Chap 14
Ba ngày sau khi mọi chuyện ở trường được giải quyết ổn thỏa, cuộc sống trong nhà cũng dần trở lại bình thường. Nó không còn trốn trong phòng cả ngày như trước, cũng không còn cố ý né tránh mọi người. Tuy vậy, giữa hai chị em vẫn tồn tại một khoảng lặng khó diễn tả. Không phải vì xa cách, mà vì cả hai đều đang tập làm quen với việc có thêm một người thân luôn ở bên cạnh mình. Chị vẫn như mọi khi, ít nói, sáng đi làm, tối mới về, nhưng dù bận đến đâu cũng sẽ ghé phòng nó một lần trước khi ngủ, hoặc hỏi đúng một câu xem hôm nay nó học thế nào. Chỉ những hành động rất nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến nó cảm thấy căn nhà này dần có hơi ấm hơn trước rất nhiều
Sáng thứ bảy, khi cả nhà đang dùng bữa sáng, chị khép tập tài liệu trên tay rồi nhìn sang ba mẹ. Giọng chị vẫn bình thản như đang báo cáo công việc nhưng trong mắt lại hiện lên một chút mong chờ hiếm thấy
"Cuối tuần này con muốn đưa H.Anh ra ngoài hai ngày. Con đã sắp xếp xong công việc rồi, cũng đã đặt chỗ từ trước. Hai chị em lâu rồi chưa có dịp ở cạnh nhau nên con muốn dành thời gian cho em ấy"
Ba mẹ nhìn nhau rồi mỉm cười gật đầu. Mẹ còn vui vẻ trêu chọc
"Con bé chắc mừng lắm, từ lúc con về đến giờ mới chịu chủ động rủ em đi chơi"
Nghe nhắc đến tên mình, nó đang cúi đầu ăn cũng ngơ ngác ngẩng lên. Đôi mắt tròn xoe hết nhìn ba mẹ rồi lại nhìn sang chị
"Chị... mình đi đâu vậy"
Chị bình tĩnh uống một ngụm cà phê rồi đặt tách xuống bàn
"Ăn xong rồi lên chuẩn bị đồ"
"Quần áo thoải mái"
"Đừng mang nhiều"
"Đến nơi em sẽ biết"
Nó chu môi ra vẻ không hài lòng vì chị cứ thích giữ bí mật, nhưng trong lòng lại háo hức vô cùng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chị trở về, chị chủ động muốn đưa nó đi đâu đó chỉ có hai người
Gần chín giờ sáng, chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi biệt thự. Trên xe chỉ có hai chị em. Ban đầu nó còn rất hào hứng, cứ năm phút lại quay sang hỏi một lần xem sắp đến chưa, nhưng chị chỉ cười rất nhẹ rồi lắc đầu. Thấy chị quyết không tiết lộ, nó cũng đành ngoan ngoãn ngồi ngắm cảnh bên ngoài. Thành phố đông đúc dần lùi lại phía sau, thay vào đó là những con đường nhỏ quanh co chạy giữa rừng thông xanh mướt. Không khí càng lúc càng mát mẻ, cửa kính vừa hạ xuống một chút đã có thể cảm nhận được mùi cỏ cây và gió núi ùa vào khiến tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Hơn một giờ sau, chiếc xe dừng lại trước một khu cắm trại nằm sát mặt hồ rộng lớn. Xa xa là những dãy núi phủ một màu xanh biếc, mặt nước trong veo phản chiếu bầu trời đầu hạ, từng cơn gió nhẹ làm những gợn sóng lăn tăn nối tiếp nhau. Nó mở cửa xe bước xuống, đứng lặng vài giây rồi thích thú nhìn khung cảnh trước mắt
"Đẹp quá..."
