11
Đêm.
Căn hộ của Đăng Dương và Minh Hiếu sáng duy nhất một ngọn đèn ở phòng khách.
Trên bàn.
Là laptop vẫn mở.
Bên cạnh là chồng tài liệu bệnh án, bài thuyết trình còn dang dở, sách giải phẫu và những tờ ghi chú chi chít.
Ngày mai.
Đăng Dương còn một buổi thuyết trình ở trường Y.
Nhưng...
Anh không đọc nổi một chữ.
...
Đăng Dương ngồi trên sofa.
Lưng dựa vào thành ghế.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn chiếc áo hoodie màu xám được gấp gọn bên cạnh.
Đó là chiếc áo.
Hôm trời lạnh.
Anh từng đưa cho Hoàng Hùng.
Nhưng cậu đã mỉm cười từ chối.
"Anh Khang mang áo cho em rồi."
"Anh mặc đi."
Đăng Dương đưa tay.
Khẽ vuốt lên lớp vải.
Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Hoàng Hùng cười.
Hoàng Hùng chạy theo anh.
Hoàng Hùng mỗi sáng đều hỏi.
"Anh Dương ăn sáng chưa?"
"Đừng học nhiều quá nha."
Rồi...
Giọng nói ấy biến mất.
...
Cạch.
Minh Hiếu mở cửa bước vào.
Thấy bạn mình vẫn ngồi nguyên vị trí từ lúc tan học đến giờ.
"Mày..."
"Chưa làm bài?"
Đăng Dương không đáp.
Minh Hiếu nhìn sang bàn.
Bệnh án chưa mở.
Slide vẫn ở trang đầu.
Anh khẽ thở dài.
"Ngày mai thuyết trình."
"Ừ."
"Vậy sao không làm?"
Đăng Dương vẫn nhìn chiếc áo.
Giọng khàn đặc.
"...Không tập trung được."
Minh Hiếu kéo ghế ngồi đối diện.
"Mày nhớ nó."
Không phải câu hỏi.
Là một lời khẳng định.
Đăng Dương im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới cười nhạt.
"...Ừ."
"Tao nhớ."
"Căn bếp ở quán."
"Nhớ."
"Tiếng nó gọi."
"Nhớ."
"Cả việc..."
"Ngày nào cũng có một cốc cà phê đặt trên bàn."
Anh cúi đầu.
Hai tay đan vào nhau.
"Lúc còn."
"Tao thấy bình thường."
"Giờ không còn."
"Chỗ nào cũng thấy thiếu."
Minh Hiếu nhìn bạn.
"Mày có biết."
"Đó là gì không?"
Đăng Dương lắc đầu.
"Không."
"Tao chỉ..."
"Thấy khó chịu."
"Khó chịu vì..."
"Nó không còn ở đó."
"Nó chặn tao."
"Nó nghỉ việc."
"Nó biến mất."
"Nó..."
"Thật sự biến mất."
Đăng Dương đưa tay che mắt.
Lần đầu tiên.
Giọng anh run lên.
"Tao tìm."
"Không thấy."
"Nhắn."
"Không được."
"Gọi."
"Không ai nghe."
"Tao..."
"Chưa từng nghĩ."
"Một người luôn ở cạnh mình."
"Có ngày..."
"Muốn tìm."
"Lại không biết tìm ở đâu."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Minh Hiếu nhìn chồng tài liệu trên bàn.
Rồi nhìn Đăng Dương.
"Mày biết không."
"Hồi Hùng còn ở quán."
"Nó luôn dặn tao."
"'Nhớ nhắc anh Dương ăn sáng.'"
"'Nhớ để anh ấy ngủ sớm.'"
"'Đừng để anh ấy uống nhiều cà phê.'"
"Mày không biết."
"Nhưng ngày nào."
"Nó cũng hỏi tao."
"'Hôm nay anh Dương có mệt không?'"
Đăng Dương ngẩng phắt đầu.
"...Thật?"
