Truyen3h.Co

em hàng xóm

14

phthuw_2905

Cậu được hắn cõng vào lớp trong sự ngạc nhiên của toàn thể học sinh lớp 12A1

Ừa thì biết là bình thường Dương được Ninh chiều dữ lắm, nhưng mà có cần phải cõng như thế không??

May sao cái Khánh Linh theo ngay sau lưng lên tiếng giải thích

"Dương nó bị ngã, Ninh cõng lên lớp thôi, có gì đâu mà bây nhìn dữ vậy??"

Lúc này Huy đang gục đầu xuống bàn ngẩng lên, nó nhìn Dương nằm gục đầu lên vai Ninh, chắc đau lắm nhỉ

Nó quay xuống, hỏi Dương:"Dương này, bị ngã làm sao thế, có đau lắm không??"

Cậu đưa mặt ra khỏi vai Ninh, ngước mắt trả lời:"đau lắm ấy, huhu". Cậu nhõng nhẽo, chắc là Ninh cũng nghe thấy rồi nhỉ, biết người ta đau thì nhớ chiều chuộng người ta đó nghe chưa. Mặc dù giả bộ ngã thôi nhưng mà nhìn mặt nhỏ Thu Huyền cay cú dễ chịu thật, hihi

"Trời, sao mà đi đứng không cẩn thận gì hết". Khôi cũng chen mồm vào nói. Một nhóm năm người chơi với nhau, gồm Ninh, Dương, Khôi, Quân, Huy. Mặc dù bằng tuổi nhưng cậu chẳng khác gì em bé của nhóm, vừa mềm mềm trắng xinh, ngoại hình lại bé nhỏ nhất. Nên cũng được mọi người trong nhóm chiều chuộng như em trai, nhưng tất nhiên, không ai chiều cậu bằng Ninh cả

Nói rồi đưa cho cậu chai nước. Cậu vui vẻ nhận lấy mà uống một ngụm. Lúc này, Thu Huyền đi tới, cô cũng đưa cho Ninh chai nước

"Ninh ơi, cậu uống đi, nãy cõng Dương chắc cậu mệt lắm nhỉ". Cô ả cứ như ruồi vo ve trước mặt hắn. Cậu khó chịu ra mặt. Eo ơi, mặt nhỏ đó chắc phải ngang ngửa vỏ Trái Đất nhỉ

Lúc này, cái Linh đã để ý đến hành động của Thu Huyền, cô cũng khó chịu lắm. Nếu nhỏ thích Ninh thôi thì cô không nói, vì trong trường này Ninh là hot boy đẹp trai, gia thế lại khủng, ai mà không mê. Thế nhưng cô lại ghét cay cái kiểu thích của Huyền. Nhỏ chặn đường, đánh đập, dọa nạt các nữ sinh công khai crush Anh Ninh. Đạ mú, người gì mà ích kỉ thế không biết, mà người ta cũng đã là gì của mình đâu

Thế nên cô cũng dẩu mỏ lên mà nói:"khiếp, lúc nãy bị người ta ném sang một bên không thương tiếc rồi mà vẫn còn mặt dày vo ve trước mặt được, đến chịu". Không quên đá thêm cái trề môi đầy phán xét

Sau đó, vài ba đứa con gái khác chứng kiến chuyện vừa rồi cũng bắt đầu bật chế độ máy nói, kể lể đủ điều. Thu Huyền chỉ đứng đó, làm Ninh cũng hơi khó xử. May sao lúc ấy, giáo viên đã bước vào lớp rồi

Thật ra Ninh luôn không chọn cách từ chối thẳng thừng với Thu Huyền không phải vì hắn cũng thích Huyền hay có chút để ý dành cho cô. Mà vì từ bé, bố hắn đã luôn căn dặn phải biết giữ gìn mặt mũi cho con gái nhà người ta, dẫu mình có không thích người ta đi chăng nữa. Nếu như hắn nói thẳng thắn rằng không thích cô, chắc chắn cô sẽ rất mất mặt trước cả lớp...