"Chị tìm được chỗ này từ khi nào vậy"
Chị mở cốp xe lấy xuống hai chiếc ba lô cùng một chiếc hộp đựng dụng cụ cắm trại rồi mới quay sang nhìn nó
"Hồi còn du học"
"Mỗi lần áp lực chị đều đến đây"
"Hôm nay chị muốn đưa em đến nơi chị thích nhất"
Nghe vậy, nó bất giác quay sang nhìn chị. Trong lòng bỗng có chút xúc động. Hóa ra nơi đầu tiên chị muốn đưa mình đến lại là nơi chị từng cất giữ những khoảng thời gian riêng tư nhất
Hai chị em xách đồ đi bộ thêm một đoạn mới đến bãi cỏ sát bờ hồ. Chị đặt ba lô xuống rồi lấy từ bên trong ra một chiếc lều còn nguyên trong túi. Nó nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trước mặt rồi ngơ ngác hỏi
"Đừng nói với em là... mình tự dựng nha"
Chị bình thản gật đầu, khóe môi hơi cong lên
"Ừ"
"Chị cũng chưa từng dựng"
"Vậy nên hôm nay"
"Hai chị em cùng học"
Nó phì cười. Không hiểu sao chỉ một câu nói rất bình thường ấy lại khiến khoảng cách giữa hai người như ngắn đi rất nhiều. Hai chị em cùng ngồi xuống mở sách hướng dẫn, loay hoay lắp từng thanh khung, cắm từng chiếc cọc. Có lúc chị giữ nhầm chiều làm cả khung lều đổ sập xuống, có lúc nó đóng cọc lệch đến mức chiếc búa bật ngược lại suýt đập vào chân mình. Cả hai nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười. Tiếng cười vang giữa khoảng rừng yên tĩnh khiến đàn chim gần đó cũng giật mình bay lên
Sau gần một tiếng đồng hồ vật lộn, chiếc lều cuối cùng cũng đứng vững giữa bãi cỏ. Nó chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển rồi nhìn thành quả trước mặt với vẻ đầy tự hào
"Không ngờ em với chị cũng giỏi ghê"
Chị phủi bụi trên tay rồi khẽ cười
"Không phải giỏi"
"Là kiên trì"
"Chỉ cần không bỏ cuộc"
"Sớm muộn cũng làm được"
Nó nhìn chị rồi khẽ gật đầu. Không biết chị đang nói chuyện dựng lều... hay đang nói với chính nó sau tất cả những chuyện đã xảy ra
Đêm dần buông xuống, cả khu cắm trại chìm trong sự yên tĩnh hiếm có. Sau khi cùng nhau chuẩn bị bữa tối, chị nhóm một đống lửa nhỏ ngay cạnh bờ hồ. Ngọn lửa bập bùng tỏa ra hơi ấm giữa tiết trời se lạnh của vùng núi, phản chiếu lên mặt nước những vệt sáng lung linh. Nó ôm chiếc cốc socola nóng ngồi bó gối bên cạnh, đôi mắt lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó được ngồi giữa một nơi yên bình như vậy, cũng là lần đầu tiên được ở riêng với chị lâu đến thế mà không hề cảm thấy ngượng ngùng hay sợ hãi
Chị lặng lẽ bỏ thêm vài cành củi vào đống lửa rồi ngước nhìn bầu trời. Một lúc lâu sau, chị mới cất giọng, âm thanh rất nhẹ nhưng đủ để phá tan bầu không khí im lặng kéo dài từ nãy đến giờ
"Em biết không... hồi bằng tuổi em, chị cũng từng rất bướng. Chị từng cãi ba, từng bỏ nhà đi cả ngày chỉ vì nghĩ chẳng ai hiểu mình. Khi đó chị luôn cho rằng chỉ cần lớn lên là sẽ được tự do, sẽ không còn ai quản nữa. Nhưng đến lúc thật sự trưởng thành, chị mới hiểu người lớn cũng có những áp lực mà khi còn nhỏ mình chẳng bao giờ nhìn thấy"
Nó quay sang nhìn chị, khẽ mím môi rồi cúi đầu. Một lúc sau mới nhỏ giọng đáp
"Em cứ nghĩ chị sinh ra đã giỏi rồi, cái gì cũng biết làm, ai cũng khen. Em chưa từng nghĩ chị cũng có lúc giống em như vậy"
Chị bật cười khẽ, nụ cười rất nhạt nhưng chân thật hơn tất cả những lần trước. Chị đưa tay nhặt một cành cây nhỏ, chậm rãi vạch vài đường trên nền đất rồi nói tiếp
"Không ai sinh ra đã giỏi cả. Những gì em nhìn thấy bây giờ đều đổi bằng rất nhiều lần thất bại. Trong quân đội, chị từng bị cấp trên mắng đến mức không ngẩng mặt lên nổi. Có những buổi huấn luyện kéo dài mười mấy tiếng, mệt đến mức chỉ cần nhắm mắt là ngủ gục ngay trên nền đất. Chị cũng từng tự hỏi tại sao mình phải cố gắng nhiều như vậy, nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến em, chị lại tự nhủ mình không được phép bỏ cuộc"
