Truyen3h.Co

Em Gái!

Chap 13

Aryncool

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua khung cửa sổ, chiếu lên căn phòng vẫn còn phảng phất mùi thuốc hạ sốt. Nó chậm rãi mở mắt, đầu vẫn còn hơi choáng vì vừa khỏi bệnh. Theo phản xạ, nó định ngồi dậy thì mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong phòng chị. Chị đã thức từ rất sớm, mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen chỉnh tề, đang ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu. Nghe tiếng động phía sau, chị quay lại nhìn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi nhưng không còn lạnh lùng như trước

"Khoẻ rồi, lát nữa xuống ăn sáng rồi thay đồng phục, chị đưa em đến trường"

Nó khựng lại vài giây, hai bàn tay vô thức siết chặt góc chăn. Chỉ cần nghe đến hai chữ "đến trường", những ký ức bị hiểu lầm, bị bạn bè bàn tán rồi bị ba mẹ trách mắng lại ùa về khiến tim nó nặng trĩu

"Em... em không muốn đi đâu chị, em không muốn gặp mọi người nữa"

Chị khép tập tài liệu lại rồi chậm rãi bước đến trước mặt nó, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vẫn còn hơi rối

"Em không cần phải trốn, người làm sai không phải em. Nếu hôm nay em tiếp tục im lặng, cả trường sẽ mặc định em là người có lỗi. Chị không đưa em đến để xin lỗi ai, chị đưa em đến để lấy lại sự thật cho em"

Nghe chị nói, nó chỉ lặng lẽ cúi đầu. Đây là lần đầu tiên có một người đứng trước mặt nói sẽ bảo vệ nó mà không hề nghi ngờ, cũng không bắt nó phải nhẫn nhịn thêm nữa

Gần chín giờ sáng, chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước cổng trường. Ngay khi chị bước xuống xe, không ít học sinh và giáo viên đều tò mò nhìn sang. Khí chất điềm tĩnh cùng tác phong nghiêm nghị của chị khiến ai cũng vô thức tránh đường. Nó đi phía sau, hai tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch, bước chân càng lúc càng chậm

Thấy nó dừng lại trước cửa khu hiệu bộ, chị quay đầu nhìn rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em

"Ngẩng đầu lên đi, em không lấy thì không việc gì phải cúi đầu trước bất kỳ ai"
Nó nhìn chị vài giây rồi khẽ gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nó lấy hết can đảm bước vào bên trong

Trong phòng họp, hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm cùng một số giáo viên khác đã có mặt. Vừa nhìn thấy hai chị em, cô chủ nhiệm lập tức đứng dậy

"Gia đình đến rồi à, thật ra chuyện hôm trước chúng tôi..."
Chị lịch sự gật đầu chào rồi bình tĩnh ngắt lời

"Xin lỗi cô, trước khi nói đến bất kỳ kết luận nào, tôi muốn xem lại toàn bộ bằng chứng của vụ việc. Tôi tin rằng nhà trường sẽ không kết luận một học sinh chỉ dựa trên suy đoán"

Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh. Hiệu trưởng nhìn chị vài giây rồi gật đầu ra hiệu cho nhân viên mở lại camera
Đoạn ghi hình nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Mọi người chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối. Sau khi xem hết một lần, chị vẫn im lặng. Đến lần thứ hai, chị bỗng tiến thêm vài bước, ánh mắt dừng lại ở một góc rất nhỏ trên màn hình

"Phiền thầy tua lại đoạn này, chậm hơn một chút và phóng to khu vực cuối hành lang giúp tôi"
Người phụ trách camera làm theo. Khi hình ảnh được phóng lớn, cả căn phòng đều bất ngờ. Sau khi nó rời khỏi hành lang, từ phía sau tủ cứu hỏa xuất hiện một học sinh khác. Người này cúi xuống nhặt chiếc ví rồi nhanh chóng giấu vào cặp trước khi rời đi. Do góc quay khá khuất nên trước đó không ai để ý
Cô chủ nhiệm sững người, còn hiệu trưởng lập tức yêu cầu mời học sinh kia lên làm việc. Ban đầu cậu ta liên tục phủ nhận, nhưng khi camera được đối chiếu với thời gian ra vào lớp cùng lời khai của các học sinh khác, cuối cùng cũng cúi đầu thừa nhận