Haiii, tinh tế như vậy bảo sao các bạn nữ không thích mê

Còn cậu, nhìn xong thì hậm hực, lấy vở ra, cúi đầu chép bài

Hắn thuận mắt nhìn sang, không ngờ lại thấy thỏ nhỏ khó chịu dẩu môi xinh chép bài. Gì đây, dỗi hử, vì mình nói chuyện với Thu Huyền sao?? Hắn thầm nghĩ

Hắn từng giải thích với đội bóng rổ của mình về lí do hắn sợ Dương dỗi như sau: khi dỗi, Tùng Dương sẽ dẩu môi lên, mũi và hốc mắt đo đỏ, trông đến là tội nghiệp. Những lúc như thế cậu sẽ quay mặt đi và bơ thế giới. Cơm không chịu ăn, tivi cũng cóc thèm. Cứ ngồi như vậy, chờ đến khi nào hắn tới dỗ thì mới thôi. Hai ngày sau đó, chắc chắn cậu sẽ chờ hắn phục vụ từ A-Z. Những ngày đó thường được gọi là những ngày không chạm đất. Vì sao ư?? Vì cậu lúc nào cũng sẽ được hắn bế hoặc cõng chứ sao nữa-))

(Một nhóc con mọt sách mà có thể khiến đội trưởng tảng băng của họ trở thành ôn nhu boi được sao??-nội tâm của các anh em trong đội lúc đó)

Vậy nên, bây giờ cái đầu của hắn phải hoạt động hết công suất để tìm cho ra cách dỗ dành cậu đây, càng để lâu thì càng nguy hiểm

"Này Dương ngoan của tôi ơi, ngoảnh cái mặt lại đây xem nào"

Đúng như dự đoán, hốc mắt Dương xinh đã đỏ lên dần rồi, nhưng mà cậu vẫn không quan tâm Ninh đâu, Hứ

"Cậu dỗi đấy à nhóc con??". Ninh hơi buồn cười hỏi

Dương dỗi lên trong yêu quá, chỉ muốn hôn chụt chụt vài cái cho thỏa lòng thôi

" Dương có dỗi gì đâu, cậu đi nói chuyện với Thu Huyền của cậu ý, Dương chạ thèm". Tùng Dương nhõng nhẽo, đổi luôn cả cách xưng hô

Dù miệng nói chả thèm, nhưng vẫn để nguời ta bế má mình mà dỗ dành

Hai người kệ cmn giáo viên đang giảng bài hăng say, cứ người đó người dỗi mãi không thôi

Vậy là chiều hôm ấy, có một Anh Ninh phải dắt theo em bé của mình đến phòng tập bóng rổ vì sợ thả cậu về một mình thì cậu sẽ buồn, có một cái đuôi nhỏ Tùng Dương ngồi ăn bánh quy ngoan ngoãn ngon lành và cầm theo chai nước cho hot boy đội trưởng. Kèm theo một Thu Huyền tối mặt tối mũi nhìn hai con người kia xoa đầu thân mật với nhau

Sau khi tập xong, hắn dắt cậu ra về. Các đồng đội của Ninh cũng rất quý cậu, vì cậu lúc nào cũng tròn xinh ngoan ngoãn. Lại hay nói hay cười, khiến không ít người ngày đêm nhung nhớ. Thế nhưng cứ hễ thấy ai có dấu hiệu để ý cậu là hắn liền dập tắt ngay lập tức, người của tao ai cho mà mê

Cậu vẫn còn hơi dỗi Ninh, nhưng chỉ là dỗi bình thường, không phải dỗi kiểu chờ người ta bế mới chịu đi nữa

Ninh thấy cậu đi bên cạnh mình mà im re không hé miệng nửa lời thì hỏi:"Dương xinh vẫn dỗi đấy à??". Dương xinh là cái cách hắn gọi để dỗ ngọt em bé đó

Cậu phồng má nói:"tớ không có xinh nhé, tớ bảnh trai cơ"

Đáng iu chết đi được ý Dương xinh ơiii

Hắn nhịn không nổi, phải đưa tay qua bẹo má cậu một cái

Chỉ cần như thế thôi là cậu không giận dỗi gì nổi nữa rồi, èo ơi, nếu mà Ninh thơm thơm má cậu một cái á hả, chắc cậu mọc cánh bay lên trời luôn quáaaaa

Chết, phải giữ giá chứ

Lúc cậu nhìn hắn, có một người đã lọt vào tầm mắt của cậu

Một cô gái, là học sinh bên trường chuyên B, hot girl bên đó đó, học giỏi dữ luôn, tên là gì ấy nhỉ...à, Mộc Linh

Trước đây, năm lớp 11, câu lạc bộ bóng rổ của trường THPT A và trường THPT chuyên B đã cùng nhau tạo thành một cụm để đi thi đấu. Nên đội cổ động của hai trường cũng gộp vào. Lúc đó cô đã làm đội trưởng tạm thời của đội. Nên cậu có ấn tượng rất lớn.