Minh Hiếu gật.
"Nó quan tâm mày."
"Đến mức."
"Ngay cả khi quyết định rời đi."
"Nó vẫn chỉ sợ..."
"...mày thấy áy náy."
Đăng Dương siết chặt chiếc áo trong tay.
Anh nhớ lại đêm bên hồ.
"Đừng tốt với em nữa."
"Nếu không em sẽ không buông được."
Khi ấy.
Anh chỉ thấy cậu đang đau.
Bây giờ.
Anh mới hiểu.
Hoàng Hùng đã phải cố gắng đến mức nào.
Mới đủ can đảm để biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Đăng Dương cúi đầu.
Ánh mắt rơi xuống chồng bệnh án.
Nhưng trong đầu.
Lại chỉ có một cái tên.
"...Hùng."
Anh khẽ gọi.
Như một thói quen.
Chỉ tiếc.
Lần này.
Không còn ai cười đáp lại.
"Dạ?"
Căn hộ rộng lớn.
Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
Và một khoảng lặng.
Lớn hơn bất kỳ bài thuyết trình hay ca bệnh nào đang nằm trên chiếc bàn trước mặt.
Đêm càng khuya.
Đồng hồ trên tường chỉ gần một giờ sáng.
Bài thuyết trình vẫn mở ở trang đầu.
Không một dòng nào được sửa.
Minh Hiếu ngồi đối diện.
Lặng lẽ nhìn Đăng Dương.
Một lúc lâu.
Anh mới cất tiếng.
"...Dương."
"Hửm?"
"Mày."
"Vẫn chưa thích em ấy?"
Căn phòng im bặt.
Đăng Dương cúi đầu.
Ánh mắt dừng trên chiếc hoodie xám.
Rất lâu.
Anh mới cười.
Một nụ cười đầy chua chát.
"...Tao."
"Có thích."
Minh Hiếu không bất ngờ.
Chỉ hỏi tiếp.
"Giờ mới nhận ra?"
Đăng Dương gật đầu.
"...Ừ."
"Tao cứ nghĩ."
"Nó ở đó là điều hiển nhiên."
"Sáng tới quán."
"Là thấy nó."
"Nó sẽ cười."
"Sẽ hỏi tao ăn sáng chưa."
"Sẽ lẽo đẽo theo sau."
"Nó làm nhiều quá."
"Đến mức..."
"Tao quen."
"Quen đến nỗi."
"Tao không nhận ra."
"Những thứ đó."
"...đối với tao quan trọng thế nào."
Minh Hiếu im lặng nghe.
Đăng Dương khẽ siết chiếc áo trong tay.
"Hôm nó nói."
"'Như người xa lạ đi.'"
"Lúc đó."
"Tao..."
"Thật sự hoảng."
"Lần đầu tiên."
"Tao sợ."
"Sợ một người."
"Biến mất khỏi cuộc sống mình."
Anh ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ vì nhiều đêm thiếu ngủ.
Cũng vì những cảm xúc bị dồn nén.
"Tao biết."
"Là muộn."
"Nhưng giờ..."
"Em muốn tìm em ấy."
Lần đầu tiên.
Đăng Dương vô thức đổi cách xưng hô.
Không còn là "tao".
Mà là "em".
Như đang tự nói với chính mình.
Minh Hiếu khẽ mỉm cười.
"Cũng biết xưng 'em' rồi à."
Đăng Dương cười bất lực.
"Chắc..."
"Yêu thật rồi."
Rồi anh cúi đầu.
Giọng khàn đi.
"Chỉ là."
"Người em yêu."
"Đã bị chính em làm cho mệt."
"Đến mức."
"Chọn biến mất."
Minh Hiếu chống khuỷu tay lên đầu gối.
"Dương."
"Hửm?"
"Mày còn nhớ."
"Hôm Hùng mới vào quán không?"
Đăng Dương gật.
"Nó vụng."
"Làm đổ ly."
"Làm cháy bánh."
