Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| em bé

૮꒰ ྀི◜๑◝ ꒱ა

jypichi

Seonghyeon là cậu, Keonho là em, còn lại là anh nha.

- - -

Chuyện là nhóm đàn anh trong bighit của Cortis đang có một 'dự án nhỏ', cụ thể là TXT đang chăm sóc một bé con tên là Yoojun. Năm thiếu niên trẻ đã từng gặp mặt em bé này tại phòng nghỉ sau khi nhóm đàn anh đã biểu diễn xong, cả năm người ai cũng mê mệt vì bé con quá ngoan và dễ thương vô cùng này.

Từ sau hôm đó, Martin cứ như người mất hồn vậy, không ngày nào là nhắc về nhóc đó, nào là đáng yêu như thế nào, cái má búng ra sữa trông ra sao hay là ngoan không quấy khóc.

Kỳ lạ là không ai than phiền về điều này, bởi lẽ những người còn lại cũng rất mến nhóc con đó, làm sao có thể có người kiềm lòng được trước sự đáng yêu đó chứ.

Cũng vì chuyện đó, Martin bỗng muốn trải nghiệm cảm giác chăm sóc một em bé. Không nhất thiết phải là nhóc Yoojun, đối với anh bây giờ trong tay được ẵm, được nựng em bé nào cũng được.

Lòng cha bao la tự dưng trỗi dậy trong cơ thể của một thằng nhóc mười tám tuổi khiến Martin đang trong tình trạng 'say' trẻ em.

Dù thích thú là thế, nhưng nghĩ đến cảnh tượng xin quản lý hay quý công ty chủ quản thì đứa nào đứa nấy co cụp đuôi lại. Một phần vì quá bán nhóm năm thành viên bọn họ còn là trẻ chưa thành niên, phần còn lại là bởi vì năm thiếu niên này lo lắng bản thân mình chưa lo xong lại đi chăm sóc một em bé chập chững ba bốn tuổi, đã vậy còn khó nhằn theo rất nhiều nghĩa.

Thế nên leader của nhóm cứ ủ rũ mãi không thôi, đồng thời cũng kéo thêm anh cả James cũng bị ảnh hưởng không ít nhiều. Nghe Martin kể quá nhiều, đột nhiên James cũng nổi hứng theo đứa em nhỏ. Vấn đề là tuy James đã đủ tuổi, nhưng vì debut chưa tròn một năm thành ra độ nhận diện khuôn mặt chưa cao, anh không muốn đánh liều vào những việc thế này.

Vì vậy lại có hai 'cục' ngồi vắt vẻo trên sofa - một cao một nhỏ đều cùng một tâm trạng. Báo hại ba thành viên còn lại không dám manh động gì, sợ kinh động đến hai con người đang có bão lòng kia.

"Này mấy đứa, thay áo quần chuẩn bị đến công ty nha"

Sau tiếng kêu cộc cộc trên thành cửa là tiếng anh quản lý, anh hét to lên vừa đủ để thông báo cho năm thiếu niên. Một loạt tiếng dạ vâng nối tiếp theo sau, rồi tập trung tại phòng thay đồ để sửa soạn trang phục.

Người bước ra đầu tiên là Keonho, em đang luống cuống tròng cái áo hoodie lên người. Em còn đang từng bước lững thững đi ra mang giày thì chợt dừng lại.

"Ối, thiên thần nhỏ nào đây?!"

Mắt em tròn xoe khi thấy một hình hài nhỏ xíu đứng nép bên ống chân của anh quản lý. Em bé vì ngại người lạ mà bàn tay tí hon báu chặt vào ống quần của người lớn, cả khuôn mặt bầu bĩnh trốn sau lớp vải quần.

Keonho phấn khích ngồi thụp xuống, cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại cùng chơi trốn tìm với bé con, đến khi nhóc con vui vẻ đón nhận sự thân thiện của em thì Keonho đã không nhịn được mà đưa một ngón tay chọt nhẹ vào đôi má đỏ hay kia.

