3
Chiều hôm đó.
Quán lại bắt đầu đông khách.
Hải Nam vẫn chưa về.
Cậu ngồi ở chiếc bàn gần quầy, vừa làm bài tập vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Hoàng Hùng.
"Hùng."
"Hửm?"
"Nhớ uống nước."
Hoàng Hùng đang bận bắt kem cũng quay sang cười.
"Ừ, tao biết rồi."
Ít phút sau.
"Hùng."
"Gì nữa?"
"Mày đứng từ nãy giờ rồi."
"Nghỉ chút đi."
Hoàng Hùng bật cười.
"Khách đông mà."
"Lát tao nghỉ."
Đức Duy đứng bên cạnh chống nạnh.
"Đm."
"Thằng này còn quan tâm hơn cả tao."
Thành An gật gù.
"Chuẩn."
"Hùng mà gật đầu cái là yêu luôn."
Hoàng Hùng đỏ mặt.
"Tụi mày bớt nói."
...
Bên quầy pha chế.
Đăng Dương vẫn im lặng pha cà phê.
Nhưng tai vẫn nghe rõ từng câu.
Anh không nói gì.
Chỉ cúi đầu làm việc.
...
Một lúc sau.
Hoàng Hùng lấy dao cắt chiếc cheesecake mới ra lò.
Do vừa quay đầu trả lời khách, tay cậu trượt đi.
"Á..."
Lưỡi dao cứa vào đầu ngón tay.
Máu lập tức rịn ra.
Hoàng Hùng nhăn mặt.
Theo phản xạ, Đăng Dương đang pha cà phê liền ngẩng đầu.
Anh đặt ngay ca đánh sữa xuống.
Định bước tới.
Nhưng còn chưa kịp rời khỏi quầy.
Hải Nam đã chạy tới trước.
"Hùng!"
"Mày có sao không?"
Cậu nắm lấy cổ tay Hoàng Hùng.
Nhìn thấy máu, Hải Nam lập tức quay sang.
"Quán có băng cá nhân không?"
"Có!"
Thành An vội chỉ vào ngăn tủ.
Hải Nam lấy hộp sơ cứu.
Rửa vết thương dưới vòi nước rồi cẩn thận sát trùng.
"Rát không?"
Hoàng Hùng mím môi.
"Hơi."
"Đã bảo mày nghỉ chút đi rồi."
Hải Nam vừa nói vừa dán băng cá nhân thật cẩn thận.
"May chỉ đứt nông."
"Lần sau cẩn thận."
Hoàng Hùng cười ngượng.
"Cảm ơn mày."
"Cảm ơn gì."
"Mày toàn lo cho người khác."
"Giờ cũng phải để người khác lo cho mày chứ."
Hoàng Hùng chỉ biết cười.
...
Ở phía quầy.
Đăng Dương vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn bàn tay đã được băng lại của Hoàng Hùng.
Bàn tay anh vẫn đặt trên chiếc hộp băng cá nhân mà anh vừa định lấy.
Vài giây sau.
Anh lặng lẽ cất nó trở lại ngăn kéo.
Tiếp tục pha cà phê như chưa có chuyện gì.
Minh Hiếu đứng cạnh nhìn hết.
Khẽ nghiêng đầu.
"Mày định qua mà."
Đăng Dương không ngẩng lên.
"Nó có người giúp rồi."
"Ừ."
Minh Hiếu đáp khẽ.
"Nhưng tao thấy..."
"Mày nhanh hơn lúc nãy."
Đăng Dương không trả lời.
Chỉ siết nhẹ chiếc ca inox trong tay.
...
Bên kia.
Hải Nam vẫn ngồi cạnh Hoàng Hùng.
"Nếu còn đau thì đừng cắt bánh nữa."
"Để tao làm giúp... à quên."
Cậu cười.
"Tao có biết làm đâu."
Hoàng Hùng bật cười theo.
"Biết vậy còn nói."
"Thì tao đứng đây nói chuyện cho mày đỡ đau."
Đức Duy nhìn cảnh đó rồi quay sang Thành An, hạ giọng.
"Ê."
"Tao có cảm giác..."
"Gió đổi chiều."
Thành An liếc sang Đăng Dương đang im lặng ở quầy.
Lại nhìn Hải Nam đang cẩn thận hỏi han Hoàng Hùng.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
"Chưa biết."
"Nhưng lần đầu tiên..."
"Tao thấy Đăng Dương nhìn sang đây lâu như vậy."
Đến gần chín giờ tối.
Khách cũng thưa dần.
Hải Nam nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đeo balo.
"Thôi."
"Tao về đây."