"Mỗi lần bị mày mắng."
"Nó chỉ cười."
"'Em làm lại được mà.'"
Minh Hiếu bật cười nhẹ.
"Ừ."
"Nó chưa từng giận mày."
"Chỉ có..."
"Lần cuối."
"Nó chọn buông."
Đăng Dương nhắm mắt.
Anh nhớ.
Nhớ đôi mắt đỏ hoe bên bờ hồ.
Nhớ câu nói.
"Em không còn sức để đợi tiếp đâu, Dương."
Tim anh đau âm ỉ.
"Hiếu."
"Hửm?"
"Nếu..."
"Nó không tha thứ."
"Thì sao?"
Minh Hiếu nhìn thẳng bạn mình.
"Thì chấp nhận."
"Vì một năm."
"Nó cũng đã chấp nhận."
"Việc mày không thích nó."
Đăng Dương lặng người.
Không phản bác.
Minh Hiếu nói tiếp.
"Nếu muốn tìm."
"Thì tìm."
"Nhưng."
"Đừng tìm."
"Chỉ vì mày thấy trống."
"Đừng tìm."
"Chỉ vì mày cô đơn."
"Hãy tìm."
"Vì mày thật sự muốn ở cạnh nó."
"Và..."
"Sẵn sàng chấp nhận."
"Nó có thể từ chối."
Đăng Dương gật đầu.
"...Ừ."
Anh đứng dậy.
Cầm điện thoại lên.
Danh bạ.
Vẫn là số cũ của Hoàng Hùng.
Anh biết.
Số ấy sẽ không gọi được nữa.
Nhưng...
Ngón tay vẫn vô thức dừng trên cái tên ấy rất lâu.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Đầy bất lực.
"Hùng."
"Chờ anh."
"Không."
Anh tự sửa lại.
"Không phải."
"Em đã chờ anh đủ lâu rồi."
"Giờ..."
"Đến lượt anh."
"Sẽ đi tìm em."
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Nhưng lần này.
Trong ánh mắt Đăng Dương.
Không còn là sự mơ hồ của một người chưa hiểu lòng mình.
Mà là sự hối hận của một người vừa nhận ra...
Mình đã đánh mất người luôn âm thầm đứng phía sau, chỉ vì nhận ra quá muộn.
Hai tháng.
Đúng hai tháng.
Hoàng Hùng như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của Đăng Dương.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Không một bài đăng.
Không một lần vô tình gặp lại.
...
Mỗi sáng.
Trước khi đến trường Y.
Đăng Dương đều ghé qua GS25.
Mua một ly cà phê.
Theo thói quen.
Ánh mắt vẫn nhìn về góc cửa sổ.
Nơi Hoàng Hùng từng ngồi cặm cụi làm bài.
Chiếc ghế ấy.
Hai tháng nay.
Lúc nào cũng là một người khác.
Anh đứng vài phút.
Rồi lặng lẽ rời đi.
...
Buổi tối.
Nếu tan học sớm.
Anh lại đi bộ quanh bờ hồ.
Chiếc ghế gỗ vẫn ở đó.
Lá cây đã đổi màu theo mùa.
Nhưng người ngồi trên ghế.
Chưa bao giờ là Hoàng Hùng nữa.
Có hôm.
Anh ngồi đến hơn mười một giờ đêm.
Chỉ để nhìn mặt hồ.
Hy vọng.
Biết đâu...
Cậu sẽ xuất hiện.
Nhưng.
Không có.
...
Hai tháng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời.
Đăng Dương biết cảm giác...
Vô vọng.
Một người muốn tìm.
Nhưng không biết phải tìm ở đâu.
Một người muốn xin lỗi.
Nhưng không biết phải nói với ai.
...
Thế nhưng.
Cuộc sống không vì thế mà dừng lại.
Sáng.
Anh vẫn phải lên giảng đường.
Chiều.
Vào bệnh viện thực hành.
Tối.
Làm báo cáo.
Đọc bệnh án.
