Truyen3h.Co

em chịu thôi | duonggem

12

hlanjz

Hai tuần sau.

Kỳ kiểm tra giữa kỳ vừa kết thúc.

Đăng Dương vẫn bận.

Nhưng không còn thức trắng liên tục.

Minh Hiếu gần như ngày nào cũng ép anh ăn đúng bữa.

Có hôm còn giật luôn ly cà phê.

"Uống ly thứ tư rồi."

"Đủ."

Đăng Dương chỉ cười.

"Biết rồi."

...

Sáng hôm ấy.

Quán Cà phê Gấu đông khách như thường lệ.

Đăng Dương bước vào.

Đức Duy đang lau bàn, vừa ngẩng lên đã huýt sáo.

"Ồ."

"Người đâu mà sáng sủa dữ."

Đăng Dương khó hiểu.

"Gì?"

Thành An cũng chạy tới, nhìn từ đầu đến chân.

Rồi gật gù.

"Dạo này đỡ hơn rồi."

Đức Duy chống nạnh.

"Đúng."

"Nhìn đẹp trai lên hẳn."

Minh Hiếu đang pha cà phê ở quầy, nghe vậy cũng bật cười.

"Trước như cái xác."

Đăng Dương liếc sang.

"Có quá không?"

"Có."

Ba người đồng thanh.

Thành An cười toe.

"Trước rõ đẹp trai."

"Mà tự tàn phá nhan sắc."

"Mắt thì thâm."

"Mặt thì trắng."

"Tóc thì rối."

"Tao nhìn còn tưởng zombie."

"Đm."

Đăng Dương bật cười.

"Miệng mày."

Đức Duy chen vào.

"Thiệt."

"Hồi đó khách còn hỏi tao."

"'Anh kia bệnh hả em?'"

Thành An cười muốn sặc.

"Tao còn tính đưa mày đi khám."

Đăng Dương bất lực lắc đầu.

"Tụi bây làm quá."

Minh Hiếu đặt ly cà phê xuống.

"Không."

"Là thật."

"Mày nhìn gương đi."

"Mặt mày giờ có sức sống hơn nhiều."

Đăng Dương im lặng.

Theo phản xạ.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình.

Đúng là...

Dạo này anh ngủ được hơn.

Ăn cũng đều hơn.

Việc học tuy vẫn áp lực.

Nhưng anh không còn ép bản thân đến kiệt sức nữa.

...

Đức Duy huých vai anh.

"Vậy."

"Bớt nhớ người ta rồi hả?"

Nụ cười trên môi Đăng Dương khựng lại.

Anh cúi xuống buộc lại tạp dề.

Một lúc sau mới đáp.

"...Không."

Cả ba người cùng nhìn anh.

Đăng Dương cười rất nhẹ.

"Chỉ là."

"Không thể để bản thân ngã."

"Em ấy..."

"Nếu biết."

"Cũng sẽ không vui."

Không khí chợt yên xuống.

Thành An khẽ thở dài.

"Mày vẫn nghĩ tới nó hả?"

"Ừ."

"Mỗi ngày."

"Mỗi ngày?"

Đăng Dương gật đầu.

"Có lúc."

"Đang học."

"Tự nhiên nhớ."

"Có lúc."

"Đi ngang GS25."

"Lại nhìn vào."

"Có lúc."

"Đi qua ghế đá."

"Vẫn vô thức tìm."

"Nhưng..."

Anh cười.

Nụ cười lần này bình tĩnh hơn trước.

"Không còn tuyệt vọng nữa."

Đức Duy ngẩn ra.

"Sao?"

Đăng Dương nhìn ra ngoài cửa kính.

Giọng trầm nhưng rất chắc chắn.

"Vì em ấy từng nói."

"'Nếu anh thật sự có câu trả lời.'"

"'Hãy đến tìm em.'"

"Vậy nên."

"Em sẽ tiếp tục sống tốt."

"Học cho xong."

"Trở thành người tốt hơn."

"Đến ngày gặp lại."

"Ít nhất..."

"Em có thể đứng trước mặt Hùng."

"Và nói."

"'Lần này.'"

"'Anh đến không phải vì sợ mất em.'"

"'Mà vì anh thật sự yêu em.'"

Minh Hiếu nhìn bạn mình.

Khóe môi khẽ cong lên.

Có lẽ...

Đăng Dương đã không còn chìm trong nỗi đau như hai tháng trước.

Nhưng tình cảm dành cho Hoàng Hùng.

