Truyen3h.Co

Em Gái!

Chap 8

Aryncool

Nó vừa tan học đã lấy điện thoại gọi cho mẹ, giọng điệu đầy bực bội như thể đã nhịn suốt cả một ngày. Vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy, nó lập tức than vãn không ngừng

"Mẹ, nay mẹ về nhà được không"

"Con chịu hết nổi rồi. Cái cô gia sư mẹ thuê ấy khó ưa kinh khủng, suốt ngày quản con, bắt con học. Mẹ mà không về là con đuổi chị ta ra khỏi nhà luôn"

Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây Mẹ nó khẽ nhíu mày, giọng đầy khó hiểu
"Gia sư nào cơ"
Nó lập tức đáp lại

"Thì cái chị đang ở nhà mình từ hôm qua đến giờ đó. Mẹ đừng nói là mẹ thuê mà mẹ quên nha. Chị ta cứ như chủ nhà vậy, muốn làm gì thì làm, còn bắt con phải nghe lời nữa"

Dù trong lòng đầy thắc mắc vì mình chưa từng thuê bất kỳ gia sư nào sau mấy cô bị nó làm cho nghỉ việc, mẹ vẫn nhẹ giọng đáp

"Được rồi, mẹ sẽ về ngay"
Sau khi cúp máy, mẹ vẫn ngồi lặng người trong phòng họp. Bà nhìn sang ba nó đang ngồi đối diện rồi kể lại toàn bộ cuộc gọi. Cả hai đều tỏ ra khó hiểu vì trong nhà ngoài quản gia và người giúp việc thì không thể có người lạ nào tự ý ở lại. Càng nghĩ càng bất an, ba lập tức kết thúc cuộc họp sớm. Chưa đầy ba mươi phút sau, chiếc xe đen đã nhanh chóng chạy về phía biệt thự

Nghe thấy tiếng xe quen thuộc ngoài sân, nó lập tức chạy từ trong nhà ra. Vừa thấy mẹ bước xuống xe, nó liền kéo tay bà đi thật nhanh, vẻ mặt vừa bực vừa như sắp tìm được người chống lưng. Nó kéo mẹ nép sau bức tường gần phòng khách, cẩn thận thò đầu nhìn vào bên trong rồi chỉ về phía người đang ngồi trên sofa
"Mẹ nhìn đi... chính là chị ta đó"

"Từ hôm qua tới giờ cứ ở lì trong nhà mình. Sáng thì bắt con ăn sáng, trứ thì bắt con học bài. Con nói gì chị ta cũng không sợ, cứ như thể đây là nhà của chị ta vậy"

Ba và mẹ cùng đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của nó. Trong phòng khách, người phụ nữ đang ngồi bình thản trên sofa, một tay cầm cuốn sách, tay còn lại đặt hờ trên tách trà đã nguội. Dáng ngồi ngay ngắn, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đúng lúc ấy, chị khép cuốn sách lại rồi chậm rãi đứng dậy. Khi chị quay người nhìn về phía cửa, ba và mẹ đều chết lặng. Hai người đứng bất động, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ấy, như thể không dám tin điều mình đang nhìn thấy là thật

Chỉ vài giây sau, mẹ không kìm nén được cảm xúc nữa. Bà đưa tay che miệng, đôi mắt đỏ hoe rồi vội vàng bước nhanh vào phòng khách
"Con..."
Chỉ một tiếng gọi nghẹn ngào cũng đủ khiến bầu không khí lặng đi. Ba cũng bước theo sau, gương mặt vốn luôn nghiêm nghị giờ đây hiếm hoi lộ rõ sự xúc động. Ông nhìn chị rất lâu rồi mới khẽ cười

"Cuối cùng... con cũng chịu về nhà rồi"
Chị mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt dịu đi hẳn khi nhìn hai người trước mặt

"Uhm.....con về rồi"
Mẹ lập tức ôm chầm lấy chị, bàn tay run run siết chặt như sợ chỉ cần buông ra thì con gái sẽ lại biến mất thêm một lần nữa. Ba đứng bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai chị, trong mắt cũng ánh lên niềm vui khó giấu. Căn biệt thự vốn yên tĩnh bỗng tràn ngập tiếng cười và những câu hỏi han sau nhiều năm xa cách

Đứng phía sau, nó hoàn toàn hóa đá. Gương mặt vốn đầy vẻ đắc ý lúc nãy giờ chỉ còn lại sự ngơ ngác. Nó nhìn ba, nhìn mẹ, rồi lại nhìn người phụ nữ mà mình vừa tố cáo, đầu óc trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi một lúc sau, nó mới lắp bắp lên tiếng

"Ba... mẹ... hai người quen chị ấy à"
Mẹ quay lại nhìn nó, bật cười trong khi khóe mắt vẫn còn đỏ vì xúc động. Bà bước đến nắm lấy tay chị rồi dịu dàng nói

"Con bé ngốc này"
"Đây không phải gia sư gì cả. Chị con muốn tạo bất ngờ nên không nói trước với ba mẹ. Mấy năm nay chị thay đổi nhiều quá, lại đi từ lúc con còn nhỏ nên con không nhận ra cũng phải"

Mẹ khẽ mỉm cười, nhìn sang chị rồi lại nhìn nó

"Đây là chị gái ruột của con"

Cả người nó như chết lặng. Hai mắt mở to, miệng khẽ hé ra nhưng chẳng thể nói nổi một lời. Trong đầu nó liên tục hiện lên từng cảnh mình cãi tay đôi với chị, từng lần hỗn láo, từng câu "Chị đừng quản tôi", rồi cả lúc chỉ tay mách mẹ đòi đuổi chị ra khỏi nhà. Nó chậm rãi quay đầu nhìn chị, gương mặt đỏ bừng vì ngượng, và sợ chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống vì không ngờ người mình ghét suốt hai ngày qua... lại chính là chị gái ruột đã xa nhà bao năm trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co