Truyen3h.Co

em chịu thôi | duonggem

2

hlanjz

Mười hai giờ rưỡi.

Ca trưa được chia nhau nghỉ.

Quán chỉ còn vài nhân viên ở lại trực.

Đức Duy vừa tháo tạp dề đã quay sang tìm Hoàng Hùng.

Thấy cậu vẫn đang cặm cụi lau khuôn bánh, cậu chống nạnh.

"Ê."

"Ăn cơm."

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Tao làm nốt."

"Làm cái đầu mày."

Đức Duy kéo luôn cái khăn khỏi tay cậu.

"Nghỉ."

"Nhưng còn..."

"Không còn gì hết."

Đúng lúc ấy, Thành An cũng chạy tới.

"Mày không đi ăn là tao khiêng."

"Đừng."

"Đi."

"Không."

Thành An nhìn Đức Duy.

"Hợp tác."

"Ok."

Hai đứa mỗi người giữ một tay Hoàng Hùng.

"Ê ê!"

"Đm!"

"Thả tao ra!"

"Không."

"Đi ăn."

"Đói chết giờ."

Hoàng Hùng vùng vẫy.

"Để tao tự đi."

"Không tin."

"Mày kiểu gì cũng kiếm việc làm tiếp."

"Đúng."

Thành An cười hì hì.

Rồi ghé sát tai Hoàng Hùng nói nhỏ.

"Đi."

"Có cả Đăng Dương của mày đấy."

Nghe đến cái tên ấy.

Hoàng Hùng khựng lại.

"Hả?"

Đức Duy cười gian.

"Ừ."

"Nó với Minh Hiếu cũng đi."

"Vừa ăn..."

Thành An nối lời.

"...vừa ngắm."

Đức Duy cười ha hả.

"Đúng."

"Khỏi cần ăn nhiều."

"Ngắm trai là no."

Hoàng Hùng đỏ mặt.

"Đm."

"Tụi mày phiền thật."

"Biết rồi mà..."

"Đi thì đi."

Cả hai nhìn nhau cười chiến thắng.

"Tốt."

"Thế mới ngoan."

...

Nhóm nhân viên kéo nhau sang quán cơm đối diện.

Bàn dài vừa đủ tám người.

Đức Duy nhanh như chớp kéo Hoàng Hùng ngồi xuống.

Rồi rất "vô tình"...

Đẩy cậu sang chiếc ghế bên cạnh Đăng Dương.

"Cẩn thận."

"Ngồi nhầm."

Hoàng Hùng biết thừa.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Khẽ liếc sang.

Đăng Dương đang xem điện thoại.

Không nói gì.

Hoàng Hùng cũng không dám mở lời ngay.

Thành An ngồi đối diện, cười muốn nội thương.

Đá chân Đức Duy dưới gầm bàn.

"Thành công."

Đức Duy nhịn cười.

"Một pha kiến tạo đỉnh cao."

Bảo Khang vừa đến đã nhìn sơ đồ chỗ ngồi.

"..."

"Tụi bây sắp quá đáng rồi đó."

Đức Duy nhún vai.

"Tạo cơ hội."

Bảo Khang bật cười.

"Cơ hội kiểu ép người ta ngồi cạnh à?"

"Đúng."

"Làm mai miễn phí."

Hoàng Hùng nghe hết.

Chỉ biết ôm mặt.

"Đừng chọc em nữa..."

Đúng lúc đó cô phục vụ mang nước ra.

Hoàng Hùng định với lấy ly trà đá của mình.

Nhưng vì vội, khuỷu tay lại va vào ly nước.

"Cạch!"

Ly nghiêng hẳn sang phía Đăng Dương.

"Anh!"

Hoàng Hùng hốt hoảng.

May mà Đăng Dương phản ứng nhanh, kịp giữ lại chiếc ly trước khi nước đổ lên người.

Hoàng Hùng tái mặt.

"Em xin lỗi..."

"Em bất cẩn quá..."

Đăng Dương nhìn chiếc áo vẫn khô ráo rồi nhìn sang cậu.

"Không sao."

"Không đổ."

Hoàng Hùng thở phào.

"Dạ..."

"May quá."

Đăng Dương chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục xem thực đơn.

Ở phía đối diện.

Đức Duy chống cằm.

"Đm."

"Nó xin lỗi còn nhiều hơn tao ăn cơm."

Thành An cười.

"Crush nói 'không sao' là tối nay về ghi nhật ký."

Hoàng Hùng cầm đôi đũa lên, lườm hai đứa bạn.

"Tụi mày ăn đi."

"Đừng nói nữa."

Cả bàn lại bật cười.

Chỉ có Đăng Dương vẫn bình thản ngồi đó, nhưng khi đồ ăn được mang lên, anh lặng lẽ đẩy đĩa rau ở giữa bàn về phía Hoàng Hùng vì biết cậu phải với rất khó mới lấy được.

Đó chỉ là một cử chỉ rất nhỏ.