"Em... em thấy chiếc ví rơi dưới đất nên nhặt lên. Lúc đầu em định mang trả nhưng sau đó nổi lòng tham. Đến khi mọi người nghi ngờ bạn ấy, em sợ quá nên không dám nói sự thật"
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Cô chủ nhiệm chậm rãi quay sang nhìn nó, trong ánh mắt đầy sự áy náy. Chính cô là người hôm đó nhiều lần cắt ngang lời giải thích của nó vì tin rằng mọi chứng cứ đều đang hướng về nó

Hiệu trưởng từ từ đứng dậy, cúi đầu về phía hai chị em rồi chân thành nói
"Thay mặt nhà trường, tôi thành thật xin lỗi em. Chúng tôi đã quá nóng vội, chưa xác minh đầy đủ đã để em phải chịu sự nghi ngờ từ thầy cô và bạn bè. Đây là sai sót của nhà trường, chúng tôi sẽ công khai đính chính trước toàn trường và khôi phục danh dự cho em"
Chị nhìn hiệu trưởng rồi bình tĩnh đáp, giọng nói không lớn nhưng đủ khiến cả căn phòng lặng đi

"Tôi không đến đây để gây khó dễ cho bất kỳ ai, cũng không cần một lời xin lỗi chỉ dành riêng cho gia đình tôi. Điều tôi mong là từ sau chuyện này, nhà trường sẽ nhớ rằng mỗi học sinh đều có quyền được lắng nghe và được đối xử công bằng. Chỉ vì một kết luận vội vàng, một đứa trẻ có thể mất đi sự tự tin, mất đi niềm tin vào người lớn, thậm chí mang theo vết thương ấy suốt nhiều năm. Không phải đứa trẻ nào cũng đủ mạnh mẽ để chịu đựng điều đó"

Không một ai lên tiếng đáp lại. Cả căn phòng chỉ còn lại sự im lặng. Đứng phía sau chị, nó lặng lẽ nhìn bóng lưng cao gầy ấy, đôi mắt dần đỏ lên. Đây là lần đầu tiên trong đời, nó cảm nhận được cảm giác có một người sẵn sàng đứng trước mặt mình, bảo vệ mình trước tất cả mọi người mà không hề nghi ngờ, cũng không yêu cầu nó phải tự chống chọi một mình nữa

Sau khi rời khỏi phòng họp, cả hành lang vẫn còn rất nhiều học sinh đứng nhìn về phía hai chị em. Tin người thật sự lấy chiếc ví đã bị phát hiện lan đi rất nhanh. Những lời bàn tán trước đây dần biến thành sự ngượng ngùng. Có vài người chủ động bước đến xin lỗi, cũng có người chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi tránh ánh mắt của nó. Trái ngược với những ngày trước luôn cúi gằm mặt bước thật nhanh, hôm nay nó chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn mọi người. Trong lòng vẫn còn tủi thân, nhưng ít nhất cuối cùng cũng không còn phải mang tiếng oan nữa
Một cô bạn trong lớp chậm rãi bước tới, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục, gương mặt đầy vẻ áy náy

"Hải Anh à... xin lỗi cậu nha. Hôm đó tụi mình cũng nghĩ cậu lấy thật, còn nói mấy lời không hay sau lưng cậu. Bây giờ biết sự thật rồi, tụi mình thấy có lỗi lắm"
Nó nhìn cô bạn một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười tuy còn hơi gượng nhưng đã không còn chất chứa sự tuyệt vọng như trước

