Truyen3h.Co

em chịu thôi | duonggem

4

hlanjz

Sáng hôm sau.

Gió mùa tràn về.

Trời mới hơn bảy giờ mà cái lạnh đã len qua từng kẽ tay.

Nhân viên trong quán ai cũng mặc thêm áo khoác hoặc hoodie.

Chỉ có...

Hoàng Hùng.

Cậu hấp tấp chạy vào quán với chiếc áo len mỏng màu kem.

Chóp mũi đỏ lên vì lạnh.

Vừa bước vào đã hắt hơi.

"Hắt xì!"

Thành An đang pha trà sữa quay sang.

"..."

Đức Duy vừa thấy đã trợn mắt.

"Đm."

"Mày mặc vậy đi làm?"

Hoàng Hùng xoa xoa mũi.

"Đi vội..."

"Quên lấy áo."

Đức Duy chống nạnh.

"Quên?"

"Mười mấy độ đó cha."

"Mày tưởng mùa hè hả?"

Thành An cũng đi lại, kéo kéo tay áo Hoàng Hùng.

"Cái này mỏng như giấy."

"Mày bị dạ dày, người lại yếu."

"Muốn bệnh nữa hả?"

Hoàng Hùng bĩu môi.

"Tao biết rồi mà..."

"Biết cái đéo."

Đức Duy gõ nhẹ lên trán cậu.

"Biết mà vẫn mặc vậy."

Hoàng Hùng ôm trán.

"Đau..."

"Đáng."

"Hắt xì!"

Cậu lại hắt hơi thêm một cái.

Hai má vì lạnh mà đỏ bừng.

Thành An nhìn mà vừa tức vừa buồn cười.

"Mày nhìn như cục bông bị bỏ ngoài tủ lạnh."

"Tối qua tao có nhắn nhớ mặc ấm."

"Mày đọc chưa?"

"Đọc..."

"Rồi sao không mặc?"

"...Quên."

"Đm."

Hai đứa đồng thanh.

"Ngu."

Hoàng Hùng chỉ biết cười trừ.

"Xin lỗi."

...

Đúng lúc ấy.

Cửa quán mở ra.

Đăng Dương và Minh Hiếu bước vào.

Đăng Dương vừa tháo khăn quàng cổ đã nghe thấy tiếng hắt hơi.

Anh nhìn sang.

Hoàng Hùng đang ôm cốc nước ấm, chóp mũi đỏ, thỉnh thoảng lại sụt sịt.

"Hắt xì..."

Đăng Dương khẽ nhíu mày.

"Mặc ít vậy?"

Hoàng Hùng gãi đầu.

"Em..."

"Đi vội."

Đăng Dương nhìn chiếc áo len mỏng trên người cậu vài giây.

Không nói thêm.

Chỉ lặng lẽ đi vào phòng nghỉ nhân viên.

Một lúc sau.

Anh quay trở ra.

Trên tay là chiếc áo hoodie màu xám.

Đặt lên quầy trước mặt Hoàng Hùng.

"Mặc đi."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Hả?"

"Áo của anh."

"Em mặc tạm."

Hoàng Hùng luống cuống.

"Nhưng..."

"Không sao."

"Anh còn áo trong."

Giọng anh vẫn đều đều.

"Đừng để cảm."

Hoàng Hùng nhìn chiếc áo rồi lại nhìn Đăng Dương.

Đôi mắt sáng hẳn lên.

"...Dạ."

"Cảm ơn anh."

Cậu ôm chiếc áo vào lòng như báu vật.

Thành An và Đức Duy đứng bên cạnh nhìn nhau.

Đức Duy huých vai bạn.

"Ê."

"Thấy chưa."

Thành An gật đầu rất nghiêm túc.

"Ừ."

"Mồm thì lạnh."

"Tay thì ấm."

Hai đứa cố nhịn cười.

Hoàng Hùng nghe thấy, đỏ mặt.

"Đừng chọc tao..."

Nhưng khi khoác chiếc hoodie lên người, hơi ấm còn sót lại khiến cậu khẽ mỉm cười.

Ở phía đối diện.

Đăng Dương chỉ nhìn lướt qua một cái.

Thấy Hoàng Hùng đã chịu mặc thêm áo.

