Truyen3h.Co

em chịu thôi | duonggem

1

hlanjz

Buổi sáng ở Cà phê Gấu lúc nào cũng đông khách.

Tiếng máy pha cà phê vang đều, mùi bánh mới nướng thơm khắp gian bếp.

Hoàng Hùng mặc tạp dề màu kem, tay vừa trang trí bánh vừa cười nói với Đức Duy đứng bên cạnh.

"Ê Duy, mày coi cái hình này nè."

"Cái gì?"

"Con mèo tao nuôi hôm qua leo lên đầu tủ rồi mắc kẹt."

Đức Duy cười ngặt nghẽo.

"Đúng chủ nào pet nấy."

"Đm."

Hai đứa đang cười thì chuông cửa ting một tiếng.

Đức Duy theo phản xạ ngẩng đầu.

Hai người bước vào.

Một người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt lạnh tanh.

Người còn lại đeo kính, tay cầm ly cà phê chưa uống hết.

Đăng Dương.

Đi cùng Minh Hiếu.

Đức Duy lập tức quay sang nhìn Hoàng Hùng rồi cười đểu.

"Kìa."

"Gì?"

"Dương tới kìa."

Hoàng Hùng lập tức ngẩng đầu.

Đôi mắt vốn đang lười biếng bỗng sáng hẳn lên.

Cậu cười rất tự nhiên.

"Dương!"

Đăng Dương vừa đeo tạp dề vừa quay sang.

Hoàng Hùng chạy lại vài bước.

"Anh ăn sáng chưa?"

"..."

"Em mới nướng bánh phô mai á, lát em để phần cho anh nha."

"..."

"Đừng học nhiều quá nha, em thấy hôm qua anh thức khuya..."

Đăng Dương nhíu mày.

Ánh mắt có chút mất kiên nhẫn.

"Em ồn quá."

"Nói ít thôi."

Không khí xung quanh chững lại vài giây.

Đức Duy đứng gần đó cũng khựng người.

Minh Hiếu đang cất cặp chỉ liếc qua rồi lại im lặng.

Hoàng Hùng chỉ chớp mắt một cái.

Sau đó vẫn cười.

"Dạ."

"Vậy em đi làm tiếp."

Cậu xoay người đi vào khu bếp như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đức Duy nhìn theo.

"..."

Đến lúc Hoàng Hùng đặt khay bánh xuống, Đức Duy mới đi theo.

"Nó nói mày vậy mà mày không buồn hả?"

Hoàng Hùng vẫn cúi đầu bắt kem.

"Buồn gì."

"Nói vậy còn không buồn?"

"Ảnh không có ý gì đâu."

"Chắc ảnh mệt."

Đức Duy trợn mắt.

"Mày bị khùng hả?"

Hoàng Hùng cười.

"Thật mà."

"Ảnh bình thường ít nói."

"Không sao."

Đức Duy chống nạnh.

"Đm."

"Tao mà là mày là tao nghỉ chơi lâu rồi."

Hoàng Hùng chỉ cười.

"Không được."

"Tại tao thích ảnh."

Đức Duy cạn lời.

"..."

"Cứu."

Trong quán này.

Có một chuyện mà ai cũng biết.

Hoàng Hùng thích Đăng Dương.

Thích từ lúc mới vào làm.

Thích đến mức chỉ cần Đăng Dương trực ca là Hoàng Hùng cũng vui hơn bình thường.

Lúc rảnh sẽ chạy qua hỏi.

"Dương uống nước chưa?"

"Dương nghỉ tí đi."

"Dương ăn bánh nè."

"Dương hôm nay đẹp trai ghê."

"Dương..."

"Dương..."

"Dương..."

Ban đầu mọi người còn tưởng hai người yêu nhau.

Sau này mới biết...

Không.

Chỉ có Hoàng Hùng thích.

Còn Đăng Dương...

Thì ai trong quán cũng nhìn ra.

Anh không ghét Hoàng Hùng.

Nhưng cũng chẳng thích.

Mỗi lần Hoàng Hùng bắt chuyện.

Đăng Dương hoặc là "Ừ."

Hoặc là "Biết rồi."

Hoặc là "Để yên."

Hoặc...

"Phiền."