Mềm quá trời! Keonho tay cứ run run hết lên như thể vừa chạm vào một bảo vật quốc gia, em cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật chất lại nằm vật ra nền nhà mà lăn lộn. Sự đáng yêu vượt quá sức tưởng tượng của em bé kia đã phá vỡ sự phòng bị cuối cùng của Keonho.

Nhóc con thấy một màn lộn xộn của anh đẹp trai trước mặt thì ánh mắt hoang mang tột cùng, hết nhìn anh trai đang dãy đành đạch kia rồi lại nhìn anh quản lý. Vậy mà bé ngoan lại không quấy khóc hay hoảng sợ trước hành động quá khích của Keonho.

Như cảm nhận được sự ồn ào im lặng ngoài kia, mà Juhoon - đang tò mò ló đầu ra cửa phòng, lại là người thứ hai diện kiến tác phẩm đáng yêu này.

"Chuyện gì mà- ủa, nhóc con nào đây?!"

Cứ như hiệu ứng domino, mà sau một lời nói của Juhoon lại thành công kéo theo những người còn lại vội vàng thay nhau nhìn qua khe cửa.

"Ố!"

"Ớ!"

"Ô vã-"

"JAMES HYUNG!"

Cứ thế mà một trận hỗn loạn đúng nghĩa diễn ra, ai cũng muốn bản thân có phần, chen lấn người khác mà muốn nựng cục 'chòn' ủm kia một cái. Năm người chen chúc trên hành lang hẹp đã tạo thành một chiến trường bừa bộn khiến anh quản lý chỉ biết thở dài bất lực.

Là một người cha thực thụ và cũng là một người anh, người quản lý thân thiết của năm đứa nhỏ nhà anh, anh cũng hiểu được năm cậu trai có điểm yếu chí mạng đối với trẻ con.

Nhưng thấy em bé đang có dấu hiệu sắp mếu vì bị bao vây bởi năm thanh niên đang phấn khích, anh quản lý đành phải hắng giọng, bế bé lên vai.

"Anh biết các em thích trẻ con mà. Nhưng phải tập xong, thay đồ rồi thì mới được bế nhé!"

Nói rồi, cả bảy người – tính cả em bé, lên xe và cùng nhau tới trụ sở Hybe.

Tại phòng tập, có một "cục năng lượng sữa bột" đang vui vẻ chơi đùa ở góc phòng với các chị staff, cả nhóm như được tiếp thêm sức mạnh. Ai cũng tập luyện với tinh thần hừng hực. Phòng tập tuy nóng, nhưng còn chẳng nóng bằng sự háo hức đang thiêu đốt trong lồng ngực của năm thiếu niên trẻ tuổi.

Mỗi lúc được giải lao, vài thành viên lại lon ton chạy sang phía bé, cười đùa và làm trò để nhóc làm quen với mọi người. Mà kỳ thực, đó cũng là cách để bé con có thể thích nghi với sự tồn tại của năm em bé to xác kia và cũng như thoả mãn tính hiếu kỳ đối với trẻ con của họ.

Cũng như bé Yoojun, bé Hyun - con trai của anh quản lý, cũng rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Vì mẹ của bé đang đi du lịch với công ty nên anh quản lý đã xin phép được đặt cách mang con nhỏ đến nơi làm việc. Sự trùng hợp này lại tạo tiền đề cho một dự án ngầm giữa năm thành viên và anh quản lý.

"James, Juhoon và Martin chút nữa phải đi đến phòng thu để điều chỉnh lines hát lại nhé!"

Xui thay lại có sự cố trục trặc trong quá trình thu âm nên ba anh lớn phải đến phòng thu, đồng thời anh quản lý cũng phải đi theo để hỗ trợ. Điều này để lại cho hai thằng nhóc nhỏ nhất một em bé ba tuổi, nhiệm vụ của cặp đôi 09 là phải chăm sóc bé con này qua tối hôm nay trong khi những người khác đang bận rộn với công việc cá nhân.

Dẫu thích bé con là vậy, nhưng phải để hai ông tướng này toàn quyền chăm sóc thì lại trở thành vấn đề nhức nhối. Vì vậy, anh quản lý đã nhờ các chị staff mua đủ đồ dùng, nào là sữa bột, tã ban đêm, phấn rôm và sữa tắm cho em bé. Nghe thôi cũng đã thấy vụ này khoai lắm rồi.

