Truyen3h.Co

Em Bé. [HoàngHuy]

6. Sự Thật

TuynTuyn425

Sáng hôm sau Huy ra ngoài sớm hơn thường lệ. Cậu đã hẹn Đông, và lần này không phải vì công việc. Đông đến trước, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ánh sáng sớm chiếu nghiêng qua gò má khiến anh ta trông điềm đạm hơn thường ngày.

Khi Huy bước vào, mùi diễn vỹ thoảng qua, rất nhẹ, không hề mang tính xâm lấn.

Đông đứng dậy kéo ghế cho cậu, cử chỉ tự nhiên như đã quen từ lâu. Huy nhận ra mình không còn đề phòng như những lần gặp trước, cơ thể không căng cứng, cũng không bài xích mùi hương kia. Có lẽ vì Đông chưa từng dùng pheromone để áp chế hay chứng minh điều gì, anh ta chỉ tồn tại ở một khoảng cách vừa đủ.

Đông đã ngồi sẵn, khi thấy cậu bước vào liền đứng dậy.

"Em đến rồi."

Giọng anh ta trầm, mùi diễn vỹ rất nhẹ, không hề có ý áp chế.

Huy kéo ghế ngồi xuống.

"Chờ lâu chưa?"

"Không lâu."

Đông nhìn cậu một chút rồi hỏi.

"Tối qua em không ngủ được?"

Huy khựng lại.

"Sao anh biết?"

"Quầng mắt." Đông cười nhẹ. "Với lại... em không giống mọi khi."

Huy im lặng vài giây, rồi thở ra.

"Em đọc một bài báo."

"Về ai?"

"... Về người cũ."

Đông không đổi sắc mặt.

"Em còn quan tâm anh ta?"

Câu hỏi thẳng, nhưng không gay gắt.

Huy nhìn ra ngoài cửa kính.

"Không phải quan tâm." Cậu dừng một chút. "Chỉ là... ba năm không liên lạc, tự nhiên thấy anh ta sắp công khai quan hệ với người khác... hơi buồn cười."

"Buồn cười?" Đông nhướn mày.

Huy bật cười khẽ.

"Ừ. Buồn cười vì em tưởng mình đã không để ý nữa."

Đông im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:

"Huy."

"Ừ?"

"Nếu em còn vướng bận, anh có thể chờ. Nhưng anh không muốn mình chỉ là phương án thay thế."

Giọng anh ta rất bình tĩnh.

Huy quay sang nhìn thẳng vào mắt Đông.

"Anh nghĩ em đang lợi dụng anh sao?"

"Anh nghĩ em đang cố bước tiếp."

Đông đáp. "Nhưng bước tiếp không có nghĩa là chạy trốn."

Không khí giữa hai người lặng xuống.

Một lúc sau, Huy khẽ nói:

"Em không muốn quay lại quá khứ."

"Vậy thì nhìn về phía trước." Đông nghiêng người một chút. "Anh không vội. Nhưng anh nghiêm túc."

Huy nhìn bàn tay đặt trên bàn của Đông. Không tiến tới, cũng không lùi lại.

"Đông."

"Ừ?"

"Em có con."

"Anh biết."

"Em không cần một người thương hại."

Đông bật cười nhẹ.

"Em nghĩ anh rảnh lắm à mà đi thương hại người khác?"

Anh nhìn thẳng vào cậu.

"Anh thích em. Không phải vì em yếu đuối. Mà vì em mạnh."

Câu nói đó khiến Huy im lặng rất lâu.
Cuối cùng cậu nói nhỏ:

"Cho em thời gian."

Đông gật đầu.

"Anh vẫn ở đây."

-
Ở một nơi khác trong thành phố, Hoàng đặt tờ báo xuống bàn.

An ngồi đối diện, mùi mẫu đơn dịu ngọt thoảng trong không khí.

"Anh không vui sao?" An nghiêng đầu hỏi.

Hoàng không nhìn cậu ta.

"Tin tức này là do ai tung?"

An cười nhẹ.

"Em chỉ giúp anh giải quyết vài lời đồn thôi."

Hoàng nhàn nhạt đáp:

"Tôi không cần."

An hơi khựng lại.

"Nhật Hoàng, em làm tất cả vì anh."

Hoàng cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh xuống vài độ.

"Đừng tự ý quyết định thay tôi."

An mím môi, nhưng vẫn dịu giọng:

"Anh còn nghĩ về người đó sao?"

Hoàng im lặng.

Một lúc sau anh mới nói rất khẽ:

"Ba năm rồi."

Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh một Omega năm mười tám tuổi, ánh mắt kiêu ngạo trên sân trường.
Hoàng siết chặt tay.

Anh chưa từng quên.Chiều hôm đó, Hoàng không hề biết mình sẽ gặp lại cảnh tượng ấy.

Anh chỉ đang họp ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Khi bước ra hành lang kính, ánh mắt vô tình lướt xuống khu vực cà phê phía dưới.

Rồi dừng lại.

Huy ngồi đó.

Vẫn là dáng ngồi thẳng lưng quen thuộc, vai hơi nghiêng về phía đứa bé. Đông ngồi đối diện, tay cầm khăn giấy lau vết sữa dính trên má Nhật Hồ. Cử chỉ tự nhiên đến mức khiến người ngoài nhìn vào chỉ có thể nghĩ-họ là một gia đình.