"Không sao đâu. Chuyện qua rồi, mình cũng không muốn nhắc lại nữa"
Cô bạn mím môi, đôi mắt hơi đỏ
"Đừng nghỉ học nữa nha. Cả lớp đều muốn cậu quay lại"

Nó chưa kịp trả lời thì chị đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai em
"Hôm nay H.Anh xin nghỉ một buổi để ổn định tinh thần. Mau vô lớp đi"
Nhóm học sinh đồng loạt gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Chị nhìn theo vài giây rồi quay sang em gái. Thấy đôi mắt em đã sáng hơn lúc sáng nay, trong lòng chị cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều

Vừa ra đến cổng trường, chị không mở cửa xe ngay mà đứng tựa vào thân xe, quay sang nhìn nó

"Muốn về nhà luôn không"
Nó ngơ ngác nhìn chị
"... Hay còn đi đâu nữa hả chị"
Chị khẽ mỉm cười
"Hôm nay chị nghỉ làm"
"Dành nguyên một ngày cho em"

Nó mở to mắt, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên chị chủ động nói sẽ dành trọn một ngày chỉ để ở cạnh mình
"Đi đâu cũng được"
"Chỉ cần đi với chị là được"
Chị khẽ xoa đầu nó

"Được"
"Vậy hôm nay nghe chị"
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi trường. Chị không lái về biệt thự mà đưa nó đến một khu công viên ven hồ yên tĩnh. Hai chị em thong thả đi dọc con đường lát đá dưới hàng cây xanh, gió nhẹ thổi qua mặt hồ mang theo cảm giác dễ chịu. Không còn những lời dị nghị, không còn áp lực hay tiếng khóc, chỉ còn hai chị em lặng lẽ bước cạnh nhau. Dù phần lớn thời gian đều không nói gì, nhưng cả hai đều cảm thấy khoảng cách giữa mình đã gần hơn rất nhiều

Đi ngang một quầy kem nhỏ, chị bất ngờ dừng bước
"Ăn kem không"
Nó ngạc nhiên nhìn chị rồi bật cười
"Chị cũng biết ăn mấy cái này hả"
"không thích"
"Nhưng em thích"
Nghe câu trả lời ấy, nụ cười trên môi nó càng rạng rỡ hơn. Nó cầm cây kem trên tay, vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn chị rồi cười một mình. Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, khóe môi cũng vô thức cong lên

Đến trưa, chị đưa nó vào một nhà hàng nhỏ nhìn ra mặt hồ. Hai chị em ngồi cạnh cửa kính, vừa ăn vừa trò chuyện. Nó kể về chuyện ở trường, về những lần bị bạn bè lôi kéo, về cảm giác cô đơn khi ba mẹ lúc nào cũng bận, còn chị chỉ yên lặng lắng nghe. Không ngắt lời, không trách móc, chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu để hiểu em nhiều hơn. Đó cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nó kể hết những điều cất giấu trong lòng cho một người nghe
Buổi chiều, chị đưa nó đến hiệu sách. Biết em thích truyện trinh thám từ nhỏ, chị lấy một chiếc giỏ đặt vào tay nó rồi bình thản nói

"Thích quyển nào thì lấy"
"Chị mua cho"
Nó ôm chồng sách trong tay, quay sang cười tươi

"Lấy nhiều lắm đó"
Chị khẽ nhướng mày
"Chị nuôi nổi"
Ba chữ ngắn ngủi ấy khiến tim nó ấm lên lạ thường. Nó bật cười thành tiếng rồi ôm lấy cánh tay chị như một đứa trẻ

Đến khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà, hai chị em mới lên xe trở về. Nó ôm túi sách cùng cây gấu bông chị lén mua lúc đi ngang cửa hàng quà tặng, tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn dòng người ngoài phố. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi về phía biệt thự, còn khóe môi nó vẫn giữ nguyên nụ cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nó thật sự mong được trở về nhà, bởi từ hôm nay, căn nhà ấy đã có một người luôn tin tưởng, luôn đứng về phía nó vô điều kiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co