Hoàng Hùng đang lau quầy cũng ngẩng đầu.
"Ừ."
"Đi đường cẩn thận."
Hải Nam bước ra đến cửa rồi lại quay đầu.
Nở nụ cười.
"Về nha."
"Mai tao nhớ mày..."
"...tao lại qua."
Hoàng Hùng nghe xong chỉ bật cười.
"Mày khùng."
"Qua thì qua."
"Nói như vậy làm gì."
Hải Nam nhún vai.
"Thích."
"Thôi, tao về."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Hoàng Hùng đứng trước cửa vẫy tay đến khi Hải Nam khuất hẳn.
...
Chưa kịp quay vào.
Thành An đã từ đâu lao tới, khoác vai cậu.
"Đm."
"Nói chuyện như yêu nhau."
Hoàng Hùng phì cười.
"Nó giỡn mà."
"Giỡn?"
Đức Duy cũng nhập hội.
"Giỡn cái đầu mày."
"Thằng đó thích mày thấy mẹ."
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Không đâu."
"Tụi mày nghĩ nhiều."
Thành An chống nạnh.
"Ừ."
"Người ta ngồi từ chiều tới tối."
"Quan tâm từng tí."
"Mày đứt tay thì chạy nhanh hơn xe cứu thương."
"Xong về còn bảo 'mai nhớ mày lại qua'."
"Mày nói tao nghe..."
"Bạn bình thường nào vậy?"
Hoàng Hùng gãi đầu.
"Thì..."
"Nó tốt bụng."
Đức Duy cười khẩy.
"Đúng."
"Tốt bụng."
"Tốt bụng với đúng mình mày."
"Đm."
Hoàng Hùng vẫn cười.
"Đừng chọc tao."
...
Ở phía quầy.
Đăng Dương vừa thay tạp dề xong.
Anh cầm cặp chuẩn bị về.
Đi ngang qua nhóm ba người.
Đức Duy bỗng nảy ra ý.
Quay sang hỏi.
"Ê Dương."
"Mày thấy Hải Nam sao?"
Đăng Dương dừng chân.
"Hỏi gì?"
"Thì..."
"Nó với Hùng á."
"Có đẹp đôi không?"
Không khí bỗng im lặng.
Hoàng Hùng giật mình.
"Đức Duy!"
"Mày hỏi cái gì vậy?"
Đức Duy cười gian.
"Hỏi chơi."
Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng một cái.
Ánh mắt rất bình tĩnh.
Rồi đáp.
"Không biết."
"Đó là chuyện của hai người."
Nói xong.
Anh đeo cặp lên vai.
"Về trước."
"Ừ... tạm biệt."
Hoàng Hùng nhỏ giọng.
"Tạm biệt anh."
Đăng Dương chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi quán.
...
Cửa vừa khép lại.
Thành An nhíu mày.
"Lạ."
"Gì?"
"Tao tưởng ít nhất nó cũng phải nói một câu."
Đức Duy chống cằm.
"Tao cũng tưởng."
"Bình tĩnh quá."
Hoàng Hùng nhìn theo bóng lưng Đăng Dương khuất ngoài cửa kính.
Khẽ cười.
"Anh ấy vốn vậy mà."
"Ít nói."
"Nên đừng nghĩ nhiều."
Đức Duy và Thành An nhìn nhau.
Cả hai đều không nói gì.
Chỉ có Minh Hiếu, người vừa khóa sổ cuối ngày, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa.
Anh nhớ rất rõ.
Lúc nãy, trước khi bước ra khỏi quán...
Đăng Dương đã đứng khựng lại vài giây.
Ánh mắt dừng đúng ở nơi Hoàng Hùng và Hải Nam vừa cười nói với nhau.
Rồi mới lặng lẽ rời đi.
Buổi tối.
Sau khi đóng cửa quán, cả nhóm kéo nhau sang quán ăn quen ở đầu phố.
Bàn ăn có năm người.
Hoàng Hùng, Thành An, Đức Duy ngồi một bên.
Đối diện là Minh Hiếu và Đăng Dương.
Đồ ăn vừa được mang lên.
Điện thoại Hoàng Hùng rung lên một cái.
Cậu mở ra xem.
Là tin nhắn của Hải Nam.
Hải Nam: "Ăn xong nhớ uống thuốc nha Hùng. Đừng quên đó."
Khóe môi Hoàng Hùng vô thức cong lên.
Cậu cúi đầu nhắn lại.
"Biết rồi, cảm ơn mày."
Thấy cậu cứ nhìn điện thoại cười.
Đức Duy tò mò.
"Ủa."
"Mày vẫn còn uống thuốc à?"
Hoàng Hùng gật đầu.
"Ừ."
"Bệnh chưa hết."
Minh Hiếu ngẩng lên.
"Hùng bị gì vậy?"
Thành An gắp miếng thịt bỏ vào bát.
"Nó bị dạ dày."
"Đợt trước đau dữ lắm."
"Tụi tao tưởng dứt thuốc rồi."
"Ai ngờ vẫn phải uống."
Minh Hiếu nhìn Hoàng Hùng.
"Ăn uống thất thường hả?"
Hoàng Hùng cười ngượng.
"Hồi trước thôi."
"Giờ đỡ nhiều rồi."
Lúc ấy.
Đức Duy liếc điện thoại trên tay Hoàng Hùng.
"Ê."
"Mà thằng Nam để ý mày ghê ha."
"Ăn cơm còn nhắc uống thuốc."
"Hay yêu nó đi."
Hoàng Hùng không trả lời.
Chỉ cúi đầu cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Thành An lập tức đập bàn.
"Ê ê!"
"Nó không trả lời."
"Không trả lời vậy là rung động rồi."
"Đúng không?"
Hoàng Hùng phì cười.
"Tụi mày suy diễn."
Đức Duy hất cằm sang bên cạnh.
"Nè nha An."
"Crush người ta ngồi đấy đó."
Cả bàn theo phản xạ nhìn về phía Đăng Dương.
Đăng Dương đang cầm ly nước.
Động tác hơi khựng lại.
Chỉ một nhịp rất ngắn.
Rồi anh bình thản đặt ly xuống.
Tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì.
Hoàng Hùng cũng nhìn sang anh.
Im lặng vài giây.
Rồi mới cười.
"Nếu có duyên..."
Thành An chống cằm.
"Vậy có duyên chưa?"
Hoàng Hùng nhìn bát cơm trước mặt.
Khẽ lắc đầu.
"Giờ thì chưa."
Không khí bỗng lặng đi một chút.
Đức Duy vốn định trêu tiếp cũng thôi.
Minh Hiếu lặng lẽ quan sát cả hai.
Chỉ có Đăng Dương vẫn cúi đầu ăn.
Nhưng chiếc đũa trong tay anh đã dừng lại khá lâu.
...
Một lúc sau, đồ ăn gần hết.
Thành An đứng dậy đi lấy thêm nước.
Đức Duy cũng đi theo.
Bàn chỉ còn lại ba người.
Minh Hiếu nhận được cuộc gọi từ lớp nên xin phép ra ngoài nghe máy.
Không gian bỗng yên tĩnh.
Hoàng Hùng lấy vỉ thuốc trong túi ra.
Định bóc.
Nhưng vì ngón tay còn dán băng nên mãi không mở được.
Đăng Dương ngẩng mắt nhìn.
Không nói gì.
Anh đưa tay cầm lấy vỉ thuốc.
"Tách."
Viên thuốc được bẻ ra gọn gàng.
Anh đặt lại trước mặt Hoàng Hùng.
"Uống đi."
Giọng vẫn nhàn nhạt như mọi khi.
Hoàng Hùng hơi bất ngờ.
"...Dạ."
"Cảm ơn anh."
Đăng Dương chỉ "ừ" một tiếng.
Rót luôn cốc nước đầy rồi đẩy sang.
"Uống với nước ấm."
"Đừng uống nước đá."
Hoàng Hùng nhìn anh.
Đôi mắt chớp chớp.
"Anh..."
"Sao anh biết?"
Đăng Dương đáp rất ngắn.
"Dạ dày."
"Nước đá không tốt."
Hoàng Hùng khẽ mỉm cười.
"Dạ."
Cậu ngoan ngoãn uống thuốc.
Đúng lúc ấy, Thành An và Đức Duy quay lại.
Thấy cốc nước đã được đẩy sang, viên thuốc cũng đã bóc sẵn.
Hai đứa nhìn nhau.
Không hẹn mà cùng nhếch mép.
Đức Duy huých vai Thành An, cười rất khẽ.
"Ừ."
"Giờ thì chưa có duyên."
"Nhưng có người..."
"...vẫn nhớ bệnh dạ dày của nó đấy."
Đăng Dương nghe thấy.
Anh không phản bác.
Chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng rau bỏ vào bát Hoàng Hùng.
"Ăn thêm."
"Đừng chỉ uống thuốc."
Hoàng Hùng ngước nhìn anh, hơi sững người.
"...Dạ."
Khóe môi cậu lại cong lên rất nhẹ. Chỉ một cử chỉ nhỏ như thế cũng đủ khiến cậu vui suốt cả bữa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co