Truyen3h.Co

em chịu thôi | duonggem

7

hlanjz

Từ hôm đó.

Quán Cà phê Gấu vẫn đông khách như mọi ngày.

Mọi thứ dường như không thay đổi.

Chỉ có Hoàng Hùng.

...

Ngày trước.

Mỗi sáng vừa thấy Đăng Dương bước vào.

Cậu sẽ cười rất tươi.

"Anh Dương."

"Ăn sáng chưa?"

"Hôm nay học nhiều không?"

"Đừng học quá sức nha."

Bây giờ.

Hoàng Hùng chỉ khẽ gật đầu.

"Chào anh."

Rồi quay sang tiếp tục làm việc.

Không hỏi thêm.

Không chạy theo sau.

Không đứng cạnh luyên thuyên như trước.

...

Ngày trước.

Đăng Dương vừa pha cà phê.

Quay sang là thấy Hoàng Hùng đứng bên cạnh.

"Lại gì nữa?"

"Em kể anh nghe..."

Giờ thì.

Khoảng trống bên cạnh anh.

Luôn là khoảng trống.

...

Đăng Dương cũng không để ý nhiều.

Với anh.

Hoàng Hùng chỉ là một người bạn ở quán.

Việc Hoàng Hùng ít nói hơn.

Anh chỉ nghĩ.

Có lẽ cậu bận.

Hoặc mệt.

Rồi thôi.

...

Buổi trưa.

Hoàng Hùng mang bánh ra.

Thấy Đăng Dương đang bê thùng hàng.

Theo thói quen.

Cậu định chạy lại.

Nhưng vừa bước một bước.

Lại khựng.

Bàn tay siết nhẹ.

"Đừng nữa."

"Đã nói sẽ buông rồi."

Cậu quay sang giúp một đồng nghiệp khác.

Như chưa từng có ý định tiến về phía Đăng Dương.

...

Đức Duy nhìn hết.

Khẽ thở dài.

"Nó làm thật."

Thành An gật đầu.

"Ừ."

"Không bám theo nữa."

"Không hỏi han nữa."

"Không cười nhiều nữa."

...

Có những thay đổi.

Chỉ khi mất đi.

Người ta mới nhận ra.

Nhưng Đăng Dương.

Lúc này.

Vẫn chưa nhận ra.

...

Buổi chiều.

Khách đông.

Hoàng Hùng bê nước qua quầy.

Đăng Dương vô tình đi ngược chiều.

Hai người suýt va vào nhau.

Ngày trước.

Hoàng Hùng sẽ cười.

"Xin lỗi anh."

Rồi tranh thủ hỏi thêm vài câu.

Hôm nay.

Cậu chỉ lùi một bước.

"Xin lỗi."

Rồi đi tiếp.

Không nhìn anh thêm lần nào.

Đăng Dương đứng lại một giây.

Rồi cũng tiếp tục công việc.

...

Buổi tối.

Về đến nhà.

Hoàng Hùng thay quần áo.

Tắm xong.

Cậu ngồi trên giường.

Nhìn khung chat với Đăng Dương.

Tin nhắn cuối cùng.

Vẫn là của cậu.

"Anh nhớ ăn sáng nha."

Đăng Dương đã thả một biểu tượng 👍.

Không hơn.

Hoàng Hùng nhìn rất lâu.

Rồi khóa màn hình.

Nước mắt cứ thế rơi xuống.

Cậu kéo chăn ôm lấy mình.

Khóc rất nhỏ.

Không còn khóc vì hy vọng.

Mà khóc vì đang học cách từ bỏ.

"Từ từ thôi..."

Cậu tự nói với chính mình.

"Không sao..."

"Rồi sẽ quen."

"Dù..."

"...có đau một chút."

Nước mắt vẫn ướt cả gối.

Nhưng sáng hôm sau.

Hoàng Hùng vẫn dậy đúng giờ.

Vẫn đến quán.

Vẫn cười với khách.

Vẫn làm bánh.

Chỉ là...

Nụ cười dành riêng cho Đăng Dương.

Cậu cất đi rồi.

Không phải vì hết thích.

Mà vì cậu hiểu.

Có những tình cảm.

Dẫu chân thành đến đâu.

Cũng không thể ép người khác đáp lại.

Nên điều duy nhất cậu có thể làm.

Là học cách lùi lại.

Để trái tim mình, từng chút một...

Đỡ đau hơn.

Một tuần trôi qua.

Đăng Dương dần nhận ra.

Có gì đó không đúng.

...

Sáng.

Anh bước vào quán.

Theo thói quen, ánh mắt lướt về phía quầy bánh.