Nó siết chặt chiếc cốc trong tay, ánh mắt dần đỏ lên. Những lời chị nói khiến nó chợt nhận ra phía sau vẻ lạnh lùng ấy là những tháng ngày mà chị chưa từng kể với bất kỳ ai
"Vậy... sao chị không gọi về cho em nhiều hơn"
"Em cứ tưởng chị quên em rồi"
Giọng nó nhỏ dần ở câu cuối. Câu hỏi ấy đã giữ trong lòng suốt nhiều năm, đến hôm nay mới đủ can đảm nói ra
Chị khẽ thở ra một hơi dài, đôi mắt vẫn hướng về mặt hồ đang gợn sóng
"Không phải chị quên"
"Mà là chị không dám"
"Những lần gọi về nghe em cười, nghe em kể chuyện ở trường, chị chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để về với em. Nhưng lúc đó chị không thể. Chị nghĩ chỉ cần chịu cực thêm vài năm nữa, sau này trở về sẽ có thật nhiều thời gian bù đắp. Chỉ là... chị tính sai. Đến khi quay về, em đã lớn rồi, còn khoảng cách giữa hai chị em cũng lớn đến mức chị không biết phải bắt đầu từ đâu"
Nghe đến đó, cổ họng nó nghẹn lại. Nó cúi đầu rất lâu, hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy gấu áo
"Thật ra... em cũng có lỗi. Em cứ nghĩ chị không thương em nên em cố tình làm đủ chuyện để mọi người chú ý. Em tập hút thuốc chỉ vì muốn được đám bạn công nhận, em cãi ba mẹ chỉ vì nghĩ chẳng ai thật sự quan tâm mình. Đến lúc bỏ nhà đi, em vẫn nghĩ nếu có mất tích chắc cũng chẳng ai đi tìm"
Nó khựng lại, đôi mắt bắt đầu nhòe đi
"Nhưng hôm chị xuất hiện ở quán bar... lúc nhìn thấy chị đứng trước cửa, em mới biết hóa ra vẫn có người tin em, vẫn có người sợ em xảy ra chuyện. Hôm đó nếu chị không đến... có lẽ em thật sự chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa"
Đống lửa khẽ nổ lách tách. Chị nghiêng đầu nhìn sang em gái, lần đầu tiên trong ánh mắt ấy không còn vẻ nghiêm khắc mà chỉ còn sự dịu dàng xen lẫn đau lòng. Chị đưa tay xoa nhẹ mái tóc nó, từng động tác đều rất chậm như sợ làm em bật khóc thêm
"H.Anh à, chị không thể thay đổi những năm tháng đã qua, cũng không thể bù đắp hết tất cả chỉ trong vài ngày. Nhưng chị hứa với em một chuyện. Từ hôm nay trở đi, dù em có gặp chuyện gì, dù em làm đúng hay làm sai, điều đầu tiên chị làm sẽ không phải là trách mắng, mà là đứng về phía em để nghe em giải thích. Chị không muốn sau này em phải một mình chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa. Em có thể yếu đuối trước mặt chị, có thể khóc, có thể kể hết mọi chuyện. Bởi vì chị là chị gái của em, bảo vệ em vốn là việc chị nên làm"
Nó cắn chặt môi để ngăn nước mắt nhưng cuối cùng vẫn bật khóc thành tiếng. Bao nhiêu tủi thân, cô đơn và ấm ức suốt nhiều năm như vỡ òa chỉ sau vài câu nói ấy. Nó chậm rãi dịch người lại gần rồi ôm lấy chị. Khác với những lần trước còn ngượng ngùng, lần này chị không hề bất ngờ. Chị nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em gái, khẽ vuốt lưng để trấn an như dỗ dành một đứa trẻ
"Khóc đi
"Khóc hết hôm nay thôi"
"Ngày mai chị sẽ cùg em bắt đầu lại"
Nó gật đầu trong vòng tay chị, nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng khóe môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ. Có lẽ đến tận khoảnh khắc ấy, nó mới thật sự cảm nhận được cảm giác có một người thân luôn sẵn sàng che chở cho mình. Đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao và bên ánh lửa đang cháy bập bùng, khoảng cách nhiều năm giữa hai chị em cuối cùng cũng biến mất, nhường chỗ cho một lời hứa không cần nói thành lời rằng từ nay về sau, họ sẽ không để đối phương phải cô đơn thêm một lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co