Pheromone rượu vang trong cơ thể Hoàng lặng đi một nhịp.

Ba năm.

Ba năm anh không biết mình đang chờ cái gì.

Nhưng giây phút nhìn thấy Huy ngồi cạnh người khác như vậy, anh mới nhận ra bản thân chưa từng buông.
Hoàng không xuống ngay. Anh đứng ở đó rất lâu.

Nhật Hồ cười, tiếng cười trong trẻo vang lên xuyên qua lớp kính dày như chạm vào tai anh. Đứa bé ấy có đôi mắt rất sáng. Giống ai, anh không dám nghĩ sâu.

Đông nghiêng người nói gì đó với Huy.

Huy cười.

Nụ cười mà Hoàng chưa từng được nhìn thấy trọn vẹn vào năm mười tám tuổi.

Bàn tay anh siết lại.

"Đỗ tổng?"

Trợ lý khẽ gọi.

Hoàng quay đi.

"Đi thôi."

Giọng anh bình thản đến mức không ai nghe ra sóng ngầm phía dưới.

-
Tối hôm đó, tin tức xuất hiện.

"Thiếu gia Chu Hải Đông và Omega đơn thân - đứa trẻ hai tuổi rưỡi nghi là con riêng."

Bài báo không nhắc tên Huy trực tiếp, nhưng ảnh chụp đủ rõ.

Hoàng đọc xong, đặt điện thoại xuống bàn.

Ánh mắt không cảm xúc.

An bước vào phòng làm việc đúng lúc đó.

"Anh thấy chưa?"

Giọng cậu ta dịu dàng, mùi mẫu đơn thoang thoảng.

Hoàng không nhìn.

"Ai làm?"

An khẽ cười.

"Em chỉ... giúp anh nhìn rõ hơn."

Hoàng ngẩng lên.

"Nhìn rõ cái gì?"

"Rằng cậu ta đã có người khác." An bước gần hơn. "Anh còn hy vọng gì nữa?"

Pheromone rượu vang khẽ lan ra, lạnh đến mức không khí như đông lại.

"Tôi không hỏi cậu điều đó."

An khựng một nhịp.

"Anh không tin sao?"

Hoàng nhìn tấm ảnh trên màn hình.
Đông đứng rất gần Huy.

Nhật Hồ ngồi giữa.

Khung cảnh hoàn hảo.

Quá hoàn hảo.

Hoàng chậm rãi nói:

"Cậu nghĩ tôi ngu đến mức tin một bài báo lá cải?"

An siết tay.

"Nhưng anh đã thấy rồi mà."

Hoàng không đáp.

Trong đầu anh không phải là hình ảnh Đông.

Mà là đêm năm mười tám tuổi.

Mùi anh túc hòa cùng rượu vang.

Sự mất kiểm soát.

Cái ôm siết đến nghẹt thở.

Và ánh mắt hoảng loạn của Huy.

Hoàng nhắm mắt một giây.

"Nếu đứa bé là con của Đông."

Anh nói rất chậm.

"Tôi sẽ buông."

An thở nhẹ, tưởng như mình đã thắng.

Nhưng ngay sau đó Hoàng nói tiếp:

"Nhưng nếu không phải."

Giọng anh hạ thấp.

"Tôi sẽ không để bất kỳ ai chạm vào."

-
Ba ngày sau, Hoàng xuất hiện trước cổng trường mẫu giáo quốc tế nơi Nhật Hồ theo học.

Anh không báo trước. Chỉ đứng bên ngoài, nhìn đứa bé chạy ra cùng cô giáo.

Nhật Hồ không sợ người lạ.
Khi nhìn thấy Hoàng, bé chớp chớp mắt.

Rồi cười.

"Chú."

Một tiếng gọi ngây thơ.

Hoàng hơi khựng lại.

Anh ngồi xuống ngang tầm mắt.

"Con nhớ chú à?"

Nhật Hồ nghiêng đầu.

"Chú ở sân bay."

Hoàng cười nhạt. Trí nhớ tốt.

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm.

Đứa bé không né.

Pheromone lan hương độc thoang thoảng, rất sạch, rất rõ ràng.

Tim Hoàng siết lại.

Anh ôm bé một chút, đủ để không gây chú ý.

Một sợi tóc mảnh mắc vào tay áo vest.

Anh đứng dậy.

"Chào con."

Nhật Hồ vẫy tay.

"Chú bye."

Hoàng quay lưng.

Bước đi rất chậm.

Nhưng tay anh đang siết chặt
.

-
Kết quả ADN được gửi đến văn phòng riêng.

Hoàng mở phong bì một mình.

Không có An.

Không có ai.

Chỉ có anh.

Dòng chữ cuối cùng in đậm:

Xác suất quan hệ cha - con: 99,98%.

Thời gian như ngừng lại.

Hoàng đặt tờ giấy xuống bàn.

Rồi bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ.

"Con tôi."
Hai chữ đó vừa nặng vừa nhẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn quan tâm Đông là ai.

Cũng không quan tâm bài báo kia.
Anh chỉ biết-

Huy đã một mình mang thai.

Một mình sinh con.

Một mình nuôi suốt hai năm rưỡi.

Không tìm anh.

Không nói một lời.

Pheromone rượu vang tràn ra, không còn lạnh lẽo mà đậm đặc như máu.

Hoàng đứng dậy.

Lần này, anh không còn do dự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co