Có hôm còn cau mày rõ ràng.

Thế mà Hoàng Hùng vẫn như cún con.

Đăng Dương đi lấy hàng.

Hoàng Hùng xách phụ.

Đăng Dương bê thùng sữa.

Hoàng Hùng chạy tới.

"Để em."

"Không cần."

"Nhưng nặng mà."

"Tự làm được."

"..."

"Vậy em đi sau."

Đăng Dương cũng mặc.

Mà Hoàng Hùng vẫn đi theo.

Lè nhè bên cạnh.

"Dương."

"Dương."

"Dương."

Đến mức chị quản lý nhiều lần bật cười.

"Thằng Hùng đúng kiểu cái đuôi."

"Đăng Dương đi đâu nó đi đó."

Một chị nhân viên khác cười.

"Đăng Dương mà mất chắc nó báo công an đầu tiên."

"Không."

Đức Duy nhấp ngụm nước.

"Nó tự đi tìm."

"Công an còn phải hỏi nó."

Cả quán cười ầm.

Riêng Hoàng Hùng chỉ đỏ mặt.

"Đừng chọc em."

Buổi trưa.

Đăng Dương đang đứng pha cà phê.

Hoàng Hùng lại lon ton chạy tới.

"Dương."

"Gì."

"Em pha matcha bị đắng."

"Anh thử giúp em."

Đăng Dương nhận ly.

Uống một ngụm.

"Mặn."

Hoàng Hùng mở to mắt.

"Hả?"

Đăng Dương đặt ly xuống.

"Em bỏ muối."

"..."

Hoàng Hùng cúi đầu nhìn công thức.

"..."

"Đm."

"Em lấy hũ muối thiệt."

Đức Duy đứng xa ôm bụng cười.

"Má ơi."

"Con người ta thích trai nên lú."

Hoàng Hùng xấu hổ.

"Câm."

"Cười cái gì."

Đức Duy vừa cười vừa chỉ.

"Đăng Dương."

"Mày cứu nó đi."

Đăng Dương bình thản lấy nguyên liệu mới.

"Lần sau nhìn kỹ."

"Dạ."

"Cảm ơn anh."

"..."

Đăng Dương không đáp.

Lại tiếp tục làm việc.

Hoàng Hùng nhìn bóng lưng anh.

Vẫn cười rất nhỏ.

Như chỉ cần được anh nói thêm một câu.

Là đủ vui cả ngày.

Đức Duy đứng bên cạnh nhìn tất cả.

Khẽ thở dài.

"Đm..."

"Đơn phương đúng là khổ thật."

"Mà thằng này còn cười được."

"Ngu hết thuốc chữa."

Thành An đứng ở quầy pha chế, tay lắc bình shaker liên tục.

Thấy Hoàng Hùng ôm khay bánh đi ngang qua, cậu cười gian.

"Ơ."

"Người đơn phương đi đâu đây?"

Hoàng Hùng bĩu môi.

"Kệ tao."

"Mày lại qua nhìn người ta nữa chứ gì?"

"Đâu có."

"Đm, mày vừa nhìn."

"Nhìn thì nhìn."

"Thích thì nhìn."

Thành An cười ha hả.

"Trời ơi."

"Cái mặt mày lúc nhìn Đăng Dương y như chó con thấy chủ."

"Cút."

Hoàng Hùng cầm cái khăn ném sang.

Thành An né được, cười khoái chí.

Đúng lúc ấy.

Bên quầy cà phê.

Minh Hiếu đang cùng Đăng Dương chuẩn bị nguyên liệu.

Nhìn quầng thâm dưới mắt bạn, Minh Hiếu hỏi.

"Học y dạo này bận lắm hả?"

"Thấy mày phờ phạt."

Đăng Dương vẫn cân cà phê.

"Ừ."

"Dạo này thực hành nhiều."

"Gần như ngày nào cũng ở bệnh viện."

"Ngủ được ba bốn tiếng."

Minh Hiếu gật đầu.

"Cố giữ sức."

"Ừ."

Ở phía đối diện.

Hoàng Hùng nghe được.

Cậu ngẩng đầu nhìn Đăng Dương.

Ánh mắt đầy lo lắng.

"Anh..."

Đăng Dương quay sang.

