4.
Khoa đã không nhớ, anh ngồi lặng lẽ bên chiếc đàn piano, đôi tay đàn trên những phím đàn quen thuộc. Sơn thả hồn về 5 năm trước cũng là lần đầu hai người gặp nhau. So với lúc ấy Khoa đã cao hơn rất nhiều, ở cái độ tuổi mười mấy ai cũng phát triển thật nhanh.
"Xin lỗi, anh cho em chơi cùng nha."
Sơn cầm trên tay quả bóng rổ có phần cũ kĩ nghiêng đầu nhìn về bên tầng hai của nhà hàng xóm.
"Hả?"
"Em cũng muốn chơi bóng rổ, anh cho em chơi cùng nha."
Tên kia trông chạc tuổi anh giọng nói có hơi lạ anh chưa từng nghe bao giờ. Không khó nghe ngược lại khiến cho anh cảm thấy có thứ gì đó dịu dàng len lỏi vào tai.
"Ừ, xuống đây chơi đi."
"Đợi...đợi em chút xíu."
Cậu nhóc kia ba chân bốn cẳng chạy xuống như thể nếu được cậu sẽ nhảy xuống đất ngay lặp tức.
"Cậu có biết chơi không vậy?"
"Biết chứ, rất giỏi là đằng khác."
-
Suốt một mùa hè chỉ có bóng rổ, sân bóng của khu nhà anh chẳng mấy ai chơi nên anh và cậu đã coi nơi ấy thành một căn cứ. Đúng 4 giờ chiều cả hai lại ra đấy, không có một đôi giày xịn chỉ có đôi dép đã rách cùng tiếng cười vang.
"Chơi thế mà cũng dám nói biết chơi à?"
"Anh im đi, em mới trượt có một lần thôi."
...
"Mai em vào Nam rồi, anh nhớ ra tiễn em đấy."
"Hả! Gì nhanh vậy tuần sau mới khai giảng mà."
"Thì cũng phải về sớm chứ, cả mùa hè ở đây rồi còn đâu."
-
Đã drop lâu thế rồi chắc mọi người cũng đã toi rồi ha, đã hết niên khoá 24 rồi nên toi sẽ gắng hòn thành xong nha. Chắc tầm đâu đấy 2-3 chương nữa là hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co