Nhỏ đến mức chính Đăng Dương cũng không để ý.

Nhưng Hoàng Hùng thì nhìn thấy.

Cậu chỉ mỉm cười, nhỏ giọng.

"...Cảm ơn anh."

Đăng Dương không đáp, chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ.

Vậy thôi.

Cũng đủ để Hoàng Hùng thấy bữa cơm hôm nay ngon hơn mọi ngày.

Những ngày sau đó.

Lịch học của Đăng Dương ngày càng kín.

Buổi sáng lên trường.

Chiều thực hành ở bệnh viện.

Tối lại ôn bài đến khuya.

Có hôm ba giờ sáng đèn phòng vẫn còn sáng.

...

Đăng Dương cũng vì thế mà rất ít đến Cà phê Gấu.

Một tuần chỉ ghé một hai buổi.

Có khi cả tuần chẳng thấy bóng người.

Buổi sáng.

Hoàng Hùng đứng trước máy pha cà phê.

Tay cầm ly americano.

"Này."

Đức Duy nhìn ly cà phê.

"Lại mua cho Đăng Dương?"

Hoàng Hùng gật đầu.

"Ừ."

"Anh ấy hôm nay có thực hành."

"Nghe Minh Hiếu bảo thức đến hai giờ sáng."

Đức Duy thở dài.

"Đm."

"Mày chiều người ta quá."

Hoàng Hùng cười.

"Không sao."

"Anh ấy thích americano ít đường."

"Đâu đáng bao nhiêu."

...

Có hôm.

Hoàng Hùng còn thức từ tối để làm bánh.

Bánh cheesecake.

Lần khác là brownie.

Lần thì bánh quy bơ.

Tất cả đều tự tay cậu làm.

Sáng đến quán.

Lại cẩn thận gói vào hộp.

Viết một tờ giấy nhỏ.

"Anh nhớ ăn sáng."

"Đừng học quá sức."

"Chúc anh một ngày tốt lành."

Rồi nhờ Minh Hiếu mang lên trường.

Chiều.

Minh Hiếu mang hộp bánh tới phòng tự học.

"Này."

"Của Hùng."

Đăng Dương ngẩng lên.

Trước mặt anh là hộp bánh nhỏ.

Mở ra.

Là mấy chiếc bánh quy hình gấu.

Có cái còn méo méo.

Rõ ràng người làm vẫn chưa thật sự khéo.

Đăng Dương nhìn tờ giấy.

Khóe mắt khẽ dừng lại vài giây.

Rồi cất tờ giấy vào cuốn sách.

"Ừ."

Minh Hiếu nhìn bạn.

"Hết rồi?"

"Ừ."

"Mày không nhắn cảm ơn người ta à?"

"Mai gặp nói."

"..."

Minh Hiếu bất lực.

"Đm."

"Ít nhất cũng nhắn một tin."

Đăng Dương chỉ tiếp tục đọc sách.

"Đang bận."

Ở quán.

Mỗi lần chuông cửa vang lên.

Hoàng Hùng đều theo phản xạ ngẩng đầu.

Ánh mắt vô thức tìm kiếm.

Rồi lại cụp xuống khi không thấy người mình mong.

Thành An chống cằm nhìn.

"Lại ngóng."

Hoàng Hùng chối.

"Đâu."

"Mày nhìn cửa ba mươi lần rồi."

"Đâu có."

Đức Duy bấm máy tính tiền.

"Có."

"Mỗi lần cửa mở là cổ mày quay nhanh hơn camera AI."

Hoàng Hùng xấu hổ.

"Có khách thì nhìn thôi."

"Hả?"

Thành An cười khẩy.

"Khách nào mày cũng nhìn."

"Nhưng thấy không phải Đăng Dương là mặt cụp xuống."

Hoàng Hùng cắn môi.

"..."

Không cãi được.

Một buổi chiều mưa.

Quán khá vắng.

Hoàng Hùng đang lau bàn.

Chuông cửa lại vang.

Ting...

Cậu ngẩng đầu thật nhanh.

Đôi mắt sáng lên.

Nhưng người bước vào chỉ là một vị khách quen.

Nụ cười trên môi cậu khựng lại.

"Dạ... anh dùng gì ạ?"

Đức Duy đứng phía sau nhìn thấy hết.

Khẽ thở dài.

"Nó nhớ người ta dữ thật."

Đến cuối tuần.

Minh Hiếu ghé quán một mình.

Hoàng Hùng nhìn ra phía sau.

"Ủa..."

"Hôm nay anh Dương không đi cùng hả?"

Minh Hiếu lắc đầu.

"Nó đang ở thư viện."

"Tuần sau thi giữa kỳ."

"Chắc còn lâu mới rảnh."

Hoàng Hùng gật đầu.

"À..."

"Dạ."

Miệng vẫn cười.

Nhưng ánh mắt rõ ràng buồn đi.

Cậu lấy ly americano quen thuộc.

Theo thói quen lại pha.