Không hề vơi đi.

Nó chỉ lặng lẽ lớn dần.

Cho đến khi chính anh cũng không thể phủ nhận được nữa.

Buổi chiều.

Quán Cà phê Gấu đông nghịt.

Tiếng máy pha cà phê, tiếng gọi món và tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau.

Đăng Dương đứng ở quầy.

Mặc tạp dề đen.

Tóc được vuốt gọn.

Gương mặt sau hai tuần nghỉ ngơi đã có sức sống hơn hẳn.

Quầng thâm gần như biến mất.

Làn da cũng không còn tái nhợt.

Một vị khách nữ vừa nhận nước xong vẫn đứng chần chừ.

"Anh ơi..."

Đăng Dương ngẩng đầu.

"Dạ?"

"Em..."

"Có thể xin Instagram của anh được không?"

Đăng Dương hơi khựng.

Lịch sự đáp.

"Xin lỗi em."

"Anh không tiện."

"À... dạ."

Cô gái cười ngượng rồi đi về bàn.

...

Năm phút sau.

Lại thêm hai bạn sinh viên đến.

"Anh ơi."

"Cho tụi em xin Facebook được không?"

Đăng Dương vẫn cười nhạt.

"Xin lỗi."

"Anh không dùng nhiều."

"Vậy... số điện thoại?"

"Không được."

Hai cô gái tiếc nuối.

"Đẹp trai dữ mà khó quá."

"Thôi về."

...

Đức Duy đứng lau ly, nhìn cảnh đó mà cười muốn xỉu.

"Đm."

"Hotboy à?"

Thành An cũng chống tay lên quầy.

"Người đâu mà hot quá taa."

"Đứng pha cà phê thôi cũng có người xin in4."

Đăng Dương bất lực.

"Tụi bây rảnh quá."

Minh Hiếu vừa bưng khay bánh đi ngang.

Nghe vậy chỉ bình thản đáp.

"Hot gì."

"Chỉ là đang lụy."

Đức Duy ôm bụng cười.

"Chuẩn."

"Đẹp trai vì thất tình."

Thành An gật đầu liên tục.

"Hồi Hùng còn ở đây."

"Nó luộm thuộm như cái xác."

"Giờ biết chăm sóc bản thân."

"Lại đẹp trai."

Đăng Dương liếc hai người.

"Im."

"Ngại hả?"

"Không."

"Phiền."

Đức Duy cười hề hề.

"Ủa."

"Thế mấy em xinh xin Facebook."

"Không rung động miếng nào?"

Đăng Dương cúi xuống pha cà phê.

"Không."

"Gu cao vậy?"

"Không."

"Vậy sao từ chối?"

Đăng Dương đặt ly cà phê lên khay.

Giọng rất bình thản.

"...Không muốn."

"Không muốn hay..."

Thành An nhướng mày.

"...trong lòng có người rồi?"

Đăng Dương dừng tay.

Một thoáng im lặng.

Rồi anh khẽ cười.

Nụ cười rất nhẹ.

"Ừ."

Cả ba người cùng nhìn anh.

Đức Duy trợn mắt.

"Ủa."

"Thừa nhận luôn?"

Đăng Dương gật.

"Có."

Thành An tò mò.

"Vậy sao không tìm người ta?"

Đăng Dương nhìn ra ngoài cửa kính.

Dòng người vẫn tấp nập.

Giọng anh trầm xuống.

"Đang tìm."

"Nhưng..."

"Chưa tìm thấy."

Minh Hiếu đặt khay xuống quầy.

Khẽ vỗ vai bạn.

"Sẽ gặp."

Đăng Dương cười.

"Hy vọng."

Đức Duy chống cằm.

"Nếu sau này gặp lại."

"Mày nói gì đầu tiên?"

Đăng Dương không trả lời ngay.

Anh nhớ đến buổi tối bên bờ hồ.

Nhớ câu nói của Hoàng Hùng.

"Em không còn sức để đợi tiếp đâu."

Anh khẽ siết bàn tay.

Rồi đáp.

"...Anh xin lỗi."

"Còn sau đó."

"Nếu em ấy vẫn chịu nghe."

"Anh sẽ nói."

"'Lần này...'"

"'Đến lượt anh theo đuổi em.'"

Thành An và Đức Duy nhìn nhau.

Không ai trêu nữa.

Bởi cả hai đều biết.

Đăng Dương của hiện tại.

Đã không còn là người vô cảm với Hoàng Hùng.

Chỉ tiếc.

