Truyen3h.Co

em hàng xóm

13

phthuw_2905

Sáng sớm ban mai, đôi ba tia nắng trong vắt tinh nghịch len qua rèm cửa, đậu lại trên gương mặt điển trai của Anh Ninh

Tùng Dương choàng tỉnh. Cậu lại giật mình tỉnh giấc, đêm qua Dương cũng bật dậy ba lần. Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của Dương kém đi nhiều. Phần vì cuộc thi sắp đến, buộc cậu phải giảm bớt thời gian ngủ, mặt khác, mấy đêm nay, cậu chỉ toàn mơ thấy Hưng, lẽ nào cái nỗi ám ảnh đó lại quay trở lại lần nữa

Trước mặt cậu bây giờ là lồng ngực của Ninh, không phải là lần đầu nhìn thấy, nhưng hôm nay lạ quá...

Ninh mặc áo ngủ họa tiết đơn giản, dạng gài cúc. Nhưng mấy cái cúc ấy rất vô tích sự, cả hàng có năm cái mà chỉ có hai cái được đóng cẩn thận. Ba cái cúc trên cùng mở toang, phô diễn toàn bộ cơ ngực kiện tráng màu lúa mạch rắn rỏi thơm phức:)))

À mà cậu nhớ ra rồi. Tối qua lúc tỉ tê mách Ninh chuyện quỷ ma gì đó, cậu đã nằm nghịch mấy cái cúc áo này. Cứ đóng vào mở ra mãi. Rồi được người ta dỗ ngọt ngủ thiếp đi. Đêm còn mơ đang nằm trên gối êm, cọ cọ xoa xoa, úp cả mặt vào ngực người ta mà hít hà

Èo ơi, mày đúng là không có tiền đồ Dương ạ...

Cậu ngước mắt nhìn lên, Anh Ninh đang say giấc, gương mặt toát lên vẻ ôn nhu. Đôi môi mỏng khép hờ hững. Cậu lại ngắm hắn, ngắm đến mặt đỏ nóng bừng

Không biết từ bao giờ, hễ cứ nhìn Ninh quá lâu là mặt cậu lại phừng phừng đỏ. Trước đây cũng từng nhìn nhau gần như vậy, nhưng cậu có thấy cái gì khác đâu. À mà hồi đấy cậu mới học tiểu học, yêu đương là cái gì còn chưa biết.

Sau khi lên cấp 3, từ lúc dậy thì. Cậu thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá. Có lúc, cậu còn phải hoài nghi về bản thân. Nhớ rõ cái hồi lớp 10, Ninh và cậu được dọn ra sống riêng tại căn hộ này. Lúc dọn dẹp nhà cửa, Ninh thuận miệng đùa một câu:"giống như tụi mình là vợ chồng son ấy nhỉ". Ấy thế mà cậu tim đập nóng tai. Sau khi vào cấp 3, Ninh phá kén, tỏa sáng lấp lánh như tinh tú trên trời. Cậu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm, cũng chỉ biết nỗ lực mỗi ngày để chạm đến người ta.

Khi cả hai có những hành động thân mật như ôm ấp, xoa đầu. Cậu luôn cố cho rằng đó chỉ là hành động những người bạn thân có thể dành cho nhau. Nhưng thật ra trong một góc thầm kín nào đó của trái tim, Ninh vẫn luôn hiện hữu ở đấy. Không phải cùng hàng với những người bạn bình thường như Huy, Khôi, Quân. Ninh ở một nơi khác, ở một miền xa xăm sâu thẳm. Cậu muốn đem Ninh đến đấy, muốn giấu hắn đi để không một ai được cùng Ninh thân mật nữa...

Rõ là coi người ta như bạn, lại không muốn ai được thân mật với người ta. Sao mày ích kỉ thế hả Dương...