Là em út trong nhóm cũng là em trai nhỏ trong nhà, Keonho thích có em lắm. Khổ nổi vì kế hoạch hoá gia đình, mà em chỉ có thể bầu bạn với chú cún con tên Cookie và coi chú cún là em trai trong nhà.

Keonho cứ ôm khư khư bé Hyun mãi, may thay bé con cũng rất hợp tác mà yên lặng trong lòng của Keonho, bé không quấy cũng không khóc mà chỉ nằm ngậm cái ti giả rất ngoan ngoãn. Điều này phần nào cũng giúp Seonghyeon và Keonho đỡ phiền não.

"Mà công nhận nhóc này ngoan thiệt ha"

Keonho lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, em vẫn đang ngồi chơi với Hyun trên thảm xốp giữa phòng khách, còn Seonghyeon lại đang loay hoay sắp xếp đồ dùng cho em bé. Ai làm việc người nấy thành ra không gian bình thường vốn náo nhiệt thành ra im re.

Seonghyeon không đáp vội, cậu chỉnh lại một số thứ rồi tiến lại gần ngồi cạnh cậu bạn của mình. Bàn tay rất nhẹ nhàng mà đưa lên trêu đùa với bé con.

"Ừm, chắc vì vậy mà anh quản lý mới yên tâm để mình trông Hyun"

Cậu nói xong thì cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn nhau, ai cũng ngầm hiểu câu nói của Seonghyeon rằng hai người bọn họ không chắc có thể chăm sóc tốt cho nhóc con ba tuổi này.

Bỗng nhiên Keonho cảm nhận bản thân có một áp lực vô hình đè lên vai, một trọng trách quá lớn cho một thiếu niên đang trưởng thành. Em cắn má trong, nắm tay không tự chủ mà siết lại, rõ ràng là em đang rất căng thẳng.

Tưởng chừng một vài chi tiết nhỏ thoáng qua kia chẳng ai có thể cảm nhận được thì chàng trai ngồi bên cạnh đã gỡ từng ngón tay đang níu chặt vào nhau kia.

Seonghyeon chèn tay mình lên tay Keonho, từng ngón tay cứ thế mà luồng vào nhau. Cậu dùng ngón cái xoa nhẹ lên lòng bàn tay em - nơi vẫn còn hằn vết móng tay của em, động tác nhẹ nhàng an ủi cho tâm trạng đang căng như dây đàn của Keonho.

Cảm nhận được sự lo lắng của bạn và cả hơi ấm trong lòng bàn tay khiến mặt em phủ một lớp phấn mỏng trên má. Không rõ vì em đang được người anh lớn hơn một tháng này an ủi hay vì bé con đang chứng kiến hai thiếu niên đang đan chặt bàn tay vào nhau.

Như nhận ra ai đó đang nhắc đến mình, em bé chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn vào Keonho rồi tiếp tục công việc bận rộn chơi với các bạn đồ chơi của bản thân.

Không khí mùi mẫn chưa được bao lâu thì tình cha trong Seonghyeon lại nổi lên, cậu phân công việc cho cả ba người.

"Bé Hyun thì ngồi chơi ngoan cùng Keonho" Em bé chớp mắt vài cái, như thể đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình.

"Còn tớ sẽ đi nấu vài món và pha sữa cho nhóc này"

Seonghyeon vừa nói vừa đứng dậy, chợt ống tay áo có một lực kéo nhẹ. Nhìn xuống thì thấy Keonho đang mím môi, đôi mắt cún con ngước lên nhìn cậu.

"Vậy nhiệm vụ của tớ thì sao?"

Cậu biết rất rõ, em không muốn bản thân vô tư một cách rảnh rỗi, mà phải bận theo một cách nào đó để em không khiến mình cảm thấy vô dụng.

Nhìn biểu cảm của Keonho khiến cậu phì cười nhẹ. Hiện tượng em bé này là gì đây?