Anh mới yên tâm quay lại quầy pha cà phê, như thể việc vừa rồi chỉ là một hành động rất bình thường.

Hoàng Hùng vừa thay chiếc hoodie của Đăng Dương được khoảng hai mươi phút.

Trong quán mở máy sưởi nhẹ.

Lại chạy qua chạy lại làm việc liên tục.

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

Cậu kéo kéo cổ áo.

"Nóng quá..."

Đức Duy đang ghi hóa đơn, nghe vậy quay sang.

"Thì?"

Hoàng Hùng bắt đầu kéo khóa áo.

"Tao cởi ra nha."

"Cạch."

Đức Duy ngẩng phắt đầu.

"Mày làm cái đéo gì đấy?"

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Nóng."

"Nóng nên cởi."

Đức Duy đi tới, giữ luôn tay cậu lại.

"Đm."

"Mày đang cảm."

"Nóng cái đéo."

"Nhưng tao đổ mồ hôi."

"Đổ thì kệ."

"Cởi ra xong lát gió lùa vô."

"Mai nằm viện."

Hoàng Hùng bĩu môi.

"Đâu có nghiêm trọng vậy."

Thành An cũng bê khay nước đi ngang.

Thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu.

"Bướng vcl."

"Mới nãy còn hắt hơi."

"Giờ đòi cởi áo."

Hoàng Hùng nhỏ giọng.

"Khó chịu mà..."

"Khó chịu cũng mặc."

"Không."

"Tao cởi."

Hoàng Hùng vừa nói vừa định kéo khóa thêm lần nữa.

Thành An lập tức đập nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Bốp."

"A."

"Cởi nữa tao méc Bảo Khang."

"Đm."

"Tụi mày bắt nạt tao."

Đức Duy khoanh tay.

"Ừ."

"Bắt nạt để mày khỏi bệnh."

Đúng lúc ấy.

Đăng Dương từ kho mang một thùng sữa đi ra.

Anh vừa đi ngang đã thấy ba người đang đứng cãi nhau.

"Có chuyện gì?"

Đức Duy chỉ ngay Hoàng Hùng.

"Nó."

"Đòi cởi áo."

"Nói nóng."

Đăng Dương nhìn sang.

Hoàng Hùng đang ôm chiếc áo hoodie, vẻ mặt đầy oan ức.

"Em nóng thật mà..."

Đăng Dương đặt thùng sữa xuống.

Đưa tay chạm nhẹ lên trán Hoàng Hùng.

Mu bàn tay hơi mát khiến Hoàng Hùng khựng lại.

"Không sốt."

Anh rút tay về.

Rồi nhìn chiếc quạt treo tường đang quay ngay phía trên.

Anh bước tới.

Tắt quạt.

Quay lại nói ngắn gọn.

"Nóng thì ngồi nghỉ năm phút."

"Đừng cởi."

"Lúc ra ngoài lại lạnh."

Hoàng Hùng mím môi.

"...Dạ."

"Nghe chưa?"

Đức Duy cười khoái chí.

"Có người nói là ngoan liền."

Thành An cũng cười.

"Hồi nãy tụi tao nói nãy giờ không nghe."

"Đăng Dương nói đúng năm chữ."

"Ngoan như mèo."

Hoàng Hùng đỏ mặt.

"Tại..."

"Tại ảnh nói đúng."

Đức Duy cười lớn.

"Đm."

"Nó còn tự nhận luôn."

Cả quán bật cười.

Đăng Dương không nói gì thêm.

Chỉ lấy một cốc nước ấm đặt trước mặt Hoàng Hùng.

"Uống hết."

"Rồi làm tiếp."

Hoàng Hùng ôm cốc nước, ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ."

Thành An huých nhẹ Đức Duy, hạ giọng.

"Mày thấy chưa?"

"Con nít."

Đức Duy gật gù.

"Ừ."

"Phải có người trông."

"Không thôi nó tự hành mình mất.".

Khoảng hơn chín giờ sáng.

Chuông cửa quán lại vang lên.

Ting—

Hải Nam bước vào.

Trên tay còn cầm một túi giấy màu nâu.

Vừa thấy Hoàng Hùng, cậu đã cười.

