5. Tin Tức
Nhà riêng của Đỗ Nhật Hoàng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
An đang ở phòng khách.
Pheromone mẫu đơn dịu dàng tỏa ra, cố ý mềm mại.
Hoàng bước vào.
Cậu vừa từ công ty về.
Cà vạt hơi lỏng, áo sơ mi vẫn chỉnh tề.
An đứng dậy.
"Anh ăn tối chưa?"
"Rồi."
Ngắn gọn.
Khoảng cách.
Hoàng không hề lạnh nhạt theo kiểu ác ý.
Chỉ là... không gần.
Cậu chu cấp đầy đủ. Sắp xếp người chăm sóc. Cho An ở căn phòng lớn nhất sau phòng mình.
Nhưng không hề chạm vào.
Không đánh dấu.
Không thừa nhận trước gia tộc.
An từng nghĩ chỉ cần bước vào đây là thắng. Nhưng Hoàng không giống tưởng tượng. Cậu chịu trách nhiệm.
Nhưng không trao cảm xúc.
Tối hôm đó, Hoàng đứng một mình ở ban công.
Gió đêm thổi qua.
Mùi mẫu đơn phía sau lưng.
Cậu nhắm mắt.
Trong ký ức, mùi đêm đó hiện lên rõ ràng.
Không phải mẫu đơn.
Không mềm mại.
Không ngọt kiểu giả tạo.
Mà sắc.
Ngọt đậm, nhưng có gai.
Giống như anh túc.
Hoàng mở mắt.
Anh túc.
Trong suốt ba năm cấp ba, có một người mang mùi đó.
Nguyễn Huy.
Hoàng từng ghét phải thừa nhận điều này.
Rằng mình đã rung động trước. Từ khi nào?
Có lẽ là năm mười sáu tuổi.
Ngày hai trường thi đấu học thuật.
Nguyễn Huy đứng đối diện cậu, tay cầm bút, ánh mắt không hề né tránh.
Một Omega dám nhìn thẳng Enigma.
Không sợ hãi. Không cúi đầu.
Hoàng chưa từng gặp ai như vậy.
Sau đó là những tháng ngày cạnh tranh.
Điểm số bám sát. Thành tích so kè.
Danh hiệu "đứng đầu" thay phiên nhau.
Huy không hề biết.
Mỗi lần cậu cười nhạt khi thắng, Hoàng đều nhìn quá lâu.
Cho đến một lần, gió thổi qua hành lang, mang theo mùi anh túc đậm đặc.
Hoàng đứng khựng lại.
Một Enigma khi tìm được mùi phù hợp...
Sẽ biết ngay.
Nhưng Hoàng chưa từng nói.
Vì Huy ghét cậu.
Vì họ là đối thủ.
Vì một Enigma không được phép để lộ điểm yếu.
Và rồi đêm đó xảy ra.
Hoàng siết chặt lan can.
Nếu người trong căn phòng hôm ấy là Huy-
Thì tại sao Huy chưa từng tìm đến?
Hay là...
Cậu nhầm thật?
Phía sau lưng, An khẽ bước đến.
"Anh lại mất ngủ à?"
Hoàng không quay lại.
"An."
"Ừm?"
"Đêm đó... em có chắc chỉ có chúng ta trong phòng không?"
An khựng rất nhẹ.
Rồi cười.
"Anh nghĩ còn ai nữa?"
Hoàng không trả lời.
Nhưng trong lòng cậu, một vết nứt đã xuất hiện.
Đêm ấy.
Hai nơi. Hai mùi hương.
Lan hương độc ngủ ngoan trong vòng tay Huy.
Mẫu đơn cố gắng níu giữ trong căn biệt thự lạnh lẽo.
Và giữa tất cả-
Một Enigma bắt đầu nghi ngờ ký ức của chính mình.
_
Đêm đó trời rất yên.
Nguyễn gia sau mười giờ tối gần như tắt hết đèn. Chỉ còn ánh sáng mờ từ phòng khách và căn phòng nhỏ nơi Nhật Hồ ngủ.
Huy vừa dỗ con xong.
Hai tuổi rưỡi, Nhật Hồ không còn quấy như lúc nhỏ, nhưng vẫn thích ôm chặt cổ áo ba trước khi ngủ. Mùi lan hương độc lúc bé gần như không nhận ra, bây giờ lại thoảng rõ hơn khi con cười hoặc khi con bám lấy cậu.