"Sao?"

"Anh đừng làm quá sức nha."

"Nhớ ăn đúng bữa nữa."

"Nếu mệt quá thì nghỉ một chút."

Đăng Dương nhìn cậu vài giây.

Lần này không nhíu mày.

Chỉ đáp ngắn.

"Ừ."

Có đúng một chữ.

Thế mà khóe môi Hoàng Hùng cong lên.

"Dạ."

Đức Duy chống nạnh đứng giữa bếp.

Nhìn hai người rồi trợn mắt.

"Ê."

"Bánh thì đéo làm."

"Ngồi đó quan tâm nhau."

"Cái quán này sắp thành bệnh viện với trung tâm tư vấn tình cảm rồi."

Cả Thành An lẫn Minh Hiếu đều bật cười.

Hoàng Hùng phồng má.

"Kệ tôi."

"Giờ làm."

Nói xong liền ôm khay bánh chạy vào khu bếp.

Đức Duy nhìn theo.

"Đm."

"Nó nói đúng đúng một chữ."

"Mà mặt mày cười như được tỏ tình."

Thành An chống cằm.

"Nó đơn phương mà."

"Một chữ 'ừ' của crush bằng một ngàn câu của người khác."

Đức Duy gật gù.

"Chuẩn."

"Mai Đăng Dương mà nói 'ăn cơm chưa'."

"Là tối nay nó mất ngủ."

Hoàng Hùng từ trong bếp hét vọng ra.

"Đức Duy!"

"Tao nghe hết đó!"

"Im mẹ mồm!"

Tiếng cười trong quán lại vang lên.

...

Khoảng mười phút sau.

Đơn bánh đông dần.

Hoàng Hùng đang cặm cụi bắt kem thì vô tình bị kem dính lên chóp mũi.

Cậu chẳng hề biết.

Vẫn chăm chú trang trí.

Đức Duy nhìn thấy thì cười muốn xỉu.

"Ê Thành An."

"Lại coi thằng ngu."

Thành An quay qua.

"Má."

"Có cục kem trên mũi kìa."

"Coi nó kìa."

Hai đứa cố nhịn cười.

Không ai nhắc.

Bỗng Đăng Dương đi ngang.

Anh dừng lại đúng cạnh bàn làm bánh.

Hoàng Hùng vẫn cúi đầu.

"Dương, anh đợi em chút, em làm gần xong rồi..."

Đăng Dương không đáp.

Anh chỉ rút một tờ giấy.

Khẽ đưa tay lau đi vệt kem trên chóp mũi Hoàng Hùng.

"..."

"Lem."

Chỉ một từ.

Rồi anh đặt tờ giấy xuống bàn, cầm khay cà phê rời đi.

Hoàng Hùng đứng hình.

Mắt mở to.

Mặt đỏ bừng.

Cả người như đứng hình mất mấy giây.

Đức Duy và Thành An nhìn nhau.

Đồng thanh.

"Đm."

Đức Duy chỉ vào bóng lưng Đăng Dương.

"Nó... vừa lau cho mày hả?"

Hoàng Hùng chạm lên mũi mình.

Nhỏ giọng.

"...Ừ."

Thành An nhìn gương mặt đỏ như cà chua của bạn mình, ôm bụng cười.

"Xong."

"Hôm nay khỏi làm nữa."

"Nó bay bằng niềm vui rồi."

Hoàng Hùng ôm mặt.

"Đừng chọc tao..."

Nhưng nụ cười trên môi cậu, từ đầu đến cuối, vẫn không hề tắt.h

Đến gần mười một giờ.

Đây là lúc Cà phê Gấu đông khách nhất.

Tiếng gọi món, tiếng máy pha cà phê, tiếng chuông cửa liên tục vang lên.

Ai cũng tất bật.

"Ba latte!"

"Bánh tiramisu một!"

"Cappuccino mang đi!"

Hoàng Hùng ôm khay bánh chạy qua chạy lại.

"Dạ bánh của chị đây ạ."

Vừa đặt xuống thì người khách nữ cau mày.

"Tôi gọi bánh dâu."

"Đây là bánh việt quất."

Hoàng Hùng giật mình.

"Dạ... em xin lỗi chị, để em đổi ngay ạ."

