Truyen3h.Co

Em Gái!

Chap 7

Aryncool

Sáu giờ ba mươi sáng, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi trong căn phòng rộng lớn. Nó nhăn mặt, với tay tắt chuông rồi kéo chăn trùm kín đầu

Tối qua về nhà quá muộn khiến cả người vẫn còn uể oải, mí mắt nặng trĩu như dính vào nhau. Sau gần mười phút nằm lì trên giường, nó mới miễn cưỡng ngồi dậy, mái tóc rối bù, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu vì đau. Nó lững thững bước ra ban công, vừa ngáp vừa nhìn xuống sân trước thì bất chợt khựng lại

Dưới khoảng sân rộng, người phụ nữ tự xưng là gia sư đã thức từ lúc nào. Chị mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, đang chạy bộ từng vòng quanh khu vườn rồi dừng lại tập những động tác giãn cơ. Mồ hôi thấm nhẹ trên trán nhưng hơi thở vẫn đều đặn, từng động tác dứt khoát và chuẩn xác như được rèn luyện suốt nhiều năm. Nó chống cằm lên lan can, khẽ bĩu môi, lẩm bẩm một mình

"Đúng là đồ kỳ quặc... mới sáng sớm đã hành xác"

Nó chẳng buồn nhìn thêm, quay người vào phòng vệ sinh, thay đồng phục rồi xách cặp xuống lầu

Mùi đồ ăn thơm phức đã lan khắp phòng bếp. Người giúp việc vừa bày bữa sáng lên bàn vừa vui vẻ gọi

"Cô chủ, lại ăn sáng đi rồi hẵng đến trường"

Nó vẫn bước thẳng về phía cửa, tiện tay lấy chìa khóa xe rồi đáp gọn lỏn
"Không ăn"
Người giúp việc hơi lúng túng, vội nói tiếp

" Ông chủ đã dặn, cô bị bệnh dạ dày, nếu không ăn nó sẽ phát tác. Sẽ nguy hiểm cho sức khoẻ lắm "

" Con không muốn ăn, nào đói ăn nhiều hơn chút là được"

Nó quay đi mặc đồ ăn trên bàn đang nóng hổi, trông có vẻ ngon nhưng nó còn đau nên chẳng muốn ăn uống

"Đứng lại" -chị từ trên lầu bước xuống vởi vẻ mặt điềm tĩnh. Từng bước đều đặn, đẹp như trong quần ngũ bước từng bước xuống lầu

Chị chưa vội nhìn nó mà kéo ghế ra ngồi xuống rổi rót một ly nước uống

"Có lẽ hôm qua tôi nhẹ tay với em quá thì phải" - vẫn vẻ mặt đó từ từ nói, như muốn kéo toàn bộ kí ức tối hôm qua lại

"...không có. Em không muốn ăn" nó hơi ấp úng trả lời

"Ngồi xuống ăn rồi đi học, đừng để tôi nói nhiều. Người thiệt thòi là em đó!"

Nghe quen quen, nó cục súc quăng cái cặp lên ghế, rồi lại bàn ăn ngồi xuống

"...a..a" nó khẽ kêu lên, vết roi hôm qua vẫn còn âm ỉ chống đối nó

"Sao vậy?" Thấy nó la lên cũng biết là đau. Nhưng chị vẫn muốn trêu ghẹo nó một chút

"E....em đau..."

"Em mà cũng biết đau hả?" Chị vẫn là không nhìn nó

" Chứ ai như chị, đồ đáng ghét" nó lầm bầm

"Hửm?" Nhướn mày hỏi lại nó

"À... không có gì"

" Ăn nhanh rồi đi học. Liệu mà học cho đàng hoàng nha " nhìn cái mặt nhăn nhó của nó thêm xíu nữa chắc chị không còn tâm trạng làm gì luôn

Nói xong chị đứng dậy bước lên lầu mặc nó ngồi đó. Nó ăn xong cũng ra xe đi học, nó đi học đều có tài xế riêng. Hôm nào đi với nhỏ thì chỉ cần nói với tài xế một tiếng là được

Nó lên đến trường,vẫn là cái mặt như đưa đám đó =)

" Sao vậy, ai đấm mày hả?" Nhỏ hỏi chuyện nhưng vẫn không quên nó là bạn thân mình, là phải chọc mới chịu đó

"Đấm mẹ gì, đau muốn chết"

"Haha bị sao mà đau" cái mặt ngu ngu mà còn chửi thì chẳng có tí sát thương nào, chỉ có mắc cười thôi 🙄

" Không có gì đâu, t té nên đau thôi. Hôm qua về trễ buồn ngủ ấy mà"

" Thế cơ à"

" À mà mày, nhà tao có bà gia sư nào kì lắm!!"

" Sao?"

"Bả nói ba mẹ t thuê bả, mà bả cứ sao sao á mày"

"Cũng mấy bữa nữa là chuyển đi thôi, mày đã khiến bao nhiêu người nghỉ rồi kkk" nhỏ chẳng biết chuyện gì nên cứ cười thôi, như trốn trại á

"Nếu dễ vậy thì t nói làm gì?"
"Chứ sao?"
"À mà thôi, nói sau đi. Vô học rồi kìa"
"Mày nữa...."
"Hì hì"

___________________End____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co