"Hùng."

Hoàng Hùng ngẩng lên.

"Ủa?"

"Mày tới nữa hả?"

"Ừ."

"Tao mang cái này."

Hải Nam đặt túi giấy lên quầy.

Mở ra.

Bên trong là một chiếc áo khoác dày màu be và một chiếc khăn len màu xám.

"Hôm nay lạnh."

"Mày mặc thêm đi."

Hoàng Hùng hơi ngạc nhiên.

"Sao mày mang tới?"

"Tối qua thấy dự báo lạnh."

"Tao đoán kiểu gì mày cũng mặc phong phanh."

"..."

Hoàng Hùng cười ngượng.

"Đoán đúng thật."

Hải Nam nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Rồi chợt khựng lại.

"Mà..."

"Mày đang mặc áo ai vậy?"

Hoàng Hùng cúi nhìn chiếc hoodie màu xám trên người mình.

"À."

"Anh Dương cho tao mượn."

Hải Nam gật đầu rất tự nhiên.

"Vậy trả đi."

"Không anh ấy lạnh."

"Áo này của tao nè."

"Mặc cái này."

Hoàng Hùng nghe vậy cũng không nghĩ nhiều.

"Ò."

Cậu vừa định kéo khóa áo xuống.

Thì...

"Đm."

Đức Duy đứng cách đó vài mét, nhìn cảnh này rồi ôm trán.

"Giờ xem..."

"Nó chọn áo ai."

Thành An cũng khoanh tay.

"Khó nha."

"Một bên là crush."

"Một bên là người thích nó."

Hai đứa bắt đầu hóng.

...

Hoàng Hùng cởi chiếc hoodie ra rất cẩn thận.

Gấp ngay ngắn.

Ôm trước ngực.

Rồi cầm sang chỗ Đăng Dương.

"Anh Dương."

Đăng Dương đang cân cà phê.

"Hửm?"

"Em trả áo."

"Cảm ơn anh nha."

Đăng Dương nhìn chiếc áo được gấp gọn.

"Ừ."

Anh nhận lấy.

Ánh mắt lướt sang chiếc áo khoác dày Hải Nam vừa mang tới.

Không hỏi gì.

Chỉ gật đầu.

"Mặc ấm."

"Đừng để cảm."

"Dạ."

Hoàng Hùng cười.

Rồi quay về phía Hải Nam.

"Lấy áo đây."

Hải Nam giúp cậu mặc áo khoác.

Còn tiện tay quàng luôn chiếc khăn len lên cổ.

"Được rồi."

"Ấm hơn."

Hoàng Hùng cười toe.

"Cảm ơn mày."

"Khỏi cảm ơn."

"Mày khỏe là được."

...

Đức Duy đứng từ xa, nhỏ giọng với Thành An.

"Đm."

"Tao tưởng có drama."

Thành An nhún vai.

"Có gì đâu."

"Nó trả áo vì có áo dày hơn thôi."

"Ừ."

"Nhưng..."

Đức Duy liếc sang Đăng Dương.

Anh vẫn bình thản làm việc.

Chỉ là sau khi nhận lại chiếc hoodie, anh không mặc ngay.

Mà lặng lẽ cầm trên tay vài giây.

Rồi mới treo lên móc.

Minh Hiếu đứng cạnh, thấy hết.

Khẽ hỏi.

"Sao không mặc?"

Đăng Dương đáp ngắn.

"Trong quán đủ ấm."

Minh Hiếu không nói thêm.

Chỉ nhìn ra ngoài.

Ở phía cửa kính.

Hải Nam đang cẩn thận chỉnh lại khăn len cho Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng thì cười rất vui, ngoan ngoãn đứng yên cho bạn chỉnh.

Minh Hiếu thu ánh mắt lại, rồi nhìn sang Đăng Dương.

Đăng Dương vẫn bình tĩnh như cũ.

Nhưng bàn tay cầm ly cà phê của anh đã vô thức siết chặt hơn lúc nãy.

Hải Nam đứng trước cửa quán.

"Thôi tao về nha."

"Nhớ giữ ấm."

"Nếu lạnh nữa thì nhắn tao."

Hoàng Hùng cười, gật đầu.

