5
Ngửi lại cái không khí quen thuộc của thành phố Khoa lại cảm thấy nhớ mùi hương của Hà Nội hay nói đúng hơn là mùi hương của một còn người Hà Nội. Cậu cầm chiếc áo phao mà Sơn đưa cho trong lòng nghĩ thầm tên ngốc ấy lại đưa cậu thứ vô dụng rồi.
Một dáng người cao gầy tiền tới ôm lấy cậu, giọng nói mang đầy sự vui vẻ nhưng thêm vào đó là sự lo lắng.
"Bé Tin về rồi, má lo cho con quá à. Đi máy bay mệt không con?"
"Con không sao đâu má, vẫn khoẻ như con voi."
"Được rồi, khoẻ là tốt. Đi, má lái xe đưa con về."
-
Khoa ngồi trên chiếc xe ô tô ngắm nhìn thành phố quen thuộc, nó không thay đổi gì so với mấy tháng trước nếu như thay đổi thì chỉ có lòng cậu thay đổi. Có lẽ là tương tư, cậu không ngốc như Sơn, cậu vôn luôn hiểu mình muốn gì và cũng luôn chấp nhận nó một cách nhanh chóng. Cậu chấp nhận rằng cậu yên Nguyễn Hoàng Sơn rất nhiều chỉ là cậu cũng chấp nhận rằng Sơn chưa nhận ra điều ấy.
Nằm trên chiếc giừng quen thuộc, ôm lấy chiếc áo phao mà anh đưa cho. Cậu tức, tại sao đến ngày cuối cùng anh rồi mà Sơn vẫn không chịu thừa nhận rằng anh thích cậu. Khoa chắc chắn rằng anh cũng có một cảm xúc khó nói với cậu chủ là tên ngốc ấy mãi chẳng nhận ra, trong đâu tên kia chắc chỉ có âm nhạc.
Nhưng liệu khi anh nhận ra rồi cậu sẽ đồng ý không?
10 năm, có dài quá không? Khoa tự hỏi, liệu 10 năm có thể khiến một người yêu mình đến chết.
-
"Chức năng tin của bạn này bị suy giảm, tuy không nghiêm trọng nhưng cần để ý kĩ. Nên hạn chế vận động mạnh, ngủ đủ và giữ tinh thần thoải mái."
"Vậy có chữa khỏi được không ạ."
"Không thể nói là khỏi hẳn nhưng nếu kiểm soát tốt có thể tăng tuổi thọ, có thể là 10-20 năm."
"Nhưng thằng bé mới 18 tuổi, 10 đến 20 năm thì cũng còn quá trẻ."
Bảo ôm lấy mặt mà khóc, Khoa chỉ đứng đấy lặng người. Cậu tự hỏi tại sao điều đón chờ cậu ở tuổi 18 lại là căn bệnh quái ác này, những ước mơ của cậu thì sao? Những bài hát của cậu thì sao? Cậu không muốn chỉ là cậu không né tránh được.
Má cậu ôm lấy cậu, đôi bàn tay dài coa mái tóc của cậu.
"Khoa ơi, con sẽ không sao đâu. Bác sĩ còn ghép tim thì sao? Chúng ta có thể ghép tim để cứu thằng bé chứ."
"Ghép tim là giải pháp cuối cùng chứ không thể dùng một cách tuỳ tiện. Bạn này tim vẫn còn hoạt động được nên gia đình cố gắng để ý bạn và cho bạn đi tái khám thường xuyên là được."
"Tôi hiểu rồi."
"Xin chị đừng bi quan quá, nếu kiểm soát tốt bạn sẽ ổn thôi, hơn hết còn 10 năm mà biết đâu chúng ta có thể đón chờ phép màu."
-
Khoa ôm lấy trái tim của mình, nó vẫn đập rất đều chỉ là cậu cảm giác nó không còn nhanh nữa. Mùi hương quen thuộc của Sơn thoang thoảng qua mũi cậu, anh vẫn luôn vậy vẫn thường xịt cả tấn nước hoa lên người. Cậu nhớ đến những bức thư mà anh đã gửi, cậu rất nhớ anh dù chỉ mới xa nhau vài giờ.
Xấp thư mà anh đưa cho cậu được đánh số rõ ràng từ 1-10, từng lá thư đều được viết rằng Sơn gửi Khoa để nhấn mạnh rằng nó chỉ được gửi riêng cho cậu.
-
Bức thư đầu tiên tôi gửi cho bạn!
Khoa nhớ tôi rồi nhỉ? Tôi đoán tôi cũng đang rất nhớ bạn.
Mùa thu mang theo thứ đẹp nhất tới Hà Nội và bạn cũng là một trong số chúng, nhưng bạn không dành cho Hà Nội bạn giành cho riêng tôi.
Khoa là bạn đồng hành, là đồng chí cũng là tri kỉ, là rất nhiều thứ khác của Sơn.
Vì vậy khi bạn đi tôi sẽ nhớ bạn lắm, ý là dù sao cũng thật khó để tìm một người hiểu tôi như bạn, kiểu... bạn hiểu mà đúng không.
Tôi không viết được gì nữa rồi chỉ đành gửi Khoa một bài hát thôi, nếu đọc đến đây hãy nhắn tin cho tôi nhé, một bàu hát rằng riêng cho người đặc biệt đã sẵng sàng rồi."
Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi, Khoa không hiểu. Tại sao? Tại sao đối xử với cậu tốt thế mà chỉ coi cậu là bạn. Đồng chí là sao? Khoa không cam lòng, cậu không muốn mình chỉ là bạn, cậu muốn ôm lấy anh và nghe anh nói.
"Anh yêu em."
Khó vậy sao?
lẽ ra truyện này nên là ngoại lệ HE của tui nma mọi người biết đấy khi tui đọc lại những chương cũ thì thấy việc HE nó không hợp lắm... xinloimoinguoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co