Nhất là khi Ninh vừa ghi bàn và cô đã chạy lại phía hắn nhanh nhất, thẹn thùng cầm chiếc khăn lông LAU MỒ HÔI CHO HẮN, là lau cho hắn chứ không phải đưa cho hắn tự lau. Nội tâm Dương lúc đó đúng kiểu oắt đờ fvck ấy, cậu đứng như trời trồng, xịt keo luôn. Vì sao ư, vì trong mấy đứa đứng ngóc đầu như vịt chờ Ninh và các anh em khác thi đấu, chỉ có Dương là được lau mồ hôi cho hắn. Mà cậu lúc đầu cũng đâu có cố tình như nhỏ kia, là Ninh kêu cậu lau cho Ninh đó

Vì Ninh bảo cậu là Ninh's one and only cơ mà

Sau đó Dương dường như mặc định cô ta là đối thủ của mình

Cũng vì thế mà cuối năm 11, Dương hạ đo ván Mộc Linh trong kì thi phản biện cho học sinh THPT, không chút nhân nhượng, dù trước đó thầy có dặn cậu rõ ràng là:"em nhường bên trường người ta nữa nhé. Bây giờ hai trường đang trong giai đoạn xây dựng quan hệ để sau này tiện đường phát triển"

Thật ra người thích Ninh thì không ít, như Thu Huyền hay nhỏ lớp trưởng bên 12A3 chẳng hạn. Thế nhưng Dương không có lo lắng về mấy đối tượng đó, vì sao ấy hả?? Vì Dương vừa giỏi lại còn đẹp hơn mấy nhỏ kia mà. Này nhé, da Dương trắng mịn tự nhiên búng ra sữa, môi xinh hồng hào chúm chím, má hơi tròn phinh phính ửng hồng, mắt híp cười tươi. Ta nói cỡ này đi thi hoa hự cũng vừa:)))

Nhưng đối với cô gái này, Dương thật sự rất đề phòng. Người gì đâu, đã xinh lại còn học giỏi(mỗi tội hổng bằng Dzuôn)

Ninh nhìn nhóc con đang suy nghĩ gì đó, vẻ suy tư hằn rõ trên gương mặt. Hắn hỏi cậu:"nhóc con nghĩ gì vậy hả. Cả ngày giải toán còn chưa thấy mệt sao??". Tay Ninh búng nhẹ lên vầng trán trắng phát sáng của cậu

"Há, không có gì". Cậu giật mình quay lại. Suy nghĩ gì đó, cậu lại níu lấy áo Ninh nhõng nhẽo:" Ninh ơi, tớ khát lắm luôn, muốn ăn kem nữa. Cậu đi mua cho tớ nha, bên kia kìa". Tay cậu chỉ về một góc khá khuất so với chỗ hai người đang đứng

"Bây giờ về nhà là đi ăn tối luôn, cậu còn ăn kem nữa xíu không ăn cơm được đâu". Ninh lắc đầu, từ chối cậu

Hứ, không chịu chiều chuộng người ta chứ gì>:(

Cậu cúi đầu xuống, gương mặt ánh lên nét u uất tủi thân. Đôi con ngươi đượm buồn, lấp lánh một tầng nước mỏng. Môi chề ra. Cậu nhìn hắn như cún nhỏ, khiến trái tim hắn được một phen đập loạn

Ninh chịu thua, không thể không dung túng cho thỏ nhỏ hư của hắn. Thôi đành vậy, dẫu sao Dương không ăn được cơm cũng là lỗi Ninh, lỗi Ninh tất

"Vậy chờ ở đây nhé, tôi vào mua kem cho cậu". Ninh vừa đi vừa thở dài,

" Sao mày dễ yếu lòng vậy hở Ninh??". Hắn thầm nghĩ

Còn ở ngoài đây, Tùng Dương nhìn quanh, cảnh giác về con nhỏ chuyên B. Nếu đoán không lầm thì sau 1, 2, 3

"Chào, cậu là Dương đúng không??"