"Biết rồi."

"Cảm ơn mày."

Hải Nam phất tay.

"Mai gặp."

"Ừ."

Đợi Hải Nam đi khuất.

Hoàng Hùng mới quay lại quán.

Vừa bước vào đã thấy Bảo Khang chống tay lên quầy, cười đầy ẩn ý.

"Ái chà."

"Yêu chưa?"

Hoàng Hùng giật mình.

"Chưa mà."

"Bạn thôi."

Đức Duy chen ngang.

"Bạn dữ chưa."

"Sáng sớm mang áo, mang khăn."

Thành An gật gù.

"Còn tự quàng khăn nữa."

"Bạn thân dữ."

Hoàng Hùng đỏ mặt.

"Nó tốt bụng thôi."

Bảo Khang nhướng mày.

"Thế mà em lại trả áo của Dương."

"Để mặc áo người ta."

Hoàng Hùng cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn.

"Em..."

"Em sợ anh Dương lạnh."

"Áo đó của ảnh."

"Ảnh còn phải đi học nữa."

"Em mặc áo của Hải Nam cũng được."

Nghe vậy.

Đức Duy với Thành An cùng quay sang nhìn Đăng Dương theo phản xạ.

Đăng Dương đang đứng lau máy pha cà phê.

Nghe đến tên mình.

Anh ngẩng đầu.

Ánh mắt chạm đúng Hoàng Hùng.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Hoàng Hùng cười rất tự nhiên.

"Anh Dương."

"Em gấp áo cẩn thận rồi đó."

Đăng Dương không đáp ngay.

Chỉ nhìn chiếc khăn len trên cổ Hoàng Hùng.

Rồi nhìn sang chiếc áo khoác Hải Nam vừa mang đến.

Khóe môi mím lại rất nhẹ.

"Ừ."

Chỉ một tiếng.

Sau đó anh cúi đầu.

Tiếp tục lau máy cà phê.

Không nhìn Hoàng Hùng nữa.

Thành An chớp mắt.

"Ê..."

Đức Duy cũng nghiêng đầu.

"Mày thấy không?"

"Gì?"

"Hình như..."

"Nó dỗi?"

Thành An cố nhịn cười.

"Có giống."

"Kiểu..."

"'Đã cho mượn áo rồi còn trả.'"

Đức Duy ôm bụng.

"Đm."

"Giống thật."

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Hả?"

"Anh Dương dỗi gì?"

"Có đâu."

"Ảnh bình thường mà."

Bảo Khang nhìn cậu em ngây thơ trước mặt, bất lực lắc đầu.

"Em đúng là..."

"Được cái hiền."

"Chứ chậm khoản này thật."

Hoàng Hùng gãi đầu.

"Em nói gì sai hả anh?"

"Không."

"Em có nói sai đâu."

Bảo Khang cười.

"Chỉ là..."

Anh nhìn sang Đăng Dương.

Người kia vẫn lặng lẽ làm việc.

Nhưng từ nãy đến giờ.

Chiếc hoodie vẫn được anh để ngay ngắn bên cạnh.

Không cất vào tủ.

Cũng không mặc lại.

Bảo Khang chỉ cười cười, không nói tiếp.

Hoàng Hùng chẳng hiểu gì.

Lại quay sang hỏi Thành An.

"Tao nói gì kỳ lắm hả?"

Thành An thở dài.

"Không."

"Mày vô tội."

"Nhưng..."

Đức Duy tiếp lời.

"Có người chắc đang hơi khó ở."

Hoàng Hùng vẫn ngơ ngác.

"Khó ở?"

"Anh Dương bị đau bụng hả?"

Cả quán im lặng đúng một giây.

Rồi...

"ĐM HAHAHAHA!"

Đức Duy ôm bụng cười gập người.

Thành An đập bàn cười chảy nước mắt.

Đến cả Minh Hiếu cũng phải bật cười, lắc đầu.

Bảo Khang đưa tay day trán.

"Thôi."

"Đừng giải thích nữa."

"Nó không hiểu đâu."

Hoàng Hùng nhìn mọi người cười mình, chỉ biết bĩu môi đầy oan ức.

"Gì chứ..."

"Em hỏi thật mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co