoàng hỏi.

An cụp mắt xuống.

"Vì tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ quay lại."

"Vì tôi không muốn ép buộc."

"Và vì... tôi không muốn cậu thấy có trách nhiệm."

Câu cuối cùng được nói rất khẽ.

Hoàng im lặng.

Anh nhớ mình đã mất kiểm soát.

Nhớ rõ cảm giác áp chế pheromone.

Nếu An nói thật -
vậy người bị cuốn vào chuyện đó không hoàn toàn tự nguyện.

Một Enigma như anh, trong trạng thái ấy, đủ để khiến một Omega khó phản kháng.

Cảm giác áy náy âm ỉ trỗi dậy.

Hoàng không phải người vô trách nhiệm.

Dù sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

Anh nhìn An.

"Cậu muốn gì?"

An lắc đầu.

"Không muốn gì cả."

Chỉ một câu đơn giản.

Không đòi hỏi danh phận.

Không nhắc đến tương lai.

Chính điều đó khiến lời nói càng khó bác bỏ.

Tối hôm đó, Hoàng đưa An về.

Không phải vì tình cảm.

Mà vì trách nhiệm.

Mẫu đơn ở cạnh anh không khiến rượu vang phản ứng dữ dội.

Không có sự cộng hưởng mãnh liệt như ở sân bay hôm ấy.

Nhưng cũng không xung đột.
Hoàng tự nhủ - có lẽ ký ức của anh đã phóng đại mùi anh túc.

Có lẽ trong trạng thái hỗn loạn, anh đã nhầm.

Và nếu An thật sự là người đêm đó -
Thì anh nợ cậu ta một lời xin lỗi.
Một sự bù đắp.

Vài ngày sau, tin tức lan rất nhanh trong giới thượng lưu:
Đỗ Nhật Hoàng thường xuyên xuất hiện cùng An.

Không công khai.

Nhưng đủ để người ta hiểu.

Ở phía bên kia thành phố, Huy không biết gì.

Cậu chỉ đang cố giữ cuộc sống của mình ổn định.

Cố giữ lan hương nhỏ bé bên cạnh.
Không hề hay biết -
mẫu đơn đang thay thế anh túc trong một câu chuyện mà cậu chưa từng được hỏi ý kiến.

_

Chiếc xe đen dừng trước căn biệt thự riêng của Đỗ Nhật Hoàng.

Không phải nhà chính họ Đỗ.

Chỉ là nơi Hoàng thường ở mỗi khi không muốn về gia tộc.

An ngồi bên ghế phụ, tay siết nhẹ vạt áo.

Pheromone mẫu đơn lẫn anh túc nhàn nhạt trong không khí. Hoàng không nói gì suốt quãng đường. Từ lúc ở sân bay đến giờ.

Cậu chỉ nói một câu duy nhất:

"Đi theo tôi."

Cánh cửa mở ra.

Không gian rộng, lạnh, và gần như không có hơi người.

An bước vào, ánh mắt thoáng run.

"Em... ở đây sao?".

Hoàng đặt chìa khóa xuống bàn.

"Ở đây."

Giọng cậu bình thản.

"Chuyện năm đó là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ sắp xếp cuộc sống cho em."

Không phải lời yêu. Không phải lời thừa nhận. Chỉ là trách nhiệm.

An cúi đầu, môi cong nhẹ.

Pheromone mẫu đơn dịu dàng lan ra một chút - tựa như đang thử chạm vào đối phương.

Nhưng gần như ngay lập tức-
Mùi rượu vang trộn socola đắng lạnh lẽo từ Hoàng áp xuống.

Không hung bạo.

Nhưng đủ để nhắc nhở:

Khoảng cách.

Hoàng tháo cà vạt.

Ánh mắt thoáng dừng lại một giây.

Một giây rất ngắn.

Rồi rời đi.

Vì mùi này...

Không đúng.

Không phải như đêm đó.

Đêm đó, giữa cơn mê hỗn loạn, giữa lớp thuốc làm đầu óc quay cuồng...

Có một mùi khác.

Không phải mẫu đơn.

Mà là...

Một thứ gì đó sắc lạnh, ngọt mà nguy hiểm.

Giống như khi đứng quá gần hoa độc.

Hoàng khẽ nhíu mày.

"Đêm đó... em có nhớ gì không?"

An khựng lại một nhịp.

"Em chỉ nhớ anh gọi tên em."

Hoàng im lặng.

Cậu chưa từng hỏi tên người kia.

Thậm chí còn không nhớ mình đã nói gì.

An tiến lại gần một bước.

"Em thích anh từ lâu rồi... anh Hoàng."

Pheromone mẫu đơn lan ra, cố gắng mềm mại.

Hoàng không lùi.

Nhưng cũng không tiến.

Cậu chỉ nhìn xuống, ánh mắt sâu và lạnh.

"An."

"Ừm?"

"Nếu em ở đây, em phải chấp nhận một điều."

An hơi siết tay.

"Anh sẽ điều tra lại chuyện năm đó."

Câu nói rơi xuống.

Không nặng.

Nhưng khiến không khí chùng lại.

"Anh không nghi ngờ em."

Hoàng nói tiếp.

"Nhưng anh không thích việc mình không kiểm soát được điều gì."

An mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng.

"Em hiểu."

Nhưng trong đáy mắt lóe lên thứ gì đó rất nhanh.

Hoàng không nhìn thấy.

Hoặc có thể...

Cậu đã thấy.

Chỉ là chưa muốn tin.

_.

Ở một nơi khác.

Nguyễn gia.

Huy đặt bé Nhật Hồ vào nôi.

Mùi lan hương độc dịu dàng trong phòng.

Cậu khẽ khựng lại khi nhìn con ngủ.
Một thoáng nào đó...

Huy nhớ đến mùi rượu vang socola đắng.

Rồi lắc đầu.

"Chúng ta không dính dáng gì đến anh ta nữa."

Giọng cậu nhỏ, nhưng kiên quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co