Ôn thi.
Có những đêm.
Ba giờ sáng mới ngủ.
Sáu giờ đã phải dậy.
Cà phê.
Ngày một nhiều.
Giấc ngủ.
Ngày một ít.
...
Một buổi thực hành.
Cả nhóm đang ngồi nghỉ giữa giờ.
Một bạn cùng lớp nhìn Đăng Dương.
Giật mình.
"Ê."
"Mày..."
"Học thôi mà tàn vậy hả?"
Đăng Dương đang đọc hồ sơ bệnh án.
Khẽ ngẩng đầu.
"Ừ?"
"Mắt mày."
"Quầng thâm thấy ghê."
"Mặt còn trắng bệch."
"Nhìn như bệnh nhân luôn."
Mấy người xung quanh cũng nhìn sang.
Một cậu bạn cười.
"Đừng bảo đêm nào cũng thức học nha."
Đăng Dương khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
"Không..."
"Không chỉ mỗi học."
Mọi người hơi khựng.
"Ủa?"
"Còn gì nữa?"
Đăng Dương nhìn tập hồ sơ trong tay.
Nhưng ánh mắt lại chẳng hề đặt lên những dòng chữ.
Giọng anh rất nhỏ.
"Đang..."
"Tìm một người."
Cả nhóm nhìn nhau.
"Bạn gái à?"
Một người trêu.
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi lắc đầu.
"Chưa từng là."
"Nhưng..."
"Em ấy."
"Là người anh muốn gặp nhất."
Không khí chợt yên xuống.
Không ai hỏi thêm.
Vì chỉ nhìn ánh mắt Đăng Dương.
Cũng đủ biết.
Người ấy.
Quan trọng đến mức nào.
...
Tan học.
Đăng Dương lại đi ngang qua cổng trường.
Theo thói quen.
Anh nhìn sang phía đối diện.
Ngày trước.
Hoàng Hùng từng đứng đó đợi bạn.
Đôi khi còn cầm theo ly sữa.
Cười rất tươi.
Bây giờ.
Chỉ còn dòng người qua lại.
...
Tối.
Về căn hộ.
Minh Hiếu vừa mở cửa đã thấy Đăng Dương ngồi ngủ gật trên bàn học.
Laptop vẫn mở.
Sách giải phẫu trải kín.
Trong tay còn cầm cây bút.
Minh Hiếu bước tới.
Khẽ đặt tay lên vai bạn.
"Dương."
Đăng Dương giật mình tỉnh dậy.
"Hửm..."
"Mày lên giường ngủ."
"Ở đây lạnh."
Đăng Dương dụi mắt.
"Ừ."
Nhưng vừa đứng dậy.
Anh lại loạng choạng.
Minh Hiếu nhanh tay đỡ.
"Mày ổn không?"
"Chắc..."
"Hơi mệt."
Minh Hiếu nhìn gương mặt tái nhợt của bạn.
Khẽ thở dài.
"Dương."
"Mày đang tự hành mình."
Đăng Dương cười.
"Không sao."
"Có."
"Mày không ổn."
"Mày học."
"Mày tìm Hùng."
"Mày ngủ hai ba tiếng."
"Mày ăn cũng thất thường."
"Mày nghĩ cơ thể mày chịu được bao lâu?"
Đăng Dương im lặng.
Anh nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài kia.
Thành phố vẫn sáng đèn.
Trong đầu anh.
Lại hiện lên gương mặt cười của Hoàng Hùng.
Giọng nói líu lo.
"Anh Dương."
"Nhớ ăn sáng nha."
Anh khẽ nhắm mắt.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe.
"...Nếu em còn ở đây."
"Chắc."
"Em lại mắng anh rồi."
Minh Hiếu đứng cạnh.
Không nói gì.
Chỉ biết.
Hai tháng qua.
Người mất ngủ.
Không chỉ vì bài vở.
Mà còn vì một người...
Đã chọn biến mất khỏi cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co