Hoàng Hùng vẫn ở đó.

Đeo tạp dề.

Đang cẩn thận bắt kem lên bánh.

Nhưng...

Lần này cậu không ngẩng đầu.

Không cười.

Không chạy tới.

Không còn câu quen thuộc.

"Anh Dương, ăn sáng chưa?"

Đăng Dương đứng khựng vài giây.

Rồi vẫn đi thay tạp dề.

...

Đến trưa.

Anh bê khay cà phê đi ngang.

Hoàng Hùng đang bưng bánh.

Hai người đi đối diện nhau.

Ngày trước.

Hoàng Hùng sẽ chủ động né sang một chút rồi cười với anh.

Bây giờ.

Cậu chỉ lặng lẽ tránh đường.

"Xin lỗi."

Một câu rất lịch sự.

Rồi đi mất.

Ánh mắt không hề ngẩng lên.

...

Chiều.

Đăng Dương vô tình nghe khách gọi.

"Hùng ơi."

Hoàng Hùng lập tức chạy ra.

Nở nụ cười rất tươi.

"Dạ em đây."

Cậu cười với khách.

Cười với Thành An.

Cười với Đức Duy.

Cười với Hải Nam khi cậu ấy ghé qua đưa hộp bánh mới mua.

Chỉ riêng...

Với Đăng Dương.

Cậu luôn giữ một khoảng cách vừa đủ.

Không lạnh nhạt.

Nhưng cũng không còn thân thiết.

...

Đăng Dương nhìn theo bóng lưng cậu.

Khẽ nhíu mày.

"Hiếu."

Minh Hiếu đang ghi sổ.

"Hửm?"

"Hùng..."

"Dạo này sao vậy?"

Minh Hiếu dừng bút.

"Ý mày?"

"Nó..."

"Hình như tránh tao."

Minh Hiếu nhìn bạn mình vài giây.

Rồi hỏi ngược lại.

"Giờ mới nhận ra?"

Đăng Dương im lặng.

"Ừ."

"Tao tưởng nó bận."

Minh Hiếu khẽ thở dài.

"Bận."

"Cũng có."

"Nhưng..."

"Không phải lý do."

...

Ở phía còn lại.

Đức Duy đang xếp cốc giấy.

Thành An đứng cạnh lau bàn.

Hai người nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện.

Đức Duy cười nhạt.

"Giờ mới thấy."

Thành An lắc đầu.

"Muộn."

Đức Duy không đáp.

Chỉ nhớ đến mấy đêm trước.

...

Màn hình điện thoại.

Cuộc gọi video.

Hoàng Hùng ôm gối.

Khóc đến nghẹn.

"Anh ấy..."

"Không thích tao."

"Tao mệt rồi..."

Có hôm.

Khóc đến đỏ cả mắt.

Sáng hôm sau vẫn phải chườm lạnh rồi cười đi làm.

Có hôm.

Đang làm bánh.

Chỉ vì nhìn thấy Đăng Dương đứng nói chuyện với người khác.

Đã phải chạy vào kho.

Giả vờ lấy nguyên liệu.

Để lén lau nước mắt.

Tất cả những chuyện đó.

Đăng Dương không biết.

Chỉ có Thành An và Đức Duy biết.

...

Buổi tối.

Đóng cửa quán.

Đăng Dương đang cất đồ.

Thấy Hoàng Hùng xách cặp chuẩn bị về.

Theo phản xạ.

Anh gọi.

"Hùng."

Hoàng Hùng dừng lại.

Quay đầu.

"Dạ?"

Giọng vẫn lễ phép.

Đăng Dương nhìn cậu.

"Hôm nay..."

"Không mua cà phê nữa à?"

Ngày trước.

Hoàng Hùng gần như ngày nào cũng mang một cốc cà phê đến.

Hoặc một chiếc bánh tự làm.

Bây giờ.

Đã hơn một tuần.

Không còn nữa.

Hoàng Hùng mỉm cười.

"Dạ."

"Em nghĩ..."

"Anh tự mua cũng được."

"Em không muốn làm phiền anh."

Nói xong.

Cậu cúi đầu.

"Em về trước."

"Tạm biệt anh."

"Tạm biệt mọi người."

Rồi bước ra khỏi quán.

Cánh cửa khép lại.

Đăng Dương vẫn đứng yên.

Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại một câu.

"Em không muốn làm phiền anh."

Minh Hiếu đi ngang qua.

Khẽ nói.

"Dương."

"Hửm?"

"Có những lời."

"Nghe thì bình thường."

"Nhưng..."

