Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| em bé

૮꒰ ྀི◜๑◝ ꒱ა

jypichi

Bây giờ đã tối muộn mà các anh lớn trong nhóm vẫn chưa về, dẫu Keonho đang chơi đùa cùng em bé quên mất cả thời gian nhưng không gian xung quanh càng tĩnh lặng khi đã tối khuya khiến em không ngừng lo lắng.

Cứ thoáng chốc em lại nhìn lên đồng hồ rồi lại liếc ra ngoài cửa sổ, ngóng trông một tiếng động quen thuộc.

Seonghyeon bên này cũng lo lắng không kém, cậu còn có nhiều nỗi lo âu hơn. Ví như nhóc con này sẽ ngủ ở đâu khi mà anh quản lý vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện sau hơn nửa ngày vắng mặt.

Bỗng tiếng tin nhắn vang lên liên tục, cả hai điện thoại của thiếu niên cùng reo lên càng thu hút hai bạn trẻ. Cậu nhanh chóng chộp lấy điện thoại rồi đọc to từng dòng tin nhắn.

Tin nhắn đầu tiên là của nhóm năm người Cortis.

[Tối nay bọn anh ngủ lại ở studio, hai đứa cứ khoá cửa ngủ đi nha]

Tin nhắn tiếp theo là từ anh quản lý nhắn vào nhóm nhiều người, bao gồm năm chàng thiếu niên và các staff.

[Làm phiền Seonghyeon và Keonho tối nay rồi, hai đứa trông bé Hyun giúp anh nha. Xem như là trải nghiệm một ngày làm bố ở tuổi đôi mươi ha]

Seonghyeon càng đọc giọng lại càng nhỏ, khuôn mặt cậu bắt đầu đen dần đi. Bên cạnh Keonho đang ôm em bé rướn người nhìn vào màn hình điện thoại mà tâm trạng cũng bất ổn theo.

Gì chứ? Trông em bé ấy hả? Vào buổi tối này, rồi bé con này sẽ ngủ ở đâu.

Trong lúc Keonho vẫn đơ người ra trước lượng thông tin khổng lồ này thì Seonghyeon đã đi lấy tấm thảm xốp đặt vào giữa phòng khách; rồi cậu đi qua đi lại giữa các phòng, một mình ôm hết chăn gối ra.

"Ủa sao không ngủ trên giường vậy Sean?"

Em thắc mắc, nhìn cậu bạn bận rộn mà lòng cứ khó hiểu.

"Giường dành cho một nam thanh niên trưởng thành thì sao mà lọt thêm một em bé được nữa hả, cún ngốc này"

Cậu vừa dứt lời thì tiến tới gõ nhẹ lên trán của em, làm em vờ hờn dỗi mà chu môi phồng má.

Trông đáng yêu quá, Seonghyeon nghĩ vậy nhưng giấu trong lòng, chỉ vì cái tôi ngất ngưỡng mà ngại công khai khen đối phương.

Bé Hyun nhào vào ụ chăn gối, trông vui sướng mà cười vang lên, mắt tít hết cả lên làm hai thiếu niên đều cùng thở phào.

Thôi thì trong cái rủi có cái may, cả hai người họ có thể chơi cùng với em bé thêm một khoảng thời gian nữa cũng tốt mà.

Phải không?

Mong là bé con không quấy phá đêm khuya mà đòi sữa hay cha mẹ.

Đáp ứng kỳ vọng của Seonghyeon và Keonho, em bé rất nhanh đã thiếp đi trên vai cậu sau khi nạp một lượng sữa đến tròn cả bụng.

Keonho trông thế tâm trạng cũng tốt lên. Bên này Seonghyeon đang đặt bé xuống rồi điều chỉnh tư thế ngủ thì em lại đi mở hộp sữa bột của trẻ em mà đổ một muỗng vào mồm.

"Ngon!" Em không nhịn được mà khẽ reo lên, ôi cái hương vị này, em nhớ đến thèm thuồng.

"Aniyaaaa, sao Keonho lại ăn vụng sữa của em bé chứ"

Seonghyeon cằn nhằn, hiện tượng trẻ em gì đang diễn ra vậy.

Em thấy bản thân bị mắng thì lại mếu mặt ra, ánh mắt thể hiện rõ dòng chữ "Sean lại nạt tớ". Thấy đối phương làm nũng như thế thì cậu cũng cạn lời, thôi thì Ahn Keonho cũng là em bé nên lén ăn vụng cũng là chuyện thường tình.