Người khách bực bội.

"Làm ăn kiểu gì vậy?"

"Khách đông là được phép nhầm à?"

"Đứng cười cười nãy giờ mà việc đơn giản cũng không xong."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"Dạ em xin lỗi."

"Em đổi ngay cho chị."

Nhưng người kia vẫn chưa nguôi.

"Lần sau làm cẩn thận."

"Mất thời gian của người khác."

"Dạ..."

"Em xin lỗi."

Hoàng Hùng ôm chiếc bánh quay vào bếp.

Vẫn nở nụ cười với vị khách khác.

"Dạ anh chờ em một chút ạ."

"Dạ cảm ơn anh."

"Dạ em xin lỗi vì phải đợi."

Không ai nhìn ra.

Đôi mắt cậu đã đỏ từ lúc nào.

...

Đến hơn mười hai giờ.

Khách bắt đầu vơi đi.

Quán cũng yên tĩnh hơn.

Hoàng Hùng ngồi xổm trong góc bếp, ôm đầu gối.

Không khóc.

Chỉ mím môi.

Hai mắt đỏ hoe.

Đức Duy mang chai nước lại.

Ngồi xuống cạnh.

"Ê."

Hoàng Hùng ngẩng lên.

"..."

"Thôi Hùng."

"Không sao mà."

"Đừng mếu hay khóc nha."

Nghe vậy.

Khóe mắt Hoàng Hùng càng đỏ hơn.

"Nhưng..."

"Tao làm sai thật."

Đức Duy thở dài.

"Ai mà chẳng có lúc nhầm."

"Khách đông chết mẹ."

"Mày chạy muốn gãy chân."

"Tao còn đưa nhầm đồ uống hai lần."

Thành An cũng ngồi xuống.

"Đúng đó."

"Hồi tuần trước tao còn pha americano thành bạc xỉu."

"Cả quán cười muốn chết."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"Nhưng người ta mắng..."

"Nghe buồn."

Đức Duy xoa đầu cậu.

"Biết."

"Nhưng đừng giữ trong lòng."

Lúc ấy.

Bảo Khang - quản lý ca sáng - vừa kiểm tra kho xong cũng bước ra.

Thấy Hoàng Hùng ngồi một góc, anh đi tới.

"Ủa."

"Sao mặt xị ra vậy?"

Đức Duy hất cằm.

"Bị khách mắng."

Bảo Khang nhìn cậu em nhỏ.

Thằng bé bình thường lúc nào cũng cười.

Giờ mắt đỏ hoe, môi mím chặt.

Nhìn đến tội.

Anh ngồi xuống, đưa cho Hoàng Hùng một hộp sữa chuối.

"Uống đi."

Hoàng Hùng nhận lấy.

"Em cảm ơn anh."

Bảo Khang khẽ thở dài.

"Đm..."

"Nhìn thương quá Hùng ạ."

"Khách khó tính thì mình chịu thôi."

"Nhưng đừng vì một người mà nghĩ mình làm không tốt."

"Mấy tháng nay em chăm chỉ thế nào, anh đều thấy."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"Dạ..."

"Em sợ làm mọi người phiền."

Bảo Khang gõ nhẹ lên trán cậu.

"Phiền cái đầu em."

"Em là đứa ít để người khác phải lo nhất quán rồi."

Đức Duy gật đầu lia lịa.

"Chuẩn."

"Nó toàn ôm việc."

"Xong bị mắng vẫn cười."

Thành An chen vào.

"Đổi tao chắc tao cãi khách luôn."

"Đm."

"Mày thì khỏi."

"Cái miệng mày mở ra là bị đuổi việc."

Cả ba bật cười.

Cuối cùng Hoàng Hùng cũng cười theo, dù mắt vẫn còn đỏ.

...

Ở quầy pha chế.

Đăng Dương vẫn đang lau máy cà phê.

Anh không tham gia câu chuyện.

Nhưng từ đầu đến cuối.

Ánh mắt anh nhiều lần lặng lẽ nhìn về góc bếp.

Nhìn cậu con trai nhỏ ôm hộp sữa, cố cười với mọi người.

Đôi mày anh khẽ nhíu lại.

Rồi lại im lặng cúi xuống tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co