Nói thế thôi, Seonghyeon cũng nghĩ ngợi, bàn tay đưa lên vuốt cằm trông rất đăm chiêu.

"Ờm, còn Keonho thì... cứ việc ngồi cười xinh là được, cơm nước nhà này cứ để tớ làm" Và thế là Seonghyeon quay gót đi vào phòng bếp để lại em trong phòng khách với đầu đầy hoang mang.

Nhưng một lúc sau, em lại nghĩ điều gì đó rồi lại ôm mặt ngại ngùng. Hai người đâu phải đang chơi trò gia đình đâu chứ, sao Seonghyeon lại ra dáng người chồng đảm đang, người cha chuẩn mực hết sức cưng chiều mà vào bếp một mình chứ.

Không nhịn được mà Keonho cùng bé Hyun đổi địa điểm, di cư vào phòng bếp. Bé con trông thích thú hẳn ra, cái đầu nghịch ngợm của Keonho lại bắt đầu bày trò, em đưa bé con đến những nơi bọn nhóc chưa từng thấy. Nào là nốc tủ lạnh, kệ bếp hay là bên trong lò vi sóng, hai em bé một lớn một nhỏ cứ thế chơi cùng nhau, cười rộn ràng cả phòng bếp.

Seonghyeon thấy vậy thì không nói gì, chỉ cười mỉm về điều gì đó và tiếp tục nấu ăn.

Chỉ là họ không để ý, khung cảnh hiện tại hoà hợp hệt như một gia đình thực thụ.

Sau khi đánh chén no nê, cả ba lại cùng ra phòng khách nghỉ ngơi một lúc để đợi bình nóng lạnh nóng lên rồi tắm rửa.

Nhóc Hyun cả chiều đều chơi cùng Keonho nên bây giờ đã đổi đối tượng mới sang Seonghyeon. Có kinh nghiệm trông em gái từ nhỏ, cậu dễ dàng lấy lòng được em bé cũng đồng thời được bé ưu ái hơn.

Tuy nhiên Keonho bên cạnh nhìn lại không vui, em cảm thấy hơi ghen tị, nhưng lại không rõ ghen tị vì điều gì. Là vì bé Hyun thích Seonghyeon hơn hay Seonghyeon đang không quan tâm Keonho?

Tính Seonghyeon vốn rất nhạy, thấy miệng xinh của bạn mình không líu lo như mọi ngày thì đặc biệt để tâm hơn.

"Keonho sao vậy?"

"Không có gì" Keonho đáp lại vội vàng một cách không cần thiết, đến em cũng bất ngờ.

Nhìn qua cũng biết cún con đang hờn dỗi gì đó rồi, Seonghyeon cũng phải dỗ Keonho mới được.

"Cún bếu không được giấu, cún bị làm sao?"

Seonghyeon ôm em bé rồi nhích người lại gần em. Hiện tại em đang ngồi trong góc ghế chữ L, bị cậu ép sát thì không còn đường trốn nên ngồi quay phắt mặt sang chỗ khác.

"Không gì, chỉ bảo cậu để ý em bé thôi"

Nghe Keonho nói vậy thì cậu phì cười, cái kiểu trả lời gì đây. Seonghyeon dịu mắt xuống, bàn tay khẽ đặt lên mái tóc đen của em mà xoa nhẹ.

"Tớ có quan tâm 'em bé' mà"

Hành động xoa đầu cùng lời nói đó khiến mặt em đỏ như gay gắt. Này nhé, Ahn Keonho không phải là em bé đâu đó!!!

Em vẫn vờ hờn dỗi, hai má phồng lên, đòi hỏi người bên cạnh phải tiếp tục chiều chuộng. Cậu cũng hiểu ý mà kéo em sát vào lòng mình, một tay thì vừa vỗ vừa vuốt nhẹ lưng cho cún nhỏ nhà mình, một tay thì tiện trêu đùa em bé nhỏ trên đùi.

Sao nhiệm vụ trông trẻ của Eom Seonghyeon từ một lại lên hai lúc nào không hay vậy?

-tbc-

Ừm, ngọt xong bộ này thì ngược nhé, gu tui:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co