Huy chỉnh lại chăn cho con, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say.
Ba năm.
Ba năm đủ để một vết thương thành sẹo.
Cậu nghĩ mình đã ổn.
Ra khỏi phòng, Huy rót một ly nước, ngồi xuống ghế sofa. Điện thoại sáng lên trong tay. Cậu chỉ định lướt tin vài phút rồi ngủ.
Trang chủ hiện ra những tin tức thường ngày.
Kinh tế. Chứng khoán. Thị trường.
Rồi một tiêu đề nổi bật lọt vào mắt.
"Đỗ Nhật Hoàng và Omega bí ẩn - mối quan hệ nghiêm túc sau khi trở về nước?"
Ngón tay Huy dừng lại giữa không trung.
Rất lâu.
Cậu đã tự nhủ ba năm qua rằng cái tên đó không còn liên quan đến mình nữa.
Nhưng cuối cùng... vẫn nhấn vào.
Bài báo không dài, nhưng đủ để người ta suy đoán.
Ảnh chụp ở cổng một căn biệt thự. Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong. Hoàng đứng cạnh một Omega có dáng vẻ dịu dàng, gương mặt nghiêng nhẹ.
Chú thích ghi:
"Nguồn tin cho biết vị Enigma thừa kế nhà họ Đỗ đã đưa người này về nhà riêng, nghi vấn là bạn đời tương lai."
Bạn đời tương lai.
Bốn chữ này như rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại đè lên lồng ngực.
Huy phóng to tấm ảnh.
Ánh mắt Hoàng trong hình vẫn vậy - trầm, lạnh, không lộ cảm xúc.
Không dịu dàng.
Không nồng nhiệt.
Chỉ đứng rất gần.
Đủ gần để người ngoài kết luận.
Phần bình luận phía dưới sôi nổi hơn cả bài viết.
"Enigma đỉnh cấp cuối cùng cũng chọn Omega."
"Không biết pheromone của người kia là gì, nghe nói hợp lắm."
"Họ đứng cạnh nhau nhìn rất xứng."
Huy đọc từng dòng.
Hợp.
Xứng.
Tương lai.
Những từ đó vốn không liên quan đến cậu.
Cậu chưa từng mong mình là một phần trong tương lai của người kia.
Chưa từng.
Nhưng cơ thể lại không nghe lời lý trí.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ký ức bị kéo ngược về ba năm trước.
Mùi rượu vang đậm quyện với socola đắng.
Áp chế đến mức không thở được.
Cậu đã ghét mùi đó.
Đã sợ.
Và cũng từng nghĩ sẽ không bao giờ muốn ngửi lại lần thứ hai.
Huy tắt màn hình.
Phòng khách chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ và hơi thở đều đều từ căn phòng bên cạnh.
"Vốn dĩ không liên quan."
Cậu lẩm bẩm.
Hoàng là Enigma. Là người thừa kế. Là trung tâm của giới tài chính.
Còn cậu chỉ là một Omega hai mươi mốt tuổi có một đứa con hai tuổi rưỡi.
Ba năm qua, Hoàng không tìm.
Không hỏi.
Không một lần xuất hiện.
Thế thì tin tình ái của anh ta... có gì đáng bận tâm?
Huy mở lại điện thoại.
Không phải để đọc lại bài báo.
Mà để nhìn thời gian.
00:17.
Khuya rồi.
Cậu đứng dậy, định vào phòng ngủ.
Nhưng bước chân lại dừng trước cửa phòng Nhật Hồ.
Đẩy nhẹ cửa.
Đứa bé vẫn ngủ yên.
Lan hương độc lan ra dịu dàng trong bóng tối. Huy bước vào, ngồi xuống cạnh giường. Ngón tay khẽ chạm lên mái tóc mềm.
"Con không cần biết những chuyện đó."
Giọng cậu rất nhỏ.
"Ba cũng không cần."
Nhưng khi nằm xuống giường mình, Huy nhận ra một điều.
Cậu nhớ rất rõ ánh mắt Hoàng trong tấm ảnh.
Không phải ánh mắt yêu.
Chỉ là... trống rỗng.
Và điều đó khiến cậu bứt rứt hơn cả việc Hoàng có người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co