Nhưng mà Keonho vẫn còn dỗi lắm, từ thủ phạm, em biến bản thân thành nạn nhân từ lúc nào không hay. Hại cho Seonghyeon một phen bối rối, vừa dỗ cục 'chòn' kia ngủ thì bây giờ cậu phải đi dỗ cục bông này đi ngủ tiếp.

Sau một lúc dỗ ngọt thì em cũng chịu về cái ổ Seonghyeon vừa xây nên mà ngủ, nằm xuống một cách ngon lành rồi thiếp đi.

Em nằm bên trái của bé Hyun còn anh thì nằm bên phải.

Đêm dài mộng mị, cả ba đã trải qua một đêm thật bình yên.

Đó là Keonho nghĩ như vậy, còn thực tế thì lại phũ phàng hơn nhiều.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, bé Hyun lại choàng tỉnh dậy mà khóc ầm lên, và Keonho là người đầu tiên tỉnh dậy. Em ẵm bé lên rồi ru cho ngủ, nhưng bé con lại càng khóc to hơn. Vậy mà Seonghyeon lại không tỉnh dậy mới tài, đâm ra em bắt đầu cảm thấy bất lực.

Em đã trải qua một ngày mệt mỏi và còn bị phá giấc ngủ, nên cũng bật khóc theo em bé. Nhóc Hyun khóc to mười thì Keonho cũng phải ré lên theo chín phẩy rưỡi. Cả hai người, một lớn một nhỏ cứ thế mà ôm nhau cùng thi xem ai khóc to hơn.

May mắn thay, Eom Seonghyeon bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy. Vốn cậu đang còn đang cáu kỉnh vì bị đánh thức, mà nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt lại càng giật mình hơn. Đầu cậu choáng hết cả lên, hai người này bị sao vậy nè.

Vì quá lúng túng trước lựa chọn nên dỗ ai ngủ trước thì cậu đã quyết định ôm cả hai vào lòng. Thành ra tạo nên bức tranh Keonho đang ôm bé Hyun còn Seonghyeon lại ôm Keonho.

Dù đang bực dọc vì đột nhiên bị đánh thức, Seonghyeon vẫn nhỏ nhẹ mà dỗ cả hai em bé đang khóc trong cơn mê mang.

Chỉ sau hôm nay thôi, Eom Seonghyeon thề sẽ không trông bất kỳ đứa trẻ nào nữa, nếu Keonho thì còn suy nghĩ lại(?)

Em bé thì bắt đầu lim dim, rồi dần chìm sâu vào cơn buồn ngủ nhưng em bé to xác trong lòng vẫn còn xụt xịt trong mũi thấy rõ.

Seonghyeon dỗ dành em, cậu vén áo lên cho em xì mũi vào. Ừ thì vì là Keonho nên cậu đành hy sinh cái áo yêu thích, chứ là người khác thì còn lâu mới được đặc xá như vậy.

Em bá cổ anh, cái đầu nhỏ cứ dụi vào hõm cổ hệt như chú mèo con đang làm nũng.

Sao cún con hôm nay lại hoá mèo rồi!!!

Nhưng ông bà ta có câu, sóng gió phủ đời trai, dẫu buồn ngủ lắm, mí mắt đã kết hôn với nhau đầy mặn nồng thì cậu vẫn phải đi dỗ em rồi mới yên tâm đi ngủ được.

Không biết sau bao lâu thì cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

"Ái chà, dễ thương ta!"

Bây giờ đã là tám giờ sáng, James, Juhoon và Martin đã về lại ký túc xá. Bước vào phòng khách thì đã thấy hai lớn một nhỏ đang ôm nhau ngù.

Bé con thì cuộn mình trong lòng Keonho, còn em thì ôm khư khư cánh tay của Seonghyeon ngủ một cách ngon lành.

Chỉ tội cậu bạn họ Eom kia, lưng thì dựa vào bệ ghế, một tay thì đặt nhẹ lên lưng em bé, tay kia thì lại ôm ngang qua eo em bé còn lại. Mặt thì nhăn lại thấy rõ, chắc là vì ngủ trong tư thế khó chịu hoặc là còn cảm thấy mệt mỏi sau một đêm dài.

Khung cảnh trước mặt làm James không nhịn được mà cười khì khì, anh rút điện thoại ra và bắt đầu chớp ảnh. Rồi anh đặt tiêu đề bức ảnh:

Trụ cột gia đình và 'bé vợ' xinh cùng bé con thơ đang ngủ cùng nhau.

-tbc-

Eww, nhạt quá cha ơi😔

Không biết có ai hứng thú với việc em Hoàng cứng rắn cưng chiều và em Huy thì mè nheo trẻ con không để mà tui viết chi tiết hơn👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co