Đến khi làm xong mới khựng người.

"..."

Đăng Dương đâu có ở đây.

Hoàng Hùng nhìn ly cà phê trên tay.

Im lặng vài giây.

Rồi tự cười với chính mình.

"Quen mất rồi..."

Đức Duy đứng gần đó thấy hết.

Khẽ huých vai Thành An.

"Đm."

"Nhìn nó tao thấy thương thật."

Thành An cũng im lặng.

Lần này không còn trêu nữa.

Chỉ nhìn Hoàng Hùng cầm ly cà phê đứng ngẩn người trước quầy.

Giống như...

Đã quen với việc mỗi ngày đều chuẩn bị một phần cho ai đó.

Dù người ấy hôm nay chẳng xuất hiện.

Chiều hôm ấy.

Quán không quá đông.

Hoàng Hùng đang cặm cụi làm bánh ở quầy mở thì chuông cửa vang lên.

Ting—

"Một matcha latte, ít đá."

Giọng nói quen thuộc khiến Hoàng Hùng ngẩng đầu.

"Hải Nam?"

Cậu trai trước mặt mặc đồng phục trường, đeo balo một bên vai. Thấy Hoàng Hùng, Hải Nam cười rất tươi.

"Ừ."

"Tao qua ủng hộ."

Hoàng Hùng cũng cười.

"Ngồi đi, tao làm cho."

"Được."

Hải Nam chọn chiếc bàn sát cửa kính.

Ánh mắt vẫn luôn dõi theo Hoàng Hùng đang bận rộn.

...

Đức Duy ghé sát Thành An.

"Ê."

"Thằng đó là ai?"

Thành An nhìn sang.

"Hải Nam."

"Học cùng trường với Hùng."

"Hình như..."

Nói đến đây, Thành An nhếch mép.

"Nó thích Hùng."

Đức Duy lập tức mở to mắt.

"Thiệt?"

"Ừ."

"Hôm bữa còn hỏi tao Hùng thích ăn gì."

"Đm."

"Thú vị."

...

Ít phút sau.

Hoàng Hùng bưng nước ra.

"Của mày đây."

"Cảm ơn."

Hải Nam nhận ly rồi cười.

"Mày làm hả?"

"Ừ."

"Ngon hơn ngoài tiệm."

Hoàng Hùng bật cười.

"Đây là tiệm mà."

"Ý tao là..."

"Ngon nhất."

Hoàng Hùng ngại ngùng.

"Xạo."

"Tao nói thật."

Hai người vừa nói vừa cười.

Không khí rất tự nhiên.

...

Ở quầy.

Đức Duy khoanh tay.

"Ê."

"Tao thấy có biến."

Thành An gật đầu.

"Ừ."

"Thằng này nhìn Hùng như nhìn người yêu."

Đúng lúc đó.

Minh Hiếu từ ngoài bước vào nhận ca.

Anh nhìn Hải Nam rồi nhìn Hoàng Hùng.

"Bạn Hùng à?"

"Ừ."

"Bạn cùng trường."

Minh Hiếu gật đầu.

"Ra vậy."

...

Hải Nam uống được nửa ly thì gọi Hoàng Hùng.

"Hùng."

"Hửm?"

"Cuối tuần mày rảnh không?"

Hoàng Hùng nghiêng đầu.

"Có chuyện gì?"

"Đi xem phim không?"

"Nghe nói có phim mới."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Hai đứa mình?"

"Ừ."

"Nếu mày không bận."

Hoàng Hùng còn chưa kịp trả lời.

Đức Duy đang lau bàn suýt đánh rơi cái khăn.

Thành An há hốc miệng.

"Đm."

"Nó mời hẹn kìa."

Hai đứa nhìn nhau cười như bắt được vàng.

Hoàng Hùng hơi lúng túng.

"À..."

"Để tao xem lịch đã."

"Ừ."

"Không sao."

"Từ từ trả lời cũng được."

Hải Nam vẫn cười rất dịu dàng.

Không hề ép buộc.

...

Đúng lúc ấy.

Chuông cửa lại vang lên.

Ting—

Cả quán theo phản xạ nhìn ra.

Người bước vào mặc áo hoodie đen, vai đeo túi tài liệu.

Đăng Dương.

Anh vừa từ trường qua, trông vẫn còn mệt sau một ngày học.

Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy Hoàng Hùng đang đứng nói chuyện với Hải Nam.

Hai người cười rất vui.

Đăng Dương khựng lại một nhịp.

Ánh mắt lướt qua Hải Nam.

Rồi bình thản đi vào thay tạp dề.

Không nói một lời.

Hoàng Hùng nhìn thấy anh.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

"Dương!"

"Anh tới rồi."

Đăng Dương chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ."

Rồi tiếp tục chuẩn bị vào ca.

Đức Duy đứng bên cạnh, liếc qua Hải Nam rồi lại nhìn Đăng Dương.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

"Hôm nay..."

"Có vẻ vui đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co