"Nó là kết quả của rất nhiều lần thất vọng."

Đăng Dương không đáp.

Anh nhìn ra ngoài cửa kính.

Bóng Hoàng Hùng đã khuất từ lúc nào.

Lần đầu tiên.

Anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người...

Xa hơn rất nhiều so với trước đây.

Sáng hôm sau.

Gió lạnh hơn hôm qua.

Mới hơn bảy giờ, ai trong quán cũng xuýt xoa vì rét.

Hoàng Hùng bước vào.

Vẫn mặc áo khoác.

Nhưng chỉ là chiếc áo mỏng.

Khóa kéo còn mở một nửa.

Cổ cũng không quàng khăn.

Vừa đặt balo xuống.

"Hắt xì!"

Đức Duy quay phắt lại.

"Đm."

"Mày mặc vậy gọi là giữ ấm hả?"

Hoàng Hùng xoa xoa mũi.

"Không lạnh lắm..."

"Không lạnh cái đéo."

Thành An cũng đi tới.

Kéo khóa áo lên tận cổ cho cậu.

"Tao mới quay đi có chút."

"Mày lại mở khóa."

Hoàng Hùng bĩu môi.

"Ngộp mà..."

"Ngộp cũng ráng."

"Mày bệnh xong ai làm bánh?"

Hoàng Hùng ngoan ngoãn.

"Biết rồi..."

Đức Duy lườm.

"Câu 'biết rồi' của mày có giá trị bằng không."

Cả quán bật cười.

...

Đúng lúc ấy.

Đăng Dương và Minh Hiếu bước vào.

Đăng Dương vừa tháo balo đã nghe tiếng Hoàng Hùng hắt hơi.

Anh nhìn sang.

Hoàng Hùng đang dụi mũi, hai má đỏ lên vì lạnh.

Đăng Dương khẽ nhíu mày.

Không nói gì.

Anh quay vào phòng nghỉ.

Ít phút sau bước ra.

Trên tay là chiếc hoodie màu xám quen thuộc.

Chiếc áo hôm trước.

Anh cầm đến trước mặt Hoàng Hùng.

"Mặc thêm đi."

Giọng vẫn bình thản.

"Áo em mỏng."

Cả quán im lặng.

Đức Duy và Thành An đều nhìn sang Hoàng Hùng.

Nếu là trước đây.

Cậu sẽ cười tít mắt.

Nhanh chóng nhận lấy.

Rồi vui cả ngày.

Nhưng hôm nay.

Hoàng Hùng khẽ lắc đầu.

"Dạ..."

"Không cần đâu anh."

Đăng Dương hơi khựng.

"Sao?"

Hoàng Hùng mỉm cười rất lịch sự.

"Anh Khang mang áo dày cho em rồi."

"Còn để trong xe."

"Lát ảnh tới."

"Em mặc được."

Cậu nhìn chiếc áo trên tay Đăng Dương.

Rồi nhẹ giọng.

"Anh mặc đi."

"Đừng để lạnh."

Nói xong.

Cậu cúi đầu.

"Em đi làm bánh đây."

Rồi quay người đi thẳng vào bếp.

Đăng Dương vẫn đứng yên.

Chiếc hoodie vẫn còn trên tay.

Một lúc lâu.

Anh mới chậm rãi hạ tay xuống.

Ở phía sau.

Đức Duy nhìn cảnh đó mà thấy nghẹn.

Khẽ huých Thành An.

"Mày thấy không..."

Thành An gật đầu.

"Ừ."

"Nó không nhận nữa."

Đức Duy thở dài.

"Hồi trước."

"Đưa cái gì cũng cười như được quà."

"Giờ..."

"Ngay cả cơ hội để người ta quan tâm."

"Nó cũng từ chối."

Minh Hiếu đứng cạnh Đăng Dương.

Khẽ lên tiếng.

"Mặc đi."

Đăng Dương nhìn anh.

"Hửm?"

"Áo."

"Mày định cầm tới bao giờ?"

Đăng Dương nhìn chiếc hoodie.

Rồi chậm rãi mặc vào.

Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa bếp.

Nơi Hoàng Hùng đang cặm cụi làm bánh.

Không hề quay ra nhìn anh lấy một lần.

Lần đầu tiên.

Đăng Dương cảm nhận rõ ràng.

Không phải Hoàng Hùng bận.

Cũng không phải cậu vô tình.

Mà là...

Cậu đang chủ động lùi khỏi anh.

Và khoảng cách ấy.

Chính Hoàng Hùng là người từng bước tạo ra, rất nhẹ nhàng, rất lịch sự... nhưng cũng rất dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co