Cậu ngoảnh mặt lên, trước mắt cậu là một cô gái, đúng Mộc Linh đó chứ ai. Trên người nhỏ mặc bộ đồng phục của trường, tóc buộc gọn gàng, mái thưa xinh xắn, điểm thêm chiếc kẹp nơ màu hường phấn đáng yêu. Má nhỏ đỏ hây hây, tay cầm một lá thư, là thư tình chắc luôn nè, cái trái tim màu đỏ to tổ bố. Nè he, tui méc mẹ bà bà đi tỏ tình trai nè:))

"Đúng, có chuyện gì sao??". Cậu lạnh mặt đáp

Linh cười nhẹ, tay run run đưa lá thư trong tay cho cậu. Má đỏ bừng, " Cậu thân với Anh Ninh như vậy, nếu cậu không phiền thì đưa cái này cho cậu ấy hộ tớ được không??"

Tùng Dương mỉm cười, một nụ cười lịch sự, nhưng sâu trong đó lại có chút không vui, cậu nói:"xin lỗi nha, nhưng tớ thấy phiền lắm"

Nhỏ chuyên B sượng trân, nụ cười e thẹn trên môi nhỏ dần đông cứng lại. Cậu tiếp lời

"Chưa kể, Ninh cậu ấy có người trong mộng ngày nhớ đêm mơ rồi, người ta xinh đẹp học giỏi lắm, nên là cậu đừng tán tỉnh Ninh nữa nha, người ta ghen đó"

Nói rồi cậu quay người, chạy về phía Ninh vừa bước ra khỏi cửa hàng, trên tay cầm theo kem và nước cho cậu.

Ninh cười với Dương, một nụ cười yêu chiều. Mộc Linh đứng đó, mặt nghệch ra, chợt trong đầu cô bừng lên một ý nghĩ

"Này, lúc nãy cậu nói chuyện với ai vậy??". Ninh nhìn Dương đang ăn ngon lành cái kem hương chocolate,  đưa tay quẹt chút xíu kem trên khóe miệng cậu rồi liếm sạch nó

" Tớ nói chuyện với nhỏ Chuyên B Mộc Linh". Cậu nhắc đến cô ta là mặt lạnh lại

Là lạ à nha, bình thường hắn cảm thấy Dương có chút không ưa nhỏ, vậy thì có gì để mà trò chuyện chứ.

"Vậy hai người nói chuyện gì??". Hắn lại hỏi

" Nhỏ tán tớ". Dương đáp, nói dối mà mặt tỉnh bơ

Bùm, não Anh Ninh nổ tung

Ai dám tán cậu, ai hả??

Cậu là của tôi mà

Dương để ý thái độ của Ninh, hơi buồn cười tiếp lời:"không muốn mất tớ thì giữ cho kĩ nghe hông??'

Câu này khiến Anh Ninh lại càng lạnh mặt

Là ghen sao??

Anh Ninh choàng tay qua vai Dương. Giống như là hành động bình thường nhưng bây giờ là đang giữ của như lời Dương nói đó

Eo ôi, cái mặt ghen lên đẹp trai chết đi được

Cậu cười, đưa kem lên miệng Ninh, ý bảo hắn ăn. Hắn cũng chiều lòng mà ăn miếng kem đó

Ngọt lịm, không biết bởi vì người ta lỡ cho nhiều siro quá, hay do hắn vừa hôn gián tiếp với Dương nữa...

Mộc Linh đi gần đó, thu hết mọi chuyện vào tầm mắt mình

----------------------------------
Èo ơi, lâu lắm rồi mới lên truyện ấy nhỉ. Dạo này thật sự bị bí idea ác ấy các mom😭😭









Hôm bữa sếp up mấy tấm chấn động tam giới thật sự, aaaaaaa, nó đời nó chạm qaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co