Nhưng hiện tại, thứ cảm xúc đặc biệt mà cậu có với Ninh, cậu vẫn luôn giữ nó như một hạt mầm bé nhỏ, cậu sợ lỡ như thứ tình cảm ấy đâm chồi, nảy lộc. Thì ngay cả bạn bè cậu cũng không có tư cách để làm. Vì dù nhìn bằng nửa con mắt cũng thấy hắn là trai thẳng rõ ràng. Và cậu cũng cố nói với bản thân rằng đó chỉ là chút rung cảm bồng bột của tuổi trẻ mà thôi

Tự vớt bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vẫn đang nhìn Ninh. Tự dưng nhớ lại, trước đây cái Khánh Linh trong tuyển Toán kiêm bạn thân sau Ninh có kể với cậu rằng, nụ hôn đầu tiên với người thương sẽ có mùi kem chanh, dâu sữa, bạc hà gì đấy. Nghe cũng hấp dẫn thật sự. Hay thử với Ninh nhỉ, dù sao cậu ấy cũng đang ngủ, chả biết gì đâu

Dương trầm ngâm suy tư, cậu khẽ ngó cái đồng hồ để bàn. Giờ là 6h10'. Thường 6h30' Ninh mới dậy. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Chốt, Dương đánh bạo luôn

Cậu rướn người, đưa gương mặt nhỏ xinh trắng nõn đến gần gương mặt hắn. Ninh vẫn nhắm tịt mắt, căn phòng giờ đã sáng bừng, vì là mùa hè nên 6h hơn đã hửng nắng. Cậu cũng dễ dàng tìm đến đôi môi mỏng khép hờ rù quyến của Ninh

Vẫn đang còn hơi phân vân, không biết có nên hôn con nhà người ta hay không. Nhưng mà cậu hạ quyết tâm rồi, phải làm cho bằng được

Cậu khe khẽ chạm môi mình vào môi Ninh. Mềm quá. Môi hắn ấm nóng, mềm mại. Xúc cảm quá đỗi tuyệt vời làm cậu không muốn dứt ra. Tuy nó chẳng có mùi chanh hay anh đào nhưng vẫn rất ngọt ngào. Dù chỉ thoáng qua nhưng lại đủ cho người ta lưu luyến như thể một chất gây nghiện vậy

Mặt cậu ửng hồng, ngại ngùng rúc lại vào lồng ngực Ninh. Do cái áo vô tích sự mà bây giờ da mặt cậu đang tiếp xúc trực tiếp với ngực của Ninh. Mặt cậu đã nóng, ngực hắn còn nóng hơn. 

Muốn hôn nữa cơ. Môi Ninh ngọt thế

Nhưng mà thôi, mất giá quá trời nè

Nghĩ thế nhưng cuối cùng, Dương cũng không kìm được mà thơm cái chóc lên ngực Ninh. Rồi ngại không chịu được mà úp nguyên mặt lên đấy.

Còn hắn thấy đầu nhỏ trong lòng ngọ nguậy thì kéo cậu vào lòng mình, xoa xoa tóc dỗ dành:"thỏ nhỏ ngoan, ngủ đi, mai tôi mua kẹo sữa cho nhé". Cậu chỉ có thể bật cười hihi vì Ninh đáng yêu quá đi thôi

Ngắm hắn thêm một lúc nữa thì đồng hồ cũng điểm 6h30, báo thức kêu inh ỏi. Ninh đưa tay tắt đi cái báo thức, mắt đồng thời nhìn về phía người nhỏ trong lòng, mới phát hiện ra là cậu dậy rồi

"Sao hôm nay dậy sớm thế, bình thường có gọi mỏi cả mồm cậu cũng chẳng thèm dậy, thế mà hôm nay tự giác lạ thường". Hắn nói về trách móc, nhưng lời nói và hành động chẳng hề nhất quán, đưa tay xoa nhè nhẹ lên đầu em bé

Cậu cũng ngồi dậy, chào buổi sáng Ninh rồi phóng xuống nhà vệ sinh cá nhân. Chứ giờ ngồi nữa không nổi đâu, cứ hễ nhìn thấy người ta là ngại ngùng đỏ mặt, ai kêu lúc nãy đánh liều thử xem nụ hôn sớm mai có vị gì, giờ thì tới mặt người ta còn không đủ dũng cảm mà nhìn