Người mà anh muốn nói những lời ấy.

Lại không còn ở quán để nghe nữa.

Buổi tối.

Căn hộ của Hoàng Hùng.

Sau khi tan học.

Cậu về nhà như mọi ngày.

Ăn cơm.

Rửa bát.

Làm bài tập.

Thỉnh thoảng còn cãi nhau chí chóe với Thành An và Đức Duy trong nhóm chat.

Nhìn bề ngoài.

Hoàng Hùng đã ổn hơn rất nhiều.

Không còn khóc mỗi đêm.

Không còn ngồi hàng giờ bên bờ hồ.

Không còn cầm điện thoại rồi lại đặt xuống.

...

Video call của ba đứa lại mở.

Đức Duy đang nằm lăn trên giường.

Thành An thì vừa ăn bim bim vừa làm bài.

"Hùng."

"Hửm?"

"Hôm nay kiểm tra sao?"

"Ổn."

"Mày thì?"

"Toán ngu như chó."

"Đm."

Hoàng Hùng bật cười.

"Biết ngay."

"Mày còn cười."

"Mày giỏi thì làm hộ tao."

"Không."

"Cút."

Ba đứa cười ầm lên.

Không khí nhẹ nhàng như trước.

...

Đang nói chuyện.

Đức Duy bỗng lỡ miệng.

"À đúng rồi."

"Hôm nay ở quán..."

Chưa nói hết.

Thành An đã đá chân cậu dưới gầm bàn.

"A."

"Đm."

"Làm gì?"

Đức Duy lập tức hiểu.

Nhưng đã muộn.

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

"...Quán sao?"

"À..."

"Không có gì."

"Ừ."

Hoàng Hùng gật đầu.

Im lặng vài giây.

Rồi rất khẽ hỏi.

"..."

"Anh ấy..."

"Dạo này ổn không?"

Cả màn hình.

Đột nhiên yên lặng.

Thành An và Đức Duy nhìn nhau.

Không ai trả lời ngay.

Hoàng Hùng vội cười.

"Nếu..."

"Không tiện."

"Thì thôi."

"Không."

Đức Duy lắc đầu.

"Ổn hơn rồi."

"Hả?"

"Ừ."

"Dạo này ngủ nhiều hơn."

"Ăn cũng đầy đủ."

"Không còn thức trắng."

"Nhìn..."

"Đỡ hẳn."

Hoàng Hùng nghe xong.

Khóe môi khẽ cong lên.

"...Vậy hả."

"Tốt rồi."

Thành An nhìn biểu cảm của cậu.

Khẽ hỏi.

"Mày..."

"Vẫn lo cho nó?"

Hoàng Hùng cúi xuống xoay cây bút.

Nhẹ giọng.

"...Ừ."

"Lo chứ."

"Dù sao."

"Em cũng từng..."

"...thích anh ấy."

Thành An sửa.

"Mày nói như hết thích rồi."

Hoàng Hùng cười.

Lần này.

Nụ cười pha chút bất lực.

"Không phải."

"Chỉ là."

"Em đang học."

"Học gì?"

Đức Duy hỏi.

"Học..."

"Đừng đặt cảm xúc của mình."

"Lên cuộc sống của người khác."

Cả hai im lặng.

Hoàng Hùng tiếp tục.

"Biết anh ấy khỏe."

"Là được."

"Không cần."

"Anh ấy phải nhớ em."

"Cũng không cần."

"Anh ấy tìm em."

"Miễn..."

"Anh ấy sống tốt."

"Là đủ."

Thành An khẽ thở dài.

"Mày hiền quá."

Hoàng Hùng bật cười.

"Không."

"Em ích kỷ mà."

"Sao?"

"Nếu anh ấy khỏe."

"Em mới yên tâm..."

"...để cố quên."

Nói xong.

Cậu cúi đầu.

Ánh mắt dừng trên quyển vở trước mặt.

Bàn tay vô thức siết nhẹ cây bút.

Hai tháng rồi.

Mỗi lần nghe đến cái tên "Đăng Dương".

Tim cậu vẫn khựng lại.

Không còn đau đến mức bật khóc.

Nhưng cũng chưa từng bình yên như cậu vẫn cố tỏ ra.

Ở đầu dây bên kia.

Đức Duy và Thành An chỉ biết nhìn nhau.

Cả hai đều hiểu.

Có những tình cảm.

Không phải cứ rời xa là sẽ hết.

Chỉ là...

Người ta học cách giấu nó thật kỹ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co