6
Đêm đó.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Bảo Khang.
Đức Duy và Thành An cũng về trước.
Chỉ còn Minh Hiếu và Đăng Dương ngồi ở bậc thềm trước khu trọ sinh viên.
Gió đêm khá lạnh.
Minh Hiếu mở lon nước, đưa một lon cho Đăng Dương.
"Uống không?"
"Ừ."
Đăng Dương nhận lấy.
Hai người im lặng rất lâu.
Cho đến khi Minh Hiếu lên tiếng.
"Dương."
"Hửm?"
"Mày..."
"Có thích Hoàng Hùng không?"
Đăng Dương không trả lời ngay.
Anh nhìn lon nước trong tay.
Một lúc sau mới đáp.
"...Chưa."
Minh Hiếu hơi nhướng mày.
"Chưa?"
"Ừ."
"Vậy..."
"Sao vẫn quan tâm?"
Đăng Dương dựa lưng vào tường.
Giọng bình thản.
"Vì em ấy vụng."
"Hay quên."
"Đi trời lạnh không mặc áo."
"Đứt tay."
"Dạ dày thì không chịu ăn đúng giờ."
"Nếu không nhắc."
"Em ấy sẽ tự làm mình bệnh."
Minh Hiếu cười nhẹ.
"Chỉ vậy?"
"Ừ."
"Không phải vì thích?"
"Không."
Minh Hiếu nhìn bạn.
"Mày có biết..."
"Người bình thường không để ý người khác kỹ vậy không?"
Đăng Dương nhíu mày.
"Đó là quan tâm."
"Bạn bè cũng làm."
"Ừ."
Minh Hiếu gật đầu.
"Nhưng."
"Mày nhớ em ấy thích americano ít đá hay nóng."
"Nhớ bệnh dạ dày."
"Biết nước đá không tốt."
"Biết em ấy mặc ít."
"Biết em ấy vụng."
"Mày nhớ nhiều hơn mày nghĩ."
Đăng Dương im lặng.
Minh Hiếu nói tiếp.
"Lúc Hùng đứt tay."
"Mày cũng định chạy qua."
"Đúng không?"
"..."
"Nhưng Hải Nam tới trước."
Đăng Dương không phủ nhận.
"Ừ."
"Mày thấy Hải Nam chăm Hùng."
"Có khó chịu không?"
Đăng Dương suy nghĩ vài giây.
"...Không."
Minh Hiếu bật cười.
"Mày trả lời nhanh quá."
Đăng Dương nhìn sang.
"Thật."
"Tao chỉ thấy..."
"Hải Nam chăm tốt."
"Có người để ý Hùng."
"Cũng tốt."
Minh Hiếu nhìn biểu cảm của bạn.
Không cố hỏi thêm.
Chỉ khẽ nói.
"Ừ."
"Có thể bây giờ mày chưa thích."
"Nhưng..."
"Có những lúc."
"Người ta chỉ nhận ra tình cảm của mình."
"Khi người luôn đứng phía sau mình..."
"...không còn đứng đó nữa."
Đăng Dương không đáp.
Anh chỉ nhớ đến câu nói của Hoàng Hùng trên xe.
"Đăng Dương không thích em... cũng không phải lỗi của anh ấy."
"Em sẽ không dùng tình cảm của Hải Nam để lấp chỗ trống."
Anh khẽ siết lon nước trong tay.
Minh Hiếu đứng dậy.
"Thôi."
"Lên ngủ."
"Mai còn đi học."
Đăng Dương gật đầu.
"Ừ."
Hai người cùng bước lên cầu thang.
Nhưng trong đầu Đăng Dương.
Lần đầu tiên.
Anh tự hỏi một câu mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
"Nếu một ngày..."
"Hoàng Hùng thật sự không còn thích mình nữa..."
"Thì mình sẽ thấy thế nào?"
Tối muộn.
Hoàng Hùng vừa tắm xong.
Mái tóc vẫn còn ướt.
Cậu mặc bộ đồ ngủ rộng, ôm gối ngồi trên giường.
Điện thoại đặt trước mặt.
Cuộc gọi video với Thành An và Đức Duy vẫn chưa tắt.
Ba đứa có thói quen gọi nhau mỗi tối.
Lúc đầu còn nói đủ chuyện.
Nhưng càng về khuya.
Hoàng Hùng càng ít nói.
Đức Duy để ý.
"Hùng."
"Hửm..."
"Mày sao vậy?"
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Không sao."
Thành An chống cằm nhìn màn hình.
"Xạo."
"Mắt đỏ rồi."
Hoàng Hùng cúi xuống.
"..."
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.
Rồi thêm một giọt nữa.
Đức Duy giật mình.
"Ê."
"Sao khóc?"
Hoàng Hùng vội đưa tay lau.
"Không..."
"Không có."
"Mày đừng lau."
Thành An nói khẽ.
"Cứ khóc đi."
"Giấu tụi tao làm gì."
Nghe vậy.
Hoàng Hùng càng không kìm được.
Nước mắt rơi nhiều hơn.
Cậu cúi đầu.
Vai run run.
Đức Duy ở đầu dây bên kia thở dài.
"Mày..."
"Muốn từ bỏ à?"
Hoàng Hùng im lặng rất lâu.
Mãi sau mới khẽ gật đầu.
"...Ừ."
Hai người bên kia đều khựng lại.
"Thật?"
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu.
"Anh ấy..."
"Không thích tao."
"Tao biết."
"Biết từ lâu rồi."
"Tao nghĩ kỹ rồi."
"Tao cứ đứng mãi một chỗ."
"Còn anh ấy..."
"Chưa từng bước về phía tao."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Có lẽ..."
"Tao nên dừng."
Thành An vội hỏi.
"Vì Hải Nam?"
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Không."
"Không liên quan."
"Nam rất tốt."
"Nhưng..."
"Tao không thể thích người khác ngay được."
"Chỉ là..."
"Tao mệt."
"Tao mệt vì cứ hy vọng."
"Cứ mỗi lần anh ấy quan tâm tao một chút..."
"Tao lại nghĩ..."
"'Hay là mình còn cơ hội?'"
"Rồi sau đó..."
"Tao tự nhắc mình."
"'Không đâu.'"
"Tao cứ lặp đi lặp lại như vậy."
Đức Duy cắn môi.
"Mày nói vậy..."
"Tao nghe xót quá."
Hoàng Hùng cười.
Nụ cười lẫn trong nước mắt.
"Tao cũng xót."
"Nhưng..."
"Có lẽ."
"Người đau nhất..."
"Là chính tao."
Căn phòng im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng Hoàng Hùng sụt sịt.
Một lúc lâu sau.
Cậu đưa tay lau nước mắt.
Giọng nhỏ hơn.
"Tao nghĩ..."
"Từ mai."
"Tao sẽ bớt tìm anh ấy."
"Bớt chủ động."
"Bớt chờ."
"Bớt hy vọng."
"Nếu..."
"Anh ấy thật sự chỉ xem tao là bạn."
"Thì tao cũng nên học cách làm một người bạn."
Đức Duy nhìn màn hình.
Muốn nói gì đó.
Nhưng lại thôi.
Thành An khẽ gật đầu.
"Nếu..."
"Đó là điều khiến mày đỡ đau hơn."
"Tụi tao ủng hộ."
"Nhưng có một chuyện."
"Hả?"
"Đừng ép bản thân."
"Muốn buông."
"Thì cứ buông từ từ."
"Không ai quên được người mình thích chỉ sau một đêm."
Hoàng Hùng khẽ cười.
"Ừ."
"Tao biết."
"Cảm ơn tụi mày."
Đức Duy cố nở một nụ cười.
"Mai."
"Đi làm."
"Đừng có mắt sưng như trái đào."
Hoàng Hùng bật cười qua nước mắt.
"Biết rồi."
"Đồ nhiều chuyện."
Không khí dịu xuống.
Nhưng cả ba đều hiểu.
Đêm nay.
Là đêm Hoàng Hùng lần đầu tiên thật sự nói ra ý định sẽ tập từ bỏ người mình đã âm thầm thích suốt một thời gian dài.
Sáng hôm sau.
Quán Cà phê Gấu vừa mở cửa chưa lâu thì đã có khách.
Hoàng Hùng đang đứng ở quầy nhận order.
Chuông cửa vang lên.
Ting.
Một cô gái bước vào.
Ăn mặc gọn gàng, khá xinh.
Cô nhìn quanh quán một lượt rồi hỏi:
"Cho mình hỏi..."
"Đăng Dương có ở đây không?"
Hoàng Hùng ngẩng đầu.
"Dạ..."
"Anh Dương đang ở trong thay tạp dề."
"Chị ngồi đợi một chút nha."
"Ừ."
Cô gái mỉm cười.
"Cảm ơn em."
...
Thành An đang lau bàn, ghé sát Đức Duy.
"Ê."
"Mày biết chị đó không?"
Đức Duy lắc đầu.
"Không."
"Chưa thấy bao giờ."
...
Ít phút sau.
Đăng Dương từ phòng nghỉ bước ra.
Vừa nhìn thấy cô gái.
Anh khựng lại.
"Cậu?"
Cô gái đứng dậy.
"Có bất ngờ không?"
"Tớ ghé đưa tài liệu."
"À."
Đăng Dương gật đầu.
"Cảm ơn."
Hai người đứng nói chuyện vài câu.
Hoàng Hùng vẫn cúi đầu làm bánh.
Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại vô thức hướng về phía đó.
...
Đột nhiên.
Cô gái bật cười.
Quay sang phía mọi người.
"Tự giới thiệu chút."
"Mình là bạn gái của Đăng Dương."
Cả quán im bặt.
Đức Duy đang cầm khay suýt trượt tay.
"Hả?"
Thành An cũng trợn tròn mắt.
Hoàng Hùng thì khựng hẳn động tác.
Con dao trên tay dừng lại.
Một cảm giác nhói lên nơi ngực.
...
Đức Duy nhìn sang Đăng Dương.
Chờ anh giải thích.
Nhưng Đăng Dương chỉ nhíu mày rất nhẹ.
Có vẻ đang định nói gì đó.
Hoàng Hùng lại cúi xuống trước.
Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Giọng nhỏ đến mức chỉ Thành An đứng gần mới nghe thấy.
"...Có lẽ."
"Là bạn gái thật."
Thành An quay sang.
"Hùng..."
Hoàng Hùng vẫn cười.
"Anh ấy..."
"Chưa từng quan tâm ai như vậy."
"Chắc..."
"Đúng là người đặc biệt."
Cậu cúi đầu tiếp tục cắt bánh.
Nhưng lưỡi dao lần này run nhẹ.
Đức Duy nhìn mà sốt ruột.
"Ê..."
"Mày đừng nghĩ lung tung."
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Tao không nghĩ lung tung."
"Nếu thật."
"Thì cũng bình thường thôi."
"Anh ấy tốt."
"Có người thích là chuyện đương nhiên."
Cậu nói rất bình tĩnh.
Chỉ là...
Bàn tay cầm dao siết chặt đến trắng bệch.
...
Ở phía bên kia.
Đăng Dương vừa nghe câu "bạn gái" thì quay sang nhìn cô gái.
Ánh mắt đầy khó hiểu.
"Cậu nói gì vậy?"
Cô gái cười khúc khích.
"Tớ đùa."
"Mọi người phản ứng vui thật."
Đăng Dương nhíu mày hơn.
"Đừng đùa kiểu đó."
Giọng anh không lớn.
Nhưng đủ nghiêm để nụ cười trên mặt cô gái tắt đi.
"Xin lỗi."
"Tớ chỉ..."
"Thấy vui nên..."
Đăng Dương lắc đầu.
"Chuyện này không vui."
Đúng lúc ấy.
Ở phía quầy.
Hoàng Hùng vẫn đang cúi đầu.
Cậu không nghe rõ cuộc đối thoại bên kia.
Chỉ thấy cô gái cúi đầu cười, còn Đăng Dương đứng đối diện.
Khoảng cách giữa hai người đủ gần để khiến tim cậu nặng trĩu.
Hoàng Hùng khẽ hít một hơi.
Rồi tự nhủ trong lòng.
"Không sao."
"Mình đã quyết định rồi."
"Phải tập buông thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co