Còn hắn đang cảm thấy rất lạ. Ơ là sao nhỉ. Bình thường Dương mà ngủ dậy là sẽ nhõng nhẽo mãi rồi mới chịu đặt chân xuống giường. Có hôm còn đòi hắn bế xuống nhà cơ. Hôm nay lại tự giác xuống nhà đánh răng. Thôi chết rồi, hay là ngã đập đầu vào đâu rồi. Mẹ Hạnh mà biết thì chỉ có đập hắn mẻ đầu

Hắn đi xuống nhà theo cậu, trong đầu vẫn là hàng ngàn câu hỏi vì sao

Nhưng cái vấn đề đó để sau đi. Điều quan trọng bây giờ là nhanh chân đi học thôi

Đánh răng sửa soạn nhanh chóng, cả hai cùng xách cặp bước ra cửa

Hắn và cậu cùng tấp vào một tiệm bánh mì bên đường. Dương muốn ăn ở tiệm này lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới có dịp

Hai chiếc bánh mì nóng hổi được ra lò. Thơm nức mùi bơ sữa. Cậu cắn thử một miếng, vừa thơm vừa mềm. Cậu lại đỏ mặt, tự nhiên nhớ... môi Ninh ghê>_<

Nào, bình tĩnh nào Dương ơiiii

Hai đứa xử cái bánh mì nhanh gọn lẹ. Rồi cùng nhau rảo bước đến trường

Đang đi, bỗng dưng từ đâu, Thu Huyền xuất hiện, chen vào giữa hai người. Một tay thì kẹp chặt lấy cánh tay Ninh. Tay còn lại đẩy cậu ra không chút nhẹ nhàng

"Chào Ninh, buổi sáng vui vẻ nhé. Tớ với Ninh có duyên ghê. Mới sáng sớm đã gặp nhau rồi, hihi". Cô nói, còn không ngừng cọ gương mặt bệt phấn của mình vào cánh tay Ninh

Chị gái ơi, chị làm gì khó coi dữ vậy:))?

Rõ ràng không phải là trùng hợp. Vì lúc nãy cậu đã để ý Thu Huyền luôn đi sau cậu với hắn. Sau đó tấp vào quán cà phê bên lề đường theo dõi hai người. Xí, giả trân hết sức, duyên cái gì, duyên chết liền thì có ấy

Ninh cố gỡ tay ra khỏi vòng tay cô. Nhưng không dám hành động quá mạnh, sợ làm cô bị thương. Mà Thu Huyền thì khỏi nói rồi, ôm chặt người ta như ôm tiền, cậu nhìn mà nóng máu

Thậm chí lúc một cô bạn của cô đi ngang qua, cô còn không ngần ngại nói rằng đi học cùng bạn trai. Ninh lên tiếng giải thích thì Huyền bảo chỉ đùa cho vui

Ai ở đây vui vậy, ai vui thì lên tiếng đi

Đường khá đông nên không thể dàn thành hàng ba người để đi. Thế nên cậu đành lùi về phía sau. Lặng lẽ ngắm nhìn Ninh thân mật với người khác

Tức cái mình á>:((

Thu Huyền thấy Ninh đeo hai cái cặp, còn Dương thì chẳng đeo cái cặp nào. Nhìn thế nào cũng biết là Ninh đã đeo hộ Dương cái cặp nặng trĩu hơn 5kg sách vở tài liệu của cậu, cô lại dẩu mỏ lên nói

"Eo ơi, sao Ninh phải đeo tới hai cái cặp vậy. Dương này, cậu lớn rồi mà sao không biết lo cho bản thân gì hết, cái cặp mà cũng phải nhờ Ninh cầm hộ, xót thế. Nếu Ninh mà làm người yêu tớ, tớ còn lâu mới bắt Ninh xách cặp cho nhé. Tớ hiểu chuyện lắm"

Cô tuôn một tràng dài. Không quên đá cho Dương một cái lườm sắc lẹm

Anh Ninh lên tiếng:"không sao, tôi tự nguyện chăm sóc cho cậu ấy mà". Ninh cười nhẹ, nhìn Dương, ánh mắt nuông chiều

Thu Huyền xịt keo cứng nhắc

Cô cũng muốn được Ninh nhìn bằng ánh mắt đó, đong đầy yêu thương chiều chuộng

Nhưng con nhỏ đó mặt dày điên lên được, lại tiếp tục ôm tay người ta mà cọ xát xoa xoa

Lúc này mặt Dương lại càng tối lại. Cái đầu nhỏ bắt đầu hoạt động.

A, có cách rồiii

Dương đi, cố tình vấp chân, giả vờ ngã sõng soài ra đất. Kêu lên "Á" một tiếng

Đúng như cậu đoán, Ninh lập tức quay ngoắt lại, cánh tay từ nãy giờ không biết gỡ như nào cho nhẹ nhàng giờ dứt khoát rút ra khỏi vòng vây của Thu Huyền

Trên đường có rất nhiều người đang nhìn, nên cũng không ít người bàn tán về hành động dứt khoát của Ninh ban nãy

Hắn ngồi xuống, từ từ đỡ Dương, ân cần hỏi han

"Dương ơi, có làm sao không?? Sao đi đường mà chẳng để ý gì hết. Có đứng lên được không??". Ánh mắt ôn nhu xen lẫn dịu dàng, khiến không biết bao nhiêu nữ sinh đứng gần đó phải đỏ mặt gào thét, chỉ ước mình là người bị ngã để Ninh ân cần như vậy

Nhưng mấy cô đâu có biết rằng, vì người ngã là Dương nên hắn mới lo sốt vó như thế

Cậu liếc một ánh mắt ngạo nghễ, bonus thêm đôi phần thách thức về phía Thu Huyền, làm cho cô tức đến run bần bật. Trong miệng cô bật ra vài câu chửi thề

"Ưm Ninh ơi, Dương đau lắm, không đi được đâu. Ninh cõng Dương đi". Mắt lấp lánh ươn ướt và cái môi xinh dẩu ra của Dương như một vũ khí chết người. Không chỉ mỗi hắn mà cả mấy đứa xung quanh cũng muốn ngã quỵ trong mật ngọt. Chỉ vì một cú ngã bình thường mà cả một góc đường ồn ào. Còn cậu, người bị ngã thì chẳng hề thấy quê. Ngược lại là cảm giác lâng lâng của kẻ chiến thắng.

Thậm chí có mấy đứa con trai khác lớp, khác khối xung phong nhận cõng Dương đến trường

"Này Dương, nếu cậu không ngại thì lên đây tớ cõng cậu nha. Cõng cả lúc đi lẫn lúc về luôn"

"Tớ tự nguyện cõng Dương đi học cả đời luôn cũng được, lên đây tớ cõng nha"

"Người đẹp, lên đây tớ cõng cậu nào"

"Blabla"

Ở trường, Tùng Dương nổi tiếng xinh xắn, đáng yêu, lại là học bá năng động thông minh. Không ít người phải lòng cậu. Cả nam cả nữ đều có

Hắn nghe mọi người xung quanh ồn ào thì nóng máu vô cùng. Đứa nào dám cả gan cõng người của Anh Ninh đây, chắc chắn sẽ bị hắn chặt chân đền tội

"Nào, lên đây Ninh cõng, đau chân lắm hử??"

Hắn quay người, đưa lưng về phía cậu. Cậu cũng thuận thế, trèo lên tấm lưng vững chãi của người nọ. Hai tay vòng qua cổ, vùi cả mặt vào gáy hắn. Tham lam hít hà mùi gỗ trầm ấm

Bao nhiêu đứa con trai con gái tức nổ đom đóm mắt. Ơ, nghe bảo hai đứa nó là bạn thân mà, sao xung quanh hai đứa nó lại tỏa ra mùi tình yêu đôi lứa vậy

Dương nhìn Thu Huyền một cái nữa, le lưỡi trêu tức nhỏ. Đừng tưởng Dương hiền mà cướp cà rốt của Dương nhé, pleple👅👅

----------------------------------

Đôi lúc thấy truyện của bản thân xàm vcl nhưng vẫn